8.

Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên quay cuồng, tâm trí tôi cũng đảo điên.

Phòng khách tĩnh lặng đã hóa thành quán bar nhộp nhịp.

Hình như tôi đang nằm trong lòng một người đàn ông nào đó. Giọng anh rất quen, đúng là Tô Dạ Kỳ rồi.

Anh gọi “Giang Kiến Nguyệt”.

Anh ôm tôi vào lòng, dẫn tôi thoát khỏi dòng người ồn ã rồi đưa tôi lên xe, sau đó chở tôi về nhà.

Anh vừa bế tôi về phòng vừa gào ầm lên với tôi:

- Giang Kiến Nguyệt, em lên cơn thần kinh à? Đêm hôm khuya khoắt còn vào bar một mình uống say bét nhè như thế này, đã thế còn uống rượu người lạ đưa cho mình nữa. Em không sợ nguy hiểm à? Chỉ vì một thằng đàn ông thôi mà bễ đến mức này?

Mắt tôi mờ đi, không biết đây là năm năm trước hay năm năm sau nữa.

Người tôi nóng bừng và èo oặt hẳn đi. Trong men say, tôi thấy Tô Dạ Kỳ đang điên tiết cũng thật đẹp trai làm sao, làm tôi chẳng thể kìm lòng muốn hôn lên bờ môi ấy.

Người nóng ghê á, khó chịu điên lên được.

Mà Tô Dạ Kỳ cứ hé môi để quyến rũ tôi.

Tôi mất kiên nhẫn, hôn lên đôi môi đang lải nhà lải nhải ấy. Trong thoáng chốc, cả thế giới chìm trong tĩnh lặng.

Tôi nóng lòng muốn cởi sạch quần áo của Tô Dạ Kỳ ra.

Anh sững lại, sau đó cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy eo tôi để chặn bàn tay ngỗ ngược của tôi lại. Giọng anh càng lúc càng khàn đi: “Giang Kiến Nguyệt, em có biết em đang làm gì không?”

Tôi cứ víu lấy áo anh, không hiểu sao vừa mở miệng đã ăn nói ngang ngược:

- Biết chứ, anh cứ nằm xuống đi.

Tô Dạ Kỳ khẽ cười, giọng anh khàn lắm lắm rồi.

Cuối cùng, anh buông bàn tay đang trói buộc tôi ra, ngước đôi mắt tựa sao trời nhìn tôi rồi nở nụ cười hớp hồn người.

- Được.

Vậy là anh để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Ngặt nỗi đến thời khắc cuối cùng rồi, anh lại ngăn tôi lại rồi với tay lấy cái hộp con con trên tủ đầu giường ra, đoạn cất giọng kìm nén vô cùng:

- Không muốn có thai ngoài ý muốn thì phải đeo vào.

Anh chỉ nói một câu này thôi mà tôi sực nhớ ra Tô Dạ Kỳ của năm năm sau đã nói rằng “bác sĩ bảo cưới”.

Tôi: “…”

Tắt lứng luôn!

Tôi tỉnh rượu ngay tức khắc, lí trí đã chiến thắng dục vọng.

Tôi cố gắng kìm chế không chạm vào làn da nóng bỏng ấy, trả hết quần áo cho anh rồi nói với anh bằng cái vẻ cây ngay không chịu chết đứng: “Từ bé đến giờ anh lúc nào cũng làm người ta khó chịu, nhìn mặt anh thế này, em… Em không hứng được.”

Tô Dạ Kỳ: “?”

Tôi chẳng buồn để tâm đến gương mặt đỏ bừng tới đờ đẫn trong phút chốc của anh nữa.

Tôi quay người xuống giường, bước vào phòng tắm rồi mở nước lạnh.

- Giang Kiến Nguyệt, em có biết em là người chọc anh trước không hả?

Tôi đóng cửa để chặn mọi tiếng gào thét cay đắng của Tô Dạ Kỳ.

Tôi đắm mình trong bồn tắm lạnh ngắt, ôm lấy gương mặt ửng hồng của mình rồi thầm thở dài: “Nguy hiểm thật, suýt nữa thì phải cưới cái thứ chó má Tô Dạ Kỳ rồi.”

9.

Đến khi tôi ra ngoài phòng tắm, Tô Dạ Kỳ đã bình tĩnh lại nhưng anh vẫn lạnh lùng lắm.

Thấy tôi đi ra, anh cứ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sắc lẹm như dao.

- Giang Kiến Nguyệt, trêu anh vui không?

