Ôn Lương: …


Khổng Tự Bạch: …


Khổng Tự Bạch vội vàng bước lên hai bước, giải thích với Phó Ngự Phong:



“Phó tiên sinh, ngài đừng nghĩ nhiều, tôi không có cái loại quan hệ như vậy với A Lương! ”


Anh ta thật ra cũng không quan tâm, nhưng ôn Lương lại làmột cô thiếu nữ tương lai tươi sáng, anh ta không thể vì nguyên nhân là mình mà gây ra ảnh hưởng xấu đến cô.


Phó Ngự Phong cười giễu cợt, khóe miệng tà ác gợi lên, rõ ràng là anh đang đối mặt với Khổng Tự Bạch, nhưng ôn Lương lại cảm thấy như có hàng nghìn mũi kim tinh bay về phía mình, cả người cô đau nhói.


“Khổng tiên sinh không cần giải thích với tôi, dù sao tôi cũng không biết người phụ nữ này! Không! Quen!”


Nói xong, không đợi Dịch Phàm tiến đến đẩy xe lăn, anh trực tiếp điều khiển xe lăn đi vào phòng. Cửa phòng đóng sầm lại trước mặt hai người.


Khổng Tự Bạch xấu hổ sờ sờ mũi, đối với Ôn Lươngnói:





“A Lương, có lẽ tôi đã gây phiền phức cho cô rồi.”


Ôn Lương vẻ mặt bình tĩnh: “Anh Tự Bạch, anh đừng nghĩ như vậy, chuyện rõ ràng người tự rõ. Anh đi nghỉ ngơi sớm chút đi!”


Khổng Tự Bạch có chút phiền muộn. Nghe Ôn Lương nói vậy, anh ta cũng chỉ có thể gật đầu:


” Nếu ngày mai gặp lại Phó tiên sinh, tôi sẽ giải thích với anh ấy một lần nữa. A Lương, cô đừng


lo lắng. ”


Ôn Lương ấm áp trong lòng, cô trịnh trọng cảm ơn Khổng Tự Bạch:


” Cảm ơn anh, anh Tự Bạch. ”


Ngoại trừ Tô Thừa, đây là lần đầu tiên có một người xa lạ quan tâm đến cô trong nhiều năm như vậy.


Khổng Tự Bạch mỉm cười, sắc mặt ôn hòa:


“Cô không cần khách sao, A Lương.”


Dịch Phàm ghé vào cửa lặng lẽ quan sát động tĩnh ngoài cửa. Cửa phòng mở ra một khe hở, đoạn đối thoại giữa ôn Lương vá Khổng Tự Bạch truyền đến trong phòng rõ ràng không lẫn vào đâu được.


Cho đến khi nhìn từng người trờ về phòng, Dịch Phàm mới khẽ đóng cửa lại và hào hứng chạy vào sảnh bên trong.


“Chủ tịch, chủ tịch, tôi đã hiểu rõ rồi. Cả Ôn tiểu thư và Khổng Tự Bạch kia đều sống ờ tầng này, nhưng phòng của ôn tiểu thư ở trong cùng, còn phòng của Khổng


tiên sinh nằm đối diện với thang máy ngoài cùng. Họ không phải ở chung một phòng.”


Phó Ngự Phong nghe vậy cũng không thèm nhấc mí mắt lê nhìn, anh khẽ hừ một tiếng. Vừa rồi họ không hề kiêng dè ai mà đứng nói chuyện ngoài hành lang, Dịch Phàm lại mờ hé cửa ra, anh đã nghe thấy hết những chuyện đó từ rất lâu rồi.


Dịch Phàm lại chạy tới, nhìn bộ dáng Phó Ngự Phong đang ngồi múa bút thành văn trước bàn làm việc, sau khi trở về phòng, anh liền trực tiếp ném xe lăn đi, ngồi


lên ghế giám đốc, duỗi chân để xoa dịu cơ thể. Từ góc nhìn này, đôi mắt đào hoa quyến rũ của anh hơi nhướng lên, mũi cao đẹp trai, đôi môi hờ hững hơi mím lại, khuôn mặt sắc như lưỡi rìu, eo hẹp, áo sơ mi đã cời mấy cúc, cà- vạt được nới lỏng treo trên cổ, Dịch Phàm cảm thấy bộ dáng này so với Khổng Tự Bạch vừa rồi tốt hơn không biết bao nhiêu.


Sao phu nhân lại không biết quý trọng chứ!


“Dịch Phàm, cậu đang nghĩ gì vậy!”


Phó Ngự Phong cảm nhận được tầm mắt của cậu liền trầm giọng nói.


Dịch Phàm nói “À” một tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra chính sự của mình:


“Chủ tịch, ngài định khi nào thì muốn đặt vé máy bay về nước?”


Nghe vậy, Phó Ngự Phong cau mày gần như không nghe được, nói:


“Tùy cậu sắp xếp, đừng để người khác chú ý tới là được rồi.”


Dịch Phàm nhanh chóng đáp lại rồi bước nhanh chạy ra ngoài.


Vào lúc chín giờ sáng ngày hôm sau, triển lãm Cuộc thi Vẽ tranh Hiện thực thanh niên trẻ Thế giới được tổ chức tại hội trường chính của trung tâm thành phố.


Bức tranh “Lương mục” của ôn Lương đã thành công thu hút sự chú ý của ban giám khảo với số điểm tuyệt đối trong buổi họp thẩm định chuyên môn ngày hôm qua.


Tất cả các bức tranh tham dự cuộc thi ngày hôm qua đều đã


được treo lên trong phòng triển lãm từ trước. Với số điểm tuyệt đói, các bức tranh của ôn Lương được đặt ở vị trí dễ thấy nhất của phòng triển lãm. Phí dưới là một phần nguồn cảm hứng của cô trong quá trình sáng tác: Sau khi nếm trải ấm lạnh, càng ngày càng phát hiện thế gian hết thảy đều như một ánh mắt nguội lạnh, rõ ràng chứa đựng ấm áp nhưng khi nhìn thấy nó lại làm cho khắp người nguội lạnh.