Phó Ngự Phong nghĩ trong lòng.


Nhìn tình hình không khác biệt lắm, Ôn Như Mộ cố ý ra vẻ một người cha nghiêm khắc đối với Phó Ngự Phong:


“Ngự Phong, gần đây công việc của cháu thế nào? Có bận không?”



Dù sao ông ta trên danh nghĩa cũng là trưởng bối, không thể không nể tình. Phó Ngự Phong nhướng mi nhàn nhạt liếc nhìn


ông ta một cái, sau đó gật đầu: “Vần tốt, cũng may là không bận lắm.”


Ôn Như Mộ tính toán trong lòng:


“Vậy thì khi nào thì cháu chính thức tiếp quản tập đoàn Đông Phong?” Phó Ngự Phong ngẩng đầu lên, khó có lúc nghiêm chỉnh nhìn Ôn Như Mộ, từ lâu anh đã biết Hà Ngạn của tập đoàn Đông Phong hình như vừa nhận được một dự án nghỉ dưỡng tên là Vịnh Nam Thành, đối thủ cạnh tranh của dự án này hình như là ồn thị.


“Còn chưa đến lúc. cổ đông


trong tập đoàn khống chế rất chặt chẽ, không vào được.”





Ôn Như Mộ nghe vậy lo lắng:


“Ông nội cháu cũng đã đi rồi, cháu lại là người thừa kế được pháp luật công nhận, ai dám không cho cháu vào tập đoàn.” ”


Phó Ngự Phong thu lại thần sắc: “Không biết, tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng đều không thành công.”


Trái tim của ôn Như Mộ đột nhiên chùng xuống. Nếu Phó Ngự Phong không thể tham gia


vào tập đoàn, thì dự án Vịnh Nam Thành đã thực sự kết thúc


X;


roi.


Nghĩ đến việc này, ông ta giọng trầm nói:


“Vốn chính là đồ của cháu, lại để cho đám người ngoài khống chế, sao có thể mất mặt như vậy được, cháu nhanh nghĩ cách cướp đồ của mình về đi…!”


Phó Ngự Phong suy nghĩ lời nói của ông ta có chút thú vị, nở nụ cười vài cái:


“Bác trai cảm thấy, ta nên đoạt


như thế nào?”


Phó Ngự Phong rất ít khi cười, khi nhìn người ta thì luôn tỏ vẻ lãnh đạm, ngang tàng, lúc này đột nhiên bật cười, tuy chỉ là một nụ cười nhưng cũng đủ khiến cho Ôn Noãn ở bên kia ngẩn ngơ.


Ôn Như Mộ cũng cảm thấy những gì mình vừa nói có chút không đúng.


“A … đương nhiên là dùng thủ đoạn đoạt rồi! Ngự Phong, đừng nói với chú cháu vô dụng như vậy!”


Phó Ngự Phong lười biếng dựa lưng vào xe lăn: “Đi một bước rồi tính một bước, ông nội đã để lại cho tôi rất nhiều thứ, tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt rồi.”


Ôn Như Mộ lo lắng:


” Cháu còn trẻ như vậy, làm sao biết ăn đồ của trưởng bối để lại! Cháu nên dùng làm vốn đề có được nhiều lợi ích hơn! Chú cũng muốn dựa vào cháu để giúp tương lại ôn thị phát triển một chút! ”


Mục đích thực sự cuối cùng đã được tiết lộ.


Phó Ngự Phong rũ mắt xuống, cũng không ai nhìn ra được cảm xúc trong mắt anh, ôn Lương thấy ngón tay anh lại động đậy gõ lên tay vịn của xe lăn, ngẫm lại hình như anh thích động tác này hơn để tìm kiếm suy nghĩ.


“Dự án Nam Thành không thể giao cho chú, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp đỡ Ôn thị ở mặt khác một chút.”


Phó Ngự Phong suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói.


Ôn Như Mộ sắc mặt thay đổi, nhìn Phó Ngự Phong không còn


thân thiện như vừa rôi.


“Ý của cậu là gì, chẳng lẽ ôn thi là tập đoàn lớn như vậy, muốn một hạng mục còn cần dựa vào công ty khác sao!”


Phó Ngự Phong lười biếng nhếch môi: “Ôn tổng, tôi nghĩ ông hiểu rõ tinh hình bây giờ của ôn thị hơn so với tôi. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng ông có thể có được chút giác ngộ từ thất bại trong cuộc tranh giành với Hà Ngạn.”


Câu này rất kinh khủng, khuôn mặt đang ấm ức của ôn Như Mộ đột nhiên tái nhợt, hai tay khẽ


run.