Tôi lặng thinh.

Ánh mắt Tô Dạ Kỳ đanh lại, anh bắt đầu nói móc:

- Sao, vẫn chưa buông được người yêu cũ à?

Tôi gườm anh, nhào ụp xuống giường rồi kéo chăn đắp kín người.

Không buông cái đách ý.

Tôi sợ mang thai phải cưới anh đó.

- Giang Kiến Nguyệt, nói đi.

Anh nói với giọng điệu cộc cằn, kéo chăn ra rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi kề sát bên anh, hai bên nhìn nhau tóe lên ngọn lửa mập mờ một cách khó hiểu.

Tôi cứ tròn mắt nhìn anh như thế, đặng quyết định nói gì đó để xua tan đi bầu không khí này.

- Không phải không buông được mà là em sợ mình dính bầu.

Tô Dạ Kỳ chợt nhăn mặt: “Anh có thể đeo…”

Tôi lắc đầu từ chối: “Không được.”

Nếu đúng theo những gì Tô Dạ Kỳ của năm năm sau giải thích thì bọn tôi cấn bầu trước khi kết hôn.

Với mối quan hệ căng như dây đàn thế này thì tôi chắc chắn sẽ phá thai sau khi phát hiện mình dính chưởng, chắc chắn sẽ không sinh Giang Tinh Tinh.

Tuy nhiên sự thật là Giang Tinh Tinh đã ra đời, tôi kết hôn với Tô Dạ Kỳ.

Điều đó chứng tỏ có gì đó đã ngăn cản tôi phá thai.

Thành thử, để không phải cưới Tô Dạ Kỳ, không ngủ với anh là cách giải quyết êm đẹp nhất.

Tôi đã tỉnh táo hơn sau khi tắm, nhưng nom Tô Dạ Kỳ có vẻ bất mãn vì ham muốn của mình lắm.

Tôi cong môi, cười như không: “Sao anh lại muốn ngủ với em thế?”

Đôi tai anh ửng đỏ ngay tức khắc. Tôi lại cố ý hạ giọng thầm thì vào tai anh:

- Đừng bảo anh thích em đấy nhé?

Hiếm lắm mới thấy con người luôn mồm luôn miệng như anh không khịa tôi ảo tưởng mà lại xấu hổ rống to lên: “Còn lâu nhé.”

Hừ, thế thì tốt.

10.

Sau đêm ở khách sạn, tôi hết đỗi sung sướng vì mình đã thoát chết.

Song chẳng ngờ, một kiếp nạn nữa lại đến với tôi.

Vì lí do chính sách nên các doanh nghiệp trên cả nước có sự xáo trộn, không rõ tình hình hiện tại sẽ ra sao. Trong khi đó, nhà tôi và nhà anh luôn gắn bó khăng khít với nhau nên hai bên quyết định sẽ làm thông gia để cùng nhau vượt qua chặng đường khó khăn này.

Mà hai đứa bọn tôi là sự lựa chọn hợp lí nhất.

Khi biết tin, tôi chạy đến để đấu tranh với ông nội.

Ông xoa đầu tôi rồi lơ luôn sự phản đối của tôi.

- Không được đâu, kết hôn là cách an toàn nhất rồi, Nguyệt Nguyệt ngoan nào.

Tôi nháo nhào làm ầm lên mà ông nội cũng mặc kệ.

Tôi chết lặng rồi.

Tôi cố thoát khỏi cảnh bác sĩ bảo cưới nhưng không thoát được cảnh cưới chồng.

Tôi không tin vào điều ác nên đêm đó tôi sang nhà Tô Dạ Kỳ, trèo tường rồi chạy dọc ban công để thó chân vào phòng anh.

Tôi vừa mới vào phòng đã thấy Tô Dạ Kỳ khỏa thân bước ra khỏi phòng tắm.

- Á á á, lưu manh kìa!

Tôi vừa huýt sáo vừa hét ầm trời.

Tô Dạ Kỳ đỏ mặt quơ lấy khăn tắm trên giường để che người. Anh luống ca luống cuống, đoạn vươn tay bịt miệng tôi lại, thì thầm lời đe dọa:

- Không muốn cưới anh mà còn gào lên thế à? Với lại lưu manh phải là em chứ?

Tôi vùng vẫy hết sức mình. Trong lúc giãy giụa, cả hai vô tình ngã xuống sàn.

Khi ngã xuống, Tô Dạ Kỳ đã lấy thân mình làm đệm cho tôi.

Cả hai ngã cái “rầm”.

