*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi chia tay với bạn trai, tôi xuyên đến năm năm sau.

Khi ấy tôi đã kết hôn và sinh con luôn rồi.

Tôi bấm vào số điện thoại mà tôi để tên là “Anh xã”, vừa mới cất tiếng đã gọi tên bạn trai.

“…”

Đầu dây bên kia chìm vào thinh lặng trong thoáng chốc, sau ấy, những lời oán thán đã vang lên:

- Em vẫn còn nhớ nó quá nhỉ, nhưng giờ em đã cưới anh rồi nên có hối hận cũng chịu thôi.

Hả?

Sao giọng nói này giống đối thủ của tôi thế nhỉ?

*

Cảm ơn La Stella đã đề cử truyện và Nhất Sinh Nhất Thế đã cung cấp raw cho em Khoai 

1.

Ánh trăng sáng của người yêu quay về nên anh đã nói chia tay với tôi.

Tôi chìm trong nỗi đau tột cùng nên đã đi đến quán bar giữa đêm hôm khuya khoắt để mượn rượu giải sầu. Nào ngờ tôi lại gặp được một anh chàng giống hệt đối thủ của mình, thành thử tôi bám lấy anh để bắt anh phải chịu trách nhiệm cho cái sự thất tình của tôi.

Sau đó…

Sau đó tôi xuyên đến năm năm sau, bên cạnh tôi xuất hiện thêm một bé Đậu.

2.

Bộ dạng yếu ớt nằm liệt giường của tôi khiến bé Đậu vô cùng lo lắng.

Bé con vươn bàn tay nhỏ xíu ra sờ trán tôi rồi cất giọng bí ba bí bô:

- Mẹ, mẹ khó chịu ở đâu ạ?

Tôi nằm trên giường giả chết, im thin thít không nói câu nào.

Người nhà với nhau, ai biết gì đâu!

Đã thất tình đi uống rượu rồi mà tỉnh dậy thấy mình già đi năm tuổi, chẳng những vậy còn có con nữa chứ.

Nói đến con, tôi – một bệnh nhân sắp thọt đã bàng hoàng bật dậy.

Tôi nhéo gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nhóc con nhà mình.

Mắt to, hai mí, làn da trắng hồng, mũi thẳng ơi là thẳng…

Mặt mũi xinh trai thật đó.

Ngặt nỗi không giống tôi lắm, nhưng trông cũng quen quen, hình như tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi thì phải.

Tôi cứ nhìn trái nhìn phải làm cho bé Đậu sốt ruột.

- Mẹ, mẹ làm sao thế?

- Bố con là ai?

Cả hai lên tiếng cùng một lúc.

Bé Đậu ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng.

- Mẹ, mẹ cãi nhau với bố dữ vậy à?

Tôi nhếch môi, quả thật không thể nói với một đứa trẻ rằng tôi là người của năm năm trước xuyên đến đây.

Tôi trả lời qua quýt: “Mẹ đang thử con đó.”

Bé Đậu nhìn tôi đầy khinh bỉ, đoạn mò mẫm trên giường một lúc mới tìm được điện thoại rồi đưa cho tôi. Sau đấy nhóc con khuyên bảo tôi như người lớn:

- Mẹ hiểu nhầm bố cái gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng dăm ba bữa lại cãi nhau nữa. Tháng này chưa đến ngày hai mươi đâu mà bố đã ngủ ở sofa nửa tháng rồi đó.

Tôi: “?”

Thế rốt cuộc năm năm sau tôi kết hôn với ai mà tình cảm căng như dây đàn thế này?

Tôi cầm điện thoại, mở khóa bằng vân tay rồi ấn vào danh bạ.

Số điện thoại đề tên “Anh xã” được ghim lên đầu nên tôi ấn gọi luôn.

Ting ting~

Cuộc gọi được kết nối nhưng đầu bên kia không nói gì hết mà chỉ có tiếng hít thở.

Tôi vô thức nuốt nước miếng, bồn chồn một cách khó hiểu.

Tôi cũng tò mò năm năm sau tôi đã kết hôn với ai.

Không hiểu sao vừa mở lời đã gọi ra một cái tên quen thuộc.

- Triệu Ngạn Ninh.

Vừa nói xong tôi đã hối hận rồi.

Anh chia tay tôi vì ánh trăng sáng, tôi chắc chắn sẽ không quay lại với anh nên rất có thể tôi sẽ không kết hôn với anh.

Y như rằng, tiếng thở ở đầu bên kia ngưng bặt trong tích tắc, sau ấy một giọng nói oán thán đã cất lên:

- Em hối hận vì đã cưới anh chứ gì?

