Hà Man mau mồm mau miệng, suýt nữa đã buột miệng kể việc giữa Ôn Lương và người đàn ông đó nhưng bà đã bị Ôn Như Mộ nhanh chóng kéo lại, ông cười giả lả nói:
“Hôm nay Ôn Lương phải đi tham dự buổi triển lãm tranh nên vẫn chưa về được.”
Ánh mắt Ôn Tranh Hữu lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh ông đã điều chỉnh lại tâm trạng:
“Hôm nay gọi các con về đây vì ta có chuyện muốn thông báo cho các con.”
Ông nhìn gia đình con trai, chậm rãi lên tiếng.
Ôn Như Mộ nghi hoặc nhìn cha mình, nghe ông nói:
“Ta và Phó Trọng Bá của tập đoàn Đông Phong là bạn tốt lâu năm, khi Noãn Noãn ra đời, chúng ta đã từng nói muốn các cháu kết thông gia. Bây giờ Trọng Bá đi rồi, ông ấy để lại di nguyện rằng muốn ta chủ trì cho hôn sự cho hai cháu, hôm nay gọi các con đến đây là muốn hỏi xem ý kiến các con thế nào về vấn đề này.”
Ôn Như Mộ kinh ngạc, không ngờ giữa cha mình và chủ tịch Phó của tập đoàn Đông Phong còn có chuyện như vậy. Tập đoàn Đông Phong là một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, nếu như có thể kết thông gia với họ thì quả thực là một chuyện tốt, có điều…
“Cha à, nghe nói tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Đông Phong Phó Ngự Phong hình như hai chân cậu ấy có chút vấn đề đúng không ạ?”
Ôn Tranh Hữu liếc nhìn ông, giơ cây ba toong đập mạnh xuống đất, nói với một giọng uy nghiêm: “Chuyện này con không cần lo lắng, ta đã nhìn qua rồi. Ngự Phong là một đứa trẻ ngoan. Phẩm chất và năng lực đều vô cùng tốt,thằng bé vẫn đang trong quá trình điều trị, nghe nói đã có những chuyển biến nhất định. Hôm nay thư ký của cậu ấy đã đến đây và nói thảo luận với ta về chuyện này. Cậu ấy rất hài lòng, bây giờ chỉ cần xem thái độ của mọi người thôi.”
Hà Man ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền bất mãn nói: “Cha, con không hiểu. Cùng là cháu gái của cha, tại sao cha không gả cho người lớn tuổi hơn là Ôn Lương, mà lại cứ khăng khăng muốn gả đứa trẻ tuổi còn nhỏ là Ôn Noãn, rốt cuộc là vì sao ạ?”
***


Ôn Noãn đứng bên cạnh bà, tức giận cúi đầu xuống.
Cô mới không thèm gả cho một kẻ tàn phế!
Ôn Tranh Hữu ngồi trên ghế sô pha nghe lời phàn nàn của Hà Man chỉ thản nhiên ngẩng đầu liếc bàấy nói:
“Lương Lương và Noãn Noãn chỉ hơn kém nhau có một tuổi, hơn nữa, hồi đó người mà ta và Trọng Bá chọn là Ôn Noãn, việc này không liên quan gì đến tuổi tác của hai đứa cả.”
“Việc này đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, chú Phó cũng không còn nữa, làm sao còn có thể nhớ được lúc đó người được chọn là Ôn Lương hay Ôn Noãn ạ?”
Hà Man cau mày, tỏý không bằng lòng với sự bất công của Ôn Tranh Hữu.
Ôn Như Mộ nhíu mày suy tư một lúc rồi lên tiếng: “Cha, trước tiên người đừng nóng vội, Noãn Noãn trước giờ vẫn luôn ở bên cạnh con được con nuôi dưỡng, ngay cả mặt của Phó Ngự Phong con bé cũng chưa từng gặp qua, làm sao có thể tùy tiện mà gả đi được ạ? Theo con được biết, Lương Lương và tổng giám đốc Phó trước đó đã có quen biết, nói không chừng giữa hai người còn nảy sinh tình cảm, chi bằng gọi Lương Lương đếnđây hỏi cho rõ ngọn ngành, nếu như thật sự có chuyện này, thì chungs ta cũng không nên chia cắt đôi uyên ương, cha nói phải không ạ?”
Ông vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với Hà Man, bà ta hiểu ý liền cười giả lả đứng dậy tiếp lời:
“Để con đi gọi cho Lương Lương một cuộc điện thoại, chúng ta ở đây thảo luận về chuyện chung thân đại sự của con bé, đứa trẻ này sao lại có thể không có mặt cơ chứ, thật là!”
Ôn Tranh Hữu cau mày khi nghe lí do thoái thác của vợ chồng bọn họ, nhưng ông lại cảm thấy có thể do mình đã suy nghĩ quá nhiều liền nhanh chóng giãn ra.
Ôn Lương tới rất nhanh, khi côchưa kịp đến biệt thự đã nhìn thấy Hà Man đứng đợi ở ngã tư phía xa xa.
Cô ngẩn người ra nhưng Hà Man ở đằng kia đã nhìn thấy cô liền bước nhanh tới.
“Thím.”
Ôn Lương lễ phép chào một tiếng.
Hà Man kéo cô đến đằng sau gốc cây cổ thụ ven đường, thấp giọng đe dọa:
“Ôn Lương, tao cảnh cáo mày, lát nữa sau khi vào trong, bất luận tao và chú của mày có nói cái gì thì mày cũng nhất định phải đồng tình, không được phép phủ nhận, bằng không tao sẽ tố cáo chuyện màyở bên ngoài làm loạn cho ông nội của mày!”
Sắc mặt Ôn Lương lập tức trắng bệch.
“Thím, tại sao ạ…”
Hà Man trừng mắt nhìn cô, sợ cô sẽ không nghe lời, lại nói tiếp:
“Ông nội mày tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt như lúc trước nữa, nếu mày muốn ông ấy xảy ra việc gì…”
“Đừng nói nữa! Cháu đồngý!”