Khổng Tự Bạch ở bên cạnh không hề để ý, anh ta đặc biệt đi tới đặt tay lên vai ôn Lương, lôi kéo cô lên một bước, nhiệt tình giới thiệu:


“A Lương, vị này chính là Phó Ngự Phong Phó tiên sinh, là mọt nhà đầu tư vô cùng xuất sắc. ”


Vừa rồi lúc ăn cơm Khổng Tự Bạch vô tình biết, trước kia khi


ôn Lương chưa nổi tiếng, cô không thích lộ chuyện mình là ” Vạn Thọ” ra ngoài. Cho nên khi anh ta giới thiệu sơ lược về ôn Lương, vô cùng vui mừng giới thiệu vị đàn em xuất sắc của anh.



Ánh mắt Phó Ngự Phong lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt thật chặt, trong lòng cười lạnh, A Lương, ha! Gọi cũng thật là thân mật!


Anh nhìn cái đầu sắp chui xuống đất của Ôn Lương, cũng không có ý định buông tha cô.


“ôn Lương, không muốn chào khi nhìn thấy tôi sao!”


Ôn Lương kịch liệt run lên khi nghe anh gọi tên mình, biết mình rốt cuộc không thể giả bộ được nữa, chỉ có thể ma ma chít chít ngẩng đầu lên nhìn Phó Ngự Phong, ngượng ngùng nói nhỏ:


“Hì … haha, chào Phó tiên sinh … Thật trùng hợp, vậy mà có thể gặp được Phó tiên sinh ở đây… ha ha …”


Ánh mắt Phó Ngự Phong không hề có chút độ ấm nào:


“Thật trùng hợp, tôi ở đây đi công tác, em đang làm gì vậy!”





Khuôn mặt của Khổng Tự Bạch hơi sửng sốt, mới phản ứng lại, nhìn về phía ôn Lương bên cạnh:


“ Như thế nào, A Lương, cô và Phó tổng có quen biết sao?”


“À… à? Không, không biết…”


Ôn Lương lắp bắp.


Phó Ngự Phong đột nhiên nhếch lên khóe miệng.


“Cô không biết sao?”


Ôn Lương nhìn thấy nụ cười của anh, nhất thời cảm thấy da đầu run lên! Nhưng cô suy nghĩ một chút, không đúng a!


Chẳng phải hai người họ đã nói khi nhận được chứng chỉ là một cặp vợ chồng danh nghĩa thôi sao? Tâm lý bị chồng bắt quả gian này của cô đây là chuyện gì vậy!


Sau khi phản ứng lại, ôn Lương nhất thời lo lắng, lập tức đứng thẳng thắt lưng, nhìn Phó Ngự Phong, tự tin nói:


“Tôi thật sự không biết anh, Phó tiên sinh đã từng gặp tôi sao?”


Vẻ mặt vô tội làm vô cùng tốt, Phó Ngự Phong nheo mắt hơi chăm chú liếc nhìn cô, sau đó đột nhiên cười suy một tiếng, nói:.


“Không có! Khổng tiên sinh, Phó mỗ còn có việc, thứ không thể tiếp chuyện. Dịch Phàm, đi thôi!”


Sau khi nói một cách dễ hiểu, anh vỗ vỗ tay vịn, Dịch Phàm nhanh chóng đẩy anh vào thang máy.


Khổng Tự Bạch sững sờ tại chỗ,


không hiểu tại sao sắc mặt Phó tiên sinh lại đột ngột thay đổi.


Chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta quay đầu nhìn Ôn Lương:


“A Lương, cô thật sự không biết Phó tiên sinh sao?” ôn Lương cẩn thận nghĩ kỹ câu hỏi này, cô và Phó Ngự Phong cũng chỉ có vài mối ràng buộc, tuy rằng lúc trước đã từng xảy ra cái loại chuyện này … Loại chuyện đó, nhưng đó cũng là vì cô bị người khác hãm hại, gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nếu nói bọn họ biết nhau, ôn Lương cảm thấy thực sự thà không nói còn hơn.


Nghiêm túc gật đầu, ôn Lương nhìn Khổng Tự Bạch:


“Tôi thật sự không biết anh ta, anh Tự Bạch, chúng ta lên nhanh đi, tôi có chút mệt mỏi.”


Khổng Tự Bạch nghi ngờ liếc nhìn cô, nghe vậy cũng không quan tâm đến Phí tiên sinh, nhanh chóng gật đầu, nói.:


“Được, nhưng sau khi trở về đừng đi ngủ ngay, ảnh hường không tốt cho sức khỏe.”


ôn Lương cười:


“Được rồi, tốt lắm! Tôi nhớ kỹ rồi!”


Trong thang máy lúc này sắc mặt Phó Ngự Phong đã vô cùng tối tăm, anh lấy ra chiếc kim khóa từ trong ngực ra và siết chặt nó trong lòng bàn tay của mình để thưởng thức.


Dịch Phàm đứng phía sau nhìn thấy thì sợ hết hồn, không nhịn được thấp giọng hỏi:


“Chủ tịch, có muốn tôi lén đi tìm phu nhân không?”


Phó Ngự Phong bật người đằng


đằng sát khí nhìn cậu một cái:


“Tìm cô ấy làm gì! Không được đi!!”


Cái loại phụ nữ vô lương tâm, tìm cô ta làm gì!


Phó Ngự Phong đã vô cùng tức giận. Mệt cho anh còn cảm thấy thương hại cô vì sống bên ngoài một mình, sợ cô bị bắt nạt nên đã chủ động add tài khoản VVeChat của cô. Người phụ nữ này quay đầu liền thông đồng cùng tên đàn ông khác, còn lớn mật nói không biết mình!


Chính là tự nâng tay tát mặt mình, thực con mẹ nó đau!


Dịch Phàm không dám nói nữa, im lặng lùi lại hai bước, cố gắng thu hẹp cảm giác tồn tại của mình.


Thang máy vang lên tiếng mở cửa, Dịch Phàm nhanh chóng đầy Phó ngự Phong ra, đi tới cửa phòng, vừa quẹt thẻ vừa định đẩy cửa đi vào, thang máy phía đối diện đột nhiên mở cửa, ôn Lương và Khổng Tự Bạch đang đứng cạnh nhau.


Phó Ngự Phong sắc mặt tối sầm


lại, hướng về phía Dịch Phàm gầm lên:” Thất thần cái gì vậy! Mở cửa!”