- Nó là thằng tệ bạc mà em vẫn nhớ nó mãi thế? Em đã kết hôn với anh rồi, giờ hối hận cũng chịu thôi.

Hả?

Sao giọng nói này giống đối thủ của tôi vậy?

Tôi trợn tròn mắt, giọng đanh hẳn lại:

- Anh là chồng em? Hay là bố của con em?

Tô Dạ Kỳ ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi vặc lại tôi:

- Không thì em nghĩ là ai? Triệu Ngạn Ninh à?

Cứu tôi với!

Xuyên đến năm năm sau cũng được, kết hôn sinh con thì cũng đành chịu thôi nhưng tại sao chồng tôi lại là đối thủ một mất một còn từ hồi vắt mũi chưa sạch thế này!

3.

Tôi với Tô Dạ Kỳ là thanh mai trúc mã, nhưng bọn tôi chưa bao giờ hòa hợp với nhau.

Bởi vì hồi bé tôi muốn có một cô em gái cơ.

Cái thời đi học nhà trẻ, tôi ỷ vào thân mình bụ bẫm của mình để bắt ép Tô Dạ Kỳ về nhà với tôi. Sau đó tôi sẽ thay váy cho anh mặc, đã vậy còn chụp cả đống ảnh anh mặc váy nữa.

Từ đó về sau, Tô Dạ Kỳ ghim tôi tới chếc.

Lúc lớn lên, anh đã có thể chống cự và bắt nạt tôi rồi.

Cướp đồ chơi của tôi, cướp đồ ăn vặt của tôi...

Sau bao lần bị gank như vậy, tôi cũng ghim anh tới chếc.

Hồi tiểu học, bọn tôi lúc nào cũng đấu võ với nhau. Hôm nay anh nhét nhện vào hộp đồ chơi của tôi thì ngày mai tôi ném chuột vào cặp anh.

Đến khi lên trung học, bọn tôi bắt đầu đấu kết quả học tập với nhau. Kì này anh đứng nhất thì kì sau tôi sống chết phải đè bẹp anh xuống hạng hai.

...

Cứ vậy, hai chúng tôi đánh nhau hết năm này qua năm khác, học cùng cấp ba rồi chung đại học với nhau luôn.

So bì với nhau từ thành tích đến đủ mọi khía cạnh khác nhau, thậm chí còn cạnh khóe với nhau cả về người yêu.

4.

Khi ấy vừa mới tốt nghiệp đại học.

Ngày nào tôi cũng phải tăng ca ở công ty mà mình thực tập, bạn tôi tự dưng nói với tôi rằng Tô Dạ Kỳ đang hẹn hò với một cô gái hoàn hảo về mọi mặt.

Nghe vậy, tôi khinh khỉnh khịt mũi, tự hỏi cô gái hoàn hảo về mọi mặt nào sẽ tia anh đây.

Bạn tôi nói mát: “Người ta được cả thế giới xoay quanh, mỗi cậu là không thôi.”

Tôi nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai, vừa nghe máy vừa gõ bàn phím.

- Đừng hề nữa, cái loại chó như ổng á hả?

- Làm sao, người ta cao mét 88, đẹp trai, học vấn cao, nhà giàu, hút gái lắm luôn.

Tay tôi đang gõ phím chợt dừng lại. Tôi cãi: “Thế cũng không cản được cái nết chó má của ổng. Tớ thích gì là ổng phải cướp cho bằng được. Mười sáu tuổi tớ mới biết yêu, thích trai đẹp lớp bên, mà hồi đó tớ với ổng cũng hòa hợp lắm nên tớ mới nhờ ổng giới thiệu hai đứa với nhau. Xong cậu đoán đi, trai đẹp lớp bên chạy sang nói với tớ là cậu ấy thích con chó kia hơn, nhờ tớ tác thành cho hai người.”

- ... Ra đó là lí do cậu đi cặp kè với hoa khôi mà cậu ấy thích à?

- Chứ gì nữa? Ổng bẻ cong trai đẹp của tớ thì tớ cũng phải để hoa khôi mở to mắt ra mà nhìn cái mặt chó của ổng chứ.

Bạn tôi thở dài rồi nói tiếp:

- Thôi không nói nữa. Tô Dạ Kỳ có bạn gái thật rồi đấy, tớ nghĩ đường tình cảm của cậu sắp thua cậu ấy rồi.

- Còn khướt nhé!

Tôi lại ngừng gõ phím, nói to dõng dạc ba chữ này.

Vậy là nửa tháng sau, tôi có người bạn trai tên là Triệu Ngạn Ninh.