Đau ê ẩm.

Tôi xoa khuỷu tay mình, ngồi dậy khỏi người Tô Dạ Kỳ rồi buông lời oán trách:

- Sao lại bịt mồm em, nói tí thôi cũng không được à?

Nhưng mãi mà không nghe thấy anh nói gì.

Tôi ngoảnh lại thấy Tô Dạ Kỳ nhắm mắt nằm im dưới đất như thể đã ngất đi rồi.

Ô hay trẻ con thật đấy, lớn tồng ngồng rồi mà còn giả chết để hù tôi như hồi còn bé.

Tôi ngồi xuống, trợn trắng mắt lên án sự ấu trĩ của anh:

- Này, đây không dễ chơi đâu nhé, dậy mau lên.

- Sàn bẩn lắm, đừng đùa nữa.

- Alo?

Người anh vẫn cứng đờ ra như thế.

Tôi thử giật tóc và đánh vào ngực anh nhưng không thấy anh phản ứng gì nên tôi bắt đầu hoảng.

Tôi cố gắng ôm anh vào lòng, vỗ vào mặt anh nhưng anh vẫn nằm im. Tôi cuống quá vội vàng gọi xe cấp cứu.

Ai ngờ tôi đang định gọi thì có bàn tay đã dằn điện thoại tôi xuống.

Tô Dạ Kỳ!

“Anh… Anh có sao không?” Tôi nghẹn ngào: “Anh làm em sợ đấy!”

Bấy giờ tôi mới nhận ra mình đã khóc vì lo từ khi nào.

Thím giúp việc ở dưới tầng cũng chạy lên, đứng ngoài gõ cửa.

- Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy giọng của cô Nguyệt Nguyệt.

Tô Dạ Kỳ cau mày xoa xoa gáy. Sau đó anh hắng giọng bình tĩnh trả lời thím khi thím hỏi lại: “Không sao đâu ạ, cháu vừa gọi điện cho cô ấy nhưng lỡ bật loa ngoài thôi ạ.”

Thím giúp việc phải chắc chắn rằng anh không sao thì mới rời đi.

Căn phòng quay về với tĩnh lặng.

Tôi nhìn Tô Dạ Kỳ cau mày, không kìm được mà duỗi tay xoa nhẹ gáy anh:

- Đau không?

Anh duỗi tay lau nước mắt trên má tôi và cất giọng ôn tồn:

- Anh không đau. Vợ, sao em lại khóc?

- ?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh với vẻ hãi hùng.

Tô Dạ Kỳ xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng: “Hóa ra vợ anh năm năm trước vẫn giống hệt trong kí ức của anh.”

11.

Tôi ngồi đối diện Tô Dạ Kỳ, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ rồi thử thăm dò:

- Anh… Anh xuyên không từ năm năm sau về đây à?

Phòng bật điều hòa thấp quá, tôi vừa nói vừa rùng mình.

Tô Dạ Kỳ gật đầu, lấy chăn trên giường xuống đắp lên đôi chân trần của tôi.

Đã vậy rồi, tôi hỏi anh những thắc mắc của mình về việc chúng tôi sẽ kết hôn trong tương lai.

- Đêm em bị chia tay, chúng ta không phát sinh gì hết nhưng giờ mình sắp phải cưới nhau. Thế rốt cuộc đã có chuyện gì mà em với anh lại sinh ra Giang Tinh Tinh?

Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao tôi lại kết hôn với Tô Dạ Kỳ.

Giả sử tôi thực sự kết hôn với anh thì có lẽ đó sẽ là hôn nhân trên hình thức mà thôi.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Giang Tinh Tinh mà tôi gặp vào năm năm sau?

Tô Dạ Kỳ muốn vươn tay ra xoa đầu tôi nhưng bị tôi tránh đi.

Anh cúi đầu cười, giọng điệu vẫn hiền hòa như năm năm sau:

- Nguyệt Nguyệt, chúng mình được định sẵn là cặp đôi trời sinh mà.

Tôi trợn mắt, cất giọng cao vống lên:

- Sao mà thế được!

Tô Dạ Kỳ xua tay cực kì đanh đá, vẻ ngoài ngả ngớn của anh bây giờ dần khớp với hình ảnh Tô Dạ Kỳ mà tôi quen thuộc.

- Sao lại không chứ? Mình là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, chắc chắn là cặp đôi trời sinh rồi.

Tôi nhảy bật khỏi giường, không khỏi sờ lên mu bàn tay nổi da gà vì lời nói của anh.

