ôn Lương mở mắt ra nhìn anh, trên môi bị cắn là một chuỗi dấu răng tinh xảo.


Phó Ngự Phong nhìn chằm chằm cô thật chăm chú nói: “Cô ôn, cô đừng quên, có người nào đó nói khoác mà không biết ngượng, còn nói yêu thích tôi. Tôi là nể mặt Ôn tiên sinh nên không ngại từ chối thẳng mặt, cũng chỉ đành đồng ý cuộc hôn nhân này. Hiện tại xem ra,những tin đồn có vẻ là sai sự thật, tôi sẽ quay lại và bàn lại việc này với ôn tiên sinh.”


Vẻ mặt Ôn Lương có chút khó chịu, nếu anh ta quay lại nói vài



câu với ông nội cô, mọi chuyện có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.


Cô nhìn người đàn ông đẹp trai nhưng nói chuyện lại tàn nhẫn trước mặt, kiên nhẫn hỏi:


“Thế cuối cùng phải như thế nào anh mới có thể đồng ý cùng tôi làm thủ tục! Anh nói cho tôi biết, tôi… Nếu có thể làm được, tôi sẽ tận lực làm hài lòng anh.”


Ánh mắt Phó Ngự Phong trầm xuống, trong giây lát, anh thực sự muốn biết người phụ nữ này đang nghĩ gì. Cô ta rõ ràng không thích anh, thậm chí còn sợ anh


nên tại sao phải vứt hết mặt mũi cầu xin anh cưới cô.





Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, Phó Ngự Phong chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác.


Anh đột nhiên đứng dậy, thân thể ngang tàn đột ngột tiến đến, thu hẹp khoảng cách với người con gái trước mặt, hơi vươn tay ra, thành công giữ chặt cánh tay người con gái này đang ở giữa cánh cửa.


Phó Ngự Phong hơi cúi đầu xuống, anh nhìn thấy rõ những


sợi tóc mịn sau tai cô. Vừa vặn có thể nghe thấy được chuyện động vành tai nhỏ bé của cô, đồng thời cảm nhận được thân thể đang khẽ run.


Tim anh bỗng chậm lại hai nhịp.


” Nói xin lỗi!”


Anh ta nói giọng khàn khàn khiến Ôn Lương sửng sốt.


Nhìn thấy vẻ bối rối của cô, Phó Ngự Phong càng cảm thấy bực bội:


“Cô không hiểu tiếng người sao?”


“Tôi xin lỗi! Phó tiên sinh, sự việc lần trước là một sự hiểu lầm. Tôi thực sự không biết rằng đó là … đó là anh. Tôi hy vọng ngài đại nhân sẽ bỏ qua cho kẻ tiểu nhân. Thứ lỗi cho tôi lần này!”


Cả người phản ứng lại theo, nhanh chóng cúi đầu, thành thật thừa nhận sai lầm của mình, sau đó khó chịu co người lại. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến cô rất khó chịu.


Phó Ngự Phong thấy cô có thái độ tốt, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh khẽ gật đầu, lùi lại một bước, ngồi trên xe lăn, cao ngạo nói:


“Lần sau sẽ không được xảy ra chuyện này nữa. Qua đây đẩy tôi.”


Ôn Lương nghe vậy vui mừng


khôn xiết, vội vàng chạy tới tiếp nhận công việc của Dịch Phàm, đầy Phó Ngự Phong về phía cửa. Dịch Phàmphản xạ rất nhanh, nháy mắt đã mờ cửa trước một bước. Trải qua sự việc vừa rồi, Ôn Lương không muốn chần chừ thêm nữa. Nhìn thấy thế, ôn Lương nhanh chóng đẩy Phó Ngự Phong về phía phòng tiếp khách.


Trong sảnh diễn ra hàng loạt quy trình thu thập thông tin, chụp ảnh, dán tem, đến lúc cô thuận lợi nhận được sổ thì cũng đã đến trưa.


ôn Lương nhìn tập vở đỏ tươi trong tay, nặng nề bỏ xuống thờ phào nhẹ nhõm.


Khi Phó Ngự Phong nhìn thấy, nhịn không được anh không thể không đâm cô:


“Chỉ là hôn nhân trên giấy tờ thôi, Ôn tiểu thư không nên coi trọng!”


Ôn Lương dập tắt nụ cười, nhìn Phó Ngự Phong, nói:


“Tôi hiểu rồi, xin Phó tiên sinh cứ yên tâm.”


Phó Ngự Phong liếc nhìn cô một


cách khó hiểu, và trong lòng anh bỗng nổi lên một nỗi khô khan khó giải thích, anh cố nén nó lại, cau mày và nói với một giọng trầm:


“Cô Ôn, tôi hỵ vọng sự tình hôm nay cô không nói ra bên ngoài.”


Ôn Lương cúi đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn đáy mắt lạnh lẽo, không có chút vui mừng nhận được giấy chứng nhận, tay phải đặt ở trên chân hắn, nhẹ nhàng búng ngón tay.


Cô trong nháy mắt hiểu ý anh ta, người ta đồn rằng Phó Ngự