Hiền hòa, đẹp trai, ưu tú, chặt đẹp con chó Tô Dạ Kỳ ở mọi mặt.

Tiếc thay, Triệu Ngạn Ninh lại chia tay với tôi vì ánh trăng sáng của anh đã về nước.

Anh nói chia tay tôi ngay trước mặt Tô Dạ Kỳ, nếu không thì tôi đã chẳng đến bar uống rượu rồi.

Không ngờ lại xuyên một phát đến năm năm sau, còn sinh bé Đậu cho con chó Tô Dạ Kỳ này nữa chứ.

5.

Chẳng mấy chốc, Tô Dạ Kỳ đã về nhà.

Bé Đậu Giang Tinh Tinh mở cửa cho anh.

Tô Dạ Kỳ hai mươi bảy tuổi chững chạc hơn lúc tôi chưa xuyên không rất nhiều. Anh cao hơn trước, nom phong độ hẳn lên.

Tôi ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn anh vừa vào nhà đã ôm Giang Tinh Tinh vào lòng.

Hai bố con quây quần bên nhau, hai gương mặt còn giống nhau như đúc.

Tôi đã bảo mà, sao trông Giang Tinh Tinh lại quen thế không biết, hóa ra tôi đã sinh ra phiên bản mini của đối thủ đời mình.

- Hừ!

Tôi khịt mũi.

Nếu đây là năm năm trước, tên chó Tô Dạ Kỳ chắc chắn sẽ hừ lại tôi.

Cơ mà tôi không ngờ Tô Dạ Kỳ lại bế con đi đến bên tôi, sau đó quỳ một chân xuống chỗ tôi, tay anh cầm đóa hoa hồng mà tôi chẳng biết từ đâu ra.

Anh ngẩng lên, khuôn mặt điển trai chìm đắm trong hai chữ “dịu dàng”.

- Vợ ơi, anh xin lỗi, hôm nay anh không nên gắt với em như vậy.

Tôi hết cả hồn vì hành động của anh, cứ ngồi đực trên ghế mãi.

Ngay sau ấy, Tô Dạ Kỳ đứng dậy ôm eo tôi, cất giọng nũng nịu: “Vợ ơi, anh chỉ không muốn em nhắc đến tên thằng khác thôi, nhất là cái loại tệ bạc đấy.”

Giang Tinh Tinh đứng bên cạnh thấy vậy cũng bu vào. Nhóc con ngước gương mặt giống hệt Tô Dạ Kỳ lên nhìn tôi rồi làm nũng: “Mẹ ơi, mẹ đừng yêu người khác nhé. Tinh Tinh không cần đổi bố đâu ạ.”

Tôi: “…”

6.

Mười giờ tối, tôi nằm trên giường mà đầu óc vẫn mụ mị.

Sao Tô Dạ Kỳ lại nhõng nhẽo với tôi nhỉ?

Năm năm sau chồng tôi là anh thật sao?

Thậm chí tôi còn sinh bé Đậu với anh?

Mãi đến khi Tô Dạ Kỳ bước ra khỏi phòng tắm với thân trên trần trụi trong chiếc quần ngủ rộng thùng thình và mái tóc còn ướt rượt.

Tôi nhìn những giọt nước trượt từ quai hàm sắc nét xuống đến xương đòn, dọc theo cơ ngực săn chắc đến tận cơ bụng V-line của anh…

Tâm trí bật ra một suy nghĩ, đừng bảo tôi kết hôn với anh vì bị nhan sắc của anh hớp hồn đấy nhé?

Tôi mất giá đến vậy à?

Tôi ngơ ngẩn nhìn Tô Dạ Kỳ cởi trần nửa thân trên ở trước mặt mình. Khi anh càng bước gần đến bên tôi, tôi kìm lòng chẳng đặng mà nuốt nước miếng.

- A~

Tô Dạ Kỳ khẽ cười, yết hầu quyến rũ lăn lên lăn xuống.

Sau đó, anh bỗng nhào đến ôm tôi vào cái khắc tôi không hề phòng bị, dụi mái tóc sũng nước vào lòng tôi.

Anh ngẩng đầu lên, tựa cằm vào vai và cổ tôi, hôn lên chiếc cổ trắng nõn gầy guộc của tôi, trong khi tay anh luồn xuống dưới gấu áo tôi...

Cảm giác âm ấm dinh dính trên cổ làm người tôi mềm oặt đi, tôi đẩy anh ra nhưng chẳng khác nào đang nghênh đón anh âu yếm mình.

