“Anh … tại sao lại là anh? … anh làm gì ờ đây!”


Cô lắp ba lắp bắp hỏi, cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói quen thuộc trên điện thoại phát ra từ đâu, cô vội vàng đóng cửa lại, nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha trước mặt ôn Lương, trái tim cô bỗng như rơi vào trong động băng.


Phó Ngự Phong chế nhạo, sau đó cao giọng:


“Cô Ôn hình như hơi đãng trí, cô ngay cả việc mình tới đây làm gì cũng không nhớ.”



“Anh … tại sao lại là anh? … anh làm gì ờ đây!”


Cô lắp ba lắp bắp hỏi, cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói quen thuộc trên điện thoại phát ra từ đâu, cô vội vàng đóng cửa lại, nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha trước mặt ôn Lương, trái tim cô bỗng như rơi vào trong động băng.


Phó Ngự Phong chế nhạo, sau đó cao giọng:


“Cô Ôn hình như hơi đãng trí, cô ngay cả việc mình tới đây làm gì cũng không nhớ.”


ôn Lương sắc mặt trở nên tái nhợt:


“Anh … anh muốn thế nào? Chỉ cần anh không đem mọi chuyện nói ra, chúng ta có thể thương lượng.”


Phó Ngự Phongnhíu mày, dường như anh ta cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng?


Anh chưa kịp nói thi đã nghe thấy người phụ nữ nhỏ bé trước mặt anh tiếp tục nói:





“Các người tại sao lại tới nơi này, chúng ta không phải đã giao dịch


ổn thỏa rồi sao? Tôi đã trả tiền rồi, anh sao còn tìm tôi?”


Mặt Phó Ngự Phong đột nhiên đen lại. Cảm giác, nữ nhân này đến bây giờ vẫn luôn coi anh như một con vịt!


Anh hung hãng nhìn chằm chằm người con gái không sợ chết, giọng nói lạnh như báng:


“Cô Ôn, cô đứng là có năng lực làm cho người ta tức giận.”


Nói xong, anh đứng dậy, bỏ qua ánh mắt đang hoảng sợ của ôn Lương, đi thẳng đến xe lăn ngồi


xuống, hướng phía Dịch Phàm đang cố nén cười sau lưng phân phó:


“Trở về.”


Nụ cười của Dịch Phàm đông cứng lại, anh ấy khổ sở kêu một tiếng:


“Chủ tịch, cái này…”


Phó Ngự Phong ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái nhìn lạnh lùng, thành công đè nén tất cả những gì Dịch Phàm đang định nói.


“Vâng.”


ôn Lương ở bên nghe đối thoại của hai người, liền nhẹ nhàng ổn định chỗ ngồi. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông ngồi trên xe lán, nếu cô nghe không lầm thì người đó gọi anh ta là … Chủ tịch?


Chân bất tiện, chủ tịch tập đoàn Đông Phong, có vẻ như mọi chuyện đều đúng, nếu như vậy thì có vẻ như chuyện này không xong rồi…


“Đợi chút!”


Ôn Lương không có thời gian suy nghĩ, chạy nhanh bước tới chặn cửa, chặn lại chặt chẽ cửa sau,


nhìn nam nhân ngồi trên xe lãn liền cảm thấy lạnh cả người.


Cô cố gắng nở một nụ cười và hỏi Phó Ngự Phong:


“Xin lỗi, anh có phải là Chủ tịch Phó Ngự Phong không?”


Phó Ngự Phongcăn bản không để ý đến cô, anh ta cảm thấy rất tức giận khi thấy người con gái này đã đối xử với anh ta như một con vịt*.


vịt trong tiếng lóng chỉ trai bao,


gà chỉ gái


“Tránh sang một bên!”


Ôn Lương lắc đầu nguầy nguậy, lo lắng nhìn người đàn ông đầy xe lăn phía sau, không khỏi ngập ngừng nói:


“Xin lỗi, ngài có phải là Dịch Phàm tiên sinh không?”


Nếu cô nhớ không lầm, ông cô từng nói rằng thư ký của Phó Ngự Phong tên là Dịch Phàm.


Nhìn thấy nam nhân gật đầu đồng ý, Ôn Lương trong nháy


mắt thấy trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.


Mạnh mẽ đem khuôn mặt tươi cười nhìn người đàn ông mặt lạnh ngồi trên xe lăn, nhẹ giọng nói:


“Phó … Phó Chủ tịch, chào anh …”


Không ngẩng đầu lên, Phó Ngự Phong chế nhạo, gõ vào tay vịn của xe lăn, ra hiệu Dịch Phàm đẩy anh ta đi về phía trước.


Ôn Lương vội vàng mở tay chặn đường người đàn ông này, nhất


thời không quan tâm điều gì khác, nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói nhanh:


“Anh Phó, ông nội của tôi đã yêu cầu tôi đến và làm thủ tục đăng kývới anh ngày hôm nay. Tôi nghe ông tôi nói rằng anh đã đồng ý vấn đề này, và tôi hy vọng anh sẽ giữ lời hứa của mình.”


Nghe vậy, Phó Ngự Phong ngước lên nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng:


“Nếu tôi không muốn giữ lời hứa


thì sao?”