Ôn Lương cắn môi dưới, không biết nên giải thích với anh như thế nào, đành phải hối hận vì đã gọi một hồi.


“Không có gì sao?”


Giọng nói của Phó Ngự Phong đột nhiên truyền đến, khiến cho Ôn Lươngđang suy nghĩ sợ hãi



dừng lại, nhanh chóng nói:


” Cỏ có, tôi…tôi muốn nói với anh… Chú tôi có thể sẽ gọi điện cho anh muốn anh cuối tuần này đến nhà tôi ăn cơm. Nếu anh không muốn, có thể … có thể …”


” ừm, tôi biết rồi.”


Trước khi ôn Noãn nói xong, Phó Ngự Phong đã trực tiếp cúp máy, lúc cô kịp phản ứng nhìn lại màn hình điện thoại di động đã tối sầm lại, cô nhận ra mình vừa bị tên đàn ông cẩu này cúp máy!


Ôn Lương tức giận cất điện thoại,


vô cùng hối hận, cô thật sự không nên gọi cuộc điện thoại này, để cho tên đàn ông cẩu kia tự mình đi ứng phó với cả nhà chú đi thôi!





Ôn Lương tức giận trờ lại phòng làm việc, Vương Hâm thấy cô có tâm trạng không tốt, vội hỏi cô:


“Lương Lương , cô sao vậy? Sao đi ra ngoài một chuyến lại tức giận như vậy? Ai chộc giận cô?”


Ôn Lương ảm đạm, rút ra cười nghiến ráng nghiến lợi:” Một tên khốn kiếp!”


ôn Lương bị Phó Ngự Phong cúp máy, tâm tình cả ngày chán nản không làm chuyện gì được, về đến nhà liền cầm cọ vẽ lên, dốc hết tâm sức cho việc sáng tác, chỉ để vứt bỏ những điều không vui trong ngày bên ngoài bầu trời.


Ngày thứ bảy, ôn Như Mộ sáng sớm đã gọi điện cho ôn Lương, nửa đe dọa nửa cầu xin để cô về nhà ăn cơm buổi tối. ôn Lương thở dài, trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, một hồi mới vừa lòng đồng ý.


Ôn Như Mộ vừa lòng cười một tiếng, giống như cha hiền dặn cô:


“Nhớ gọi điện thoại cho Ngự Phong, đều là người trong gia đình. Cũng không thể để sau này gặp mặt mà không biết là người thân được?”


Ôn Lương cáu kỉnh không thôi, muốn từ chối, lại sợ ôn Như Mộ quấn lấy không tha, nóng nảy nói:


“Cháu chỉ có thể hứa với chú là tối nay sẽ bảo anh ta về nhà ăn cơm. về phần anh ta có về hay không, cháu không thể đảm bảo. Chú đừng đặt hết hy vọng vào cháu.”


Ôn Như Mộ nghe giọng điệu của


cô rất không vui, nhưng biết mình không thề đắc tội với ôn Lương vào lúc này, vì vậỵ ông ta chỉ có thể khô khan chào hỏi.


Sau khi cúp điện thoại, ôn Lương ngồi trên ghế sô pha cầm điện thoại di động, nghĩ đến sắp trỏ’ về nhà nhìn ôn Noãn kia, trong lòng cô liền có một tia phản ứng khó tả.


Khẽ thở dài một hơi, ôn Lương tìm số điện thoại di động của Phó Ngự Phong, nghĩ đến thái độ thờ ơ cùa người đàn ông kia, lại chần chừ mãi, nhưng vẫn không bấm số đó.


Cô đập người vào sô pha, ôm gối áp vào mặt, hít thờ sâu mấy hơi, nghĩ đến những gì xung quanh chợt nhớ ra, hai mắt sáng lên, ném cái gối sang một bên, đi dép lê nhanh chóng trở về phòng ngủ.


Trong tủ đầu giường có một tấm danh thiếp mà ôn Lương nhận được từ Dịch Phàm khi đi bar cùng Tô Thừa lần trước.


Ôn Lương lấy danh thiếp ra, suy nghĩ mấy câu kịch bản rồi bấm dãy số trên danh thiếp.


“Xin chào, xin hỏi ngài là ai?”


Có một giọng nói trầm thấp tao nhã vang lên, ôn Lương hơi dừng lại, chỉ là giọng nói của Thư ký Dịch cũng giống như người của cậu ta vậy, nhẹ nhàng tao nhã, khí chất như ngọc.


“Xin chào, Thư ký Dịch, tôi là ôn Lương.” Dịch Phàm đang uống nước thiếu chút nữa sặc đau đến sốc hông.


“Khụ khụ khụ…ôn… ôn tiểu thư, sao cô lại gọi điện thoại cho tôi?”


Ôn Lương cắn môi cố gắng xây dựng tâm can cứng rắn:


“ừm… Lần trước khi ở quán bar. Anh có đưa cho tôi tấm danh thiếp.”


Dịch Phàm bừng tỉnh khi cô nhắc nhở, ngày đó ở quán bar hình như cậu có gặp ôn Lương ở quán bar. Cậu khẽ ho một tiếng rồi hỏi lớn:


“Chính là… Được rồi, xin hỏi cuối tuần ngài gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì khẩn cấp sao?”


Anh đặc biệt nhấn mạnh từ “cuối tuần”. Đối với Dịch Phàm kiêu ngạo, không cần biết ông chủ lớn cỡ nào, cuối tuần mà để cậu làm việc là không đúng!


Ôn Lương cũng ý thức được vấn đề này, xấu hổ cắn chặt môi, thấp giọng xin lỗi: “Thực xin lỗi, thư ký Dịch, cuối tuần tôi còn làm phiền anh. Phiền anh hỏi Phó Ngự Phong một chút, hôm nay chú tôi muốn anh ấy đến nhà ăn cơm, hỏi anh ấy có đi được không?”


“Cái gì?”


Dịch Phàm có cảm giác như ông


nghe một câu chuyện cười!