Anh hôn đến tận tai tôi, hơi thở nơi anh nóng bỏng hết đỗi.

Tôi gắng gượng nói lời từ chối: “Tô, Tô Dạ Kỳ, đừng như vậy.”

Anh hôn tới nỗi tai tôi đỏ bừng lên. Anh nói ậm ờ: “Vợ ơi, anh muốn…”

Dường như cơ thể tôi đã quá thân thuộc với anh nên tôi khó mà giãy ra được.

Mãi đến khi anh hôn lên môi tôi và tôi ngơ ngác cắn phải đầu lưỡi anh thì anh mới tạm thời dừng lại.

Tôi thở hổn hển tựa vào lòng anh, tâm trạng rối bời khôn cùng.

Tại sao năm năm sau tôi lại mất giá thế này, một cái hôn thôi mà không chống cự nổi.

Tô Dạ Kỳ ôm eo tôi, cất giọng khàn khàn: “Vợ ơi, sao thế em?”

Tôi ẩn anh ra, cố quỳ xuống giường rồi giải thích cho anh biết tôi là người đến từ năm năm trước.

Vậy nhưng Tô Dạ Kỳ không tin.

Anh không cho tôi từ chối, còn đẩy tôi xuống giường rồi nũng nịu trên người tôi.

- Vợ, em đừng lấy cớ nữa, hôm nay anh chắc chắn phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

Tô Dạ Kỳ bỗng tỏ ra tủi thân khi tôi vẫn khước từ anh.

- Vợ, chẳng lẽ em vẫn giận anh vụ điện thoại đó à?

Tôi: “?”

- Em đã bảo em đến từ năm năm trước, em không phải vợ anh.

Tô Dạ Kỳ hỏi một câu trí mạng: “Thế em vẫn là Giang Kiến Nguyệt đúng không?”

- Em là Giang Kiến Nguyệt của năm năm trước.

- Thế em vẫn là vợ anh mà!

Tôi: “…”

- Với lại giờ này năm năm trước mình đã yêu nhau rồi, Tinh Tinh còn nằm trong bụng rồi.

!

- Năm năm trước bọn mình yêu nhau rồi? Em còn mang thai?

Tô Dạ Kỳ thấy mặt tôi nghiêm túc quá thì bối rối hẳn đi: “Vợ ơi, em sao thế? Tinh Tinh năm nay bốn tuổi rồi, giờ này năm năm trước em phải mang thai rồi.”

Nói xong anh tự dưng buột ra một câu: “Vợ, đừng bảo em mất trí nhớ đấy nhé.”

7.

Tô Dạ Kỳ bếch tôi đến bệnh viện để chụp X-quang gấp.

Sau khi bác sĩ chẩn đoán tôi không bị thương ở đâu hết thì anh mới yên lòng.

Đến lúc về nhà, chúng tôi quyết định nói chuyện với nhau trên sofa.

- Vợ ơi, khụ, Giang Kiến Nguyệt, em đến từ năm năm trước thật đấy à?

- Đúng, em bị mất trí nhớ thật đấy.

Cả hai giọng nói đồng thời vang lên.

Chúng tôi nhìn nhau, tôi quay mặt đi trước. Tô Dạ Kỳ chợt mỉm cười.

- Giờ anh tin em đến từ năm năm trước rồi.

Tôi không cãi nhau với anh nữa mà vội vàng hỏi: “Bọn mình là đối thủ cơ mà? Sao em lại kết hôn với anh?”

Tô Dạ Kỳ dang tay cười hiền.

- Bác sĩ bảo cưới đó!

Điều kiện tiên quyết của việc bác sĩ bảo cưới là tôi phải ngủ với anh!

Nhưng bọn tôi vừa gặp đã bổ vào mặt nhau rồi nên chắc chắn không thể có chuyện đó được.

Tôi nhìn Tô Dạ Kỳ với vẻ nghi ngờ, anh hờ hững giải thích:

- Lúc đó em ghét anh. Nếu em không mang thai thì bọn mình sẽ không ở bên nhau.

Từ lúc xuyên không đến giờ, tôi đã nhìn thấy sự kiên nhẫn và dịu dàng anh dành cho Giang Tinh Tinh, cũng cảm nhận được sự nồng nhiệt và nũng nịu mà anh dành cho tôi của năm năm sau.

Vậy ra tất cả là giả hết hả?

- Thế nên anh kết hôn với em vì trách nhiệm thôi đúng không?

Tô Dạ Kỳ lặng thinh, tôi gật đầu ra vẻ hiểu biết:

- Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì bọn mình ly…

- Anh không muốn!

Hết chương 1.