- Tô Dạ Kỳ, tên chó này anh quên chúng ta là đối thủ truyền kiếp à? Như nước với lửa, có anh thì không có em, có em thì không có anh!

Tô Dạ Kỳ đưa tôi cái chăn vừa bị tôi hất xuống rồi nói thờ ơ:

- Thế em nói xem vì sao mình lại như nước với lửa?

Nói đến đây thì tôi có thể chửi ba ngày ba đêm không hết.

- Em thừa nhận hồi học mẫu giáo em không ngoan, bắt anh mặc váy là chuyện rất quá đáng nhưng anh cũng ngấm ngầm chịu đựng rồi trả thù khiếp thế còn gì. Tại sao anh lại nói với bạn cùng bàn của em rằng em là đứa biến thái, bắt ép con trai mặc váy?

Tô Dạ Kỳ nghe vậy thì sững người, dở khóc dở cười.

- Chỉ vì cái chuyện cỏn con này?

Tôi ngoảnh đầu lẩm bẩm: “Đây mà là chuyện cỏn con à. Vì anh toàn tung tin vịt nên tiểu học chả có bạn nam nào chơi với em hết. Nam thần em thích cứ thấy em là chạy biến đi, sợ em bắt người ta phải mặc váy đấy.”

Tô Dạ Kỳ không kìm được nữa, cố nén nụ cười trên môi.

- Em nói đấy là tin vịt nhưng em không mua váy cho bạn cùng bàn em mặc thật à?

Tôi thấy nhột ghê gớm.

Sự thật là có nhưng tôi chưa kịp hành động thì đã bị Tô Dạ Kỳ rút dây động dừng dập tắt luôn.

“Em… Em chuẩn bị cho anh mặc mà.” Tôi mạnh miệng đáp trả.

- Hồi lớp bốn bọn mình chốt kèo với nhau là điểm cuối kì của đứa nào thấp hơn thì phải thực hiện một yêu cầu của đứa kia. Lúc đấy anh thua, em bắt anh mặc váy thì anh cũng mặc rồi, đã thế còn bất hạnh để bị các bạn nhìn thấy, nhất là nam thần của em nữa, nó không chạy mới lạ đấy.

Tôi ngẫm lại, hình như có chuyện đấy thật.

- Em muốn anh mặc chứ có phải cho người ta mặc đâu, sao người ta lại chạy chứ?

Bấy giờ, Tô Dạ Kỳ cười như hồ ly tinh: “Hồi bé anh tập judo mà còn bị em bắt mặc váy. Nam thần của em yếu như vậy, không chạy thì làm gì được nữa?”

Tôi: “… Thế là phải trách em hả?”

Tô Dạ Kỳ cong môi: “Anh không trách em.”

Tôi đảo mắt rồi nói tiếp: “Còn hồi cấp hai anh vứt thư tình em gửi cho bạn nam lớp bên nữa? Lên cấp ba em thích hot boy của trường, em nhớ rõ lúc đó em nhờ anh giới thiệu hai đứa với nhau, thế mà hôm sau người ta chạy đến bảo em tác thành cho bọn anh. Chỉ trong một đêm, trai thẳng nói cho em biết người ta cong rồi… Còn cả đống chuyện nữa, chả lẽ em sai khi bảo bọn mình là kì phùng địch thủ à?”

Tô Dạ Kỳ nghe tôi tố cáo cả tràng dài như vậy thì không chịu được nữa mà cười phá lên, mãi mới đứng dậy được.

- Thế em có nghĩ đến chuyện anh yêu đơn phương em không?

Tôi há hốc mồm, trợn tròn mắt.

Anh nói tiếp: “Nguyệt Nguyệt, anh không biết vì sao em lại xuyên không đến năm năm sau, anh cũng không biết vì sao anh lại xuyên không về nhưng anh phải nói cho em biết. Anh – Tô Dạ Kỳ đây đã thích em từ bé rồi. Anh cưới em vì anh tình nguyện làm điều đó, Giang Tinh Tinh cũng không phải sự cố bất ngờ.”

Anh mỉm cười rạng rỡ khi nói ra những câu chữ ấy, tỏa ra tia sáng dịu dàng biết bao.

Tô Dạ Kỳ đột nhiên ngã cái “rầm” xuống đất.

Tôi: “!”

Tôi vỗ vào mắt, giật tóc anh mà anh không phản ứng!

- Mọi người nhanh lên, Tô Dạ Kỳ ngất mất rồi.

Hết chương 2.