Còn chưa đợi bà ta nói hết câu, Ôn Lương lập tức lên tiếng ngắt lời, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.
Hà Man hài lòng vỗ vỗ vai cô nói:
“Mày bằng lòng như vậy là tốt rồi, yên tâm đi Ôn Lương, tao và chú của mày sẽ không bạcđãi mày đâu. Ông nội mày vẫnđang đợi, đi, mau vào cùng tao.”
Ôn Lương cứng đờ theo Hà Man vào trong biệt thự, trời tháng 10 tuy vẫn oi bức nhưng cô lạicảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Lúc vào cửa, cô cố gắng bình tĩnh lại, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Ôn Tranh Hữu đang ngồi ở ghế chủ tọa, kêu lên:
“Ông nội, con về rồiđây.”
Ôn Tranh Hữu thấy Ôn Lương liền mỉm cười vẫy tay:
“Lương Lương về rồi à con, mau lại đây với ông nội!’
Hà Man siết chặt tay Ôn Lương, sau đó buông ra, nụ cười trên mặtÔn Lương có chút gượng gạo, nhưng cũng chỉ là thoáng qua liền bình tĩnh trở lại rồi bước tới phíaÔn Tranh Hữu. Ôn Tranh Hữunhìn đứa cháu gái này vớiánh mắt tràn đầyyêu thương , vì cha mẹ cô mất sớm, ông luôn cảm thấy có lỗi với cô nên cũng cưng chiều cô hơn một chút. Sau này ông mới phát hiện đứa nhỏ này thật sự quá hiểu chuyện rồi, tuổi còn nhỏ nhưng vì thương ông nên chỉ luôn kểông nghe chuyện vui mà không kể chuyện buồn bao giờ.
Ông xoa đầuÔn Lương, nói với giọng trìu mến:
“Tại sao lâu như vậy mà con không về thăm ông, có phải làđã quên lão già này rồiđúng không?”
Ôn Lương ngoan ngoãn ngồi bên cạnhÔn Tranh Hữu, nghe vậy liền cười cười nói:
“Làm gì có chuyệnđóạ, ông nội, gầnđây con đang vẽ một bức tranh, không phải hôm nay vừa mới xong bản phác thảo là con đến thăm ông luôn đây ạ?”
Ôn Tranh Hữu cười hiền từ, rồiông liếc mắt sang vợ chồngÔn Như Mộđang căng thẳng không yên ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi:
“Lương Lương à, chú của con nói là con có quen biết Ngự Phong, con kể cho ông nội nghe các con quen nhau từ khi nào vậy?
Vẻ mặtÔn Lương thoáng chút mông lung khó hiểu liền bất giác quay sang nhìn Hà Man đang đứng ở phía sau, Ôn Tranh Hữu thấy vậy liền vỗ vỗ vai cô:
“Con không cần phải nhìn chú của con, nói cho ông nội, con có thích cậu ta không?”
“Ông nội!”
Ôn Lương kinh ngạc. Chuyện… chuyện này rốt cuộc là sao… Ngự Phong là ai?
Ánh mắtÔn Như Mộ chợt lóe lên, vội vàng tiếp lời:
“Ôn Lương, hai ngày trước lúc ở nhà không phải cháu nói là vừađi ăn với tổng giám đốc Phó của tập đoàn Đông Phong à? Không phải còn nói là cậuấy đã tặng món quà gì cho cháu sao? Ông nộiđã hỏi như vậy rồi thì cháu hãy kểđúng sự thật cho ông nghe đi, đừng để ông phải lo lắng.”
Câu cuối cùng còn ngầm uy hiếp cô.
Ôn Lương vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn bộ dạng của Ôn Như Mộ và Hà Man, nếu cô không đồng ý chuyện này, có thể bọn họ sẽxé rách mặt cô ra.
Cô thở dài, trong lòng ngổn ngang trăm mối, giả vờ kinh ngạc, cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn Ôn Tranh Hữu.
“Ông nội, đúng vậy, con thích anh ấy.”
***


Ôn Tranh Hữu cau mày:
“Sao trước đây ta chưa từng nghe con nói qua nhỉ?”
Ôn Lương mỉm cười, nét mặt lộ vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ, nói:
“Chỉ có con thích anh ấy thôi, người ta chưa chắc đã thích con đâu, chuyện như vậy sao con có thể tùy tiện kể cho ông đượcạ? Xấu hổ lắm!”
Ôn Lương vừa nói vừa che đi hai má nóng bừng, trong mắt Ôn Tranh Hữu nhìn cô thật sự rất thẹn thùng.
Ông nhìn chằm chằm Ôn Lương mộthồi, thấy có vẻ không phải là giả liền cười cười ha ha nói:
“Vậy thì quá tốt rồi, Lương Lương, ta và ông nội của Ngư Phong Phó Trọng Bá là bạn tri kỉ, thời trẻ đã từng đề cập đến chuyện hai nhà kết thông gia. Giờ ông ấy qua đời rồi, trước đó ông đã gửi gắm chuyện hôn sự của đứa cháu trai duy nhất cho ta, vốn định là khi Noãn Noãn ra đời sẽ để con bé và Ngự Phong dần dần vun đắp tình cảm, nếu con đã thích cậu ta như vậy thì lão già này cũng đành giúp con thúc đẩy chuyện hôn sự này, con thấy được không?”
MặtÔn Lương lập tức trắng bệch.
“Ông nội…”
Cô ngồi bên cạnh Ôn Tranh Hữu nên ông hiển nhiên thấy được sự thay đổi trên nét mặt cô liền vội vàng hỏi:
“Sao thế, con không bằng lòngà?”
Nhớ lại lời của Hà Man, cô thở dốc, trong lòng muốn từ chối nhưng lại không thể nói nên lời.
Cô cười cười, nhưng trông còn khó coi hơn khóc.
“Con …con bằng lòng ạ…”