Chỉ là câu nói này độ đáng tin chẳng cao một chút nào.
Thư Dư đã thay một miếng dán hạ sốt mới cho anh, để dán dính cho chặt, cô đã dùng một lực nhẹ vỗ vào trán anh hai lần như một hình phạt.
Phó Tây Từ kéo tay cô vào lòng, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào quen thuộc, dường như anh không còn cảm thấy khó chịu như vậy nữa.
“Anh đừng có mà lây cho em.” Thư Dư vốn chỉ là nói đùa.
Nhưng khi bọn họ ôm ôm, hôn nhau một cách tự nhiên, đó như là một lời tiên đoán, và rồi Thư Dư cũng bị anh lây cảm cho.
Đương nhiên, hai bệnh nhân bị cảm nặng không thích hợp để nuôi con cái, vì vậy cá heo nhỏ chỉ đành đem gửi qua nhà của Phó Minh Song chơi vài ngày.
Khi cá heo nhỏ lớn hơn một chút, Thư Dư quay trở lại với công việc bận rộn, vậy nên một chuyến công tác là không thể tránh khỏi.
Cô trước đây vì suy nghĩ đến cá heo nhỏ nên công việc nào có thể dời cô đều dời lịch lại, nhưng bây giờ cô buộc phải đến một thành phố khác trong một tuần, cô chỉ có thể giao cá heo nhỏ cho ba cô bé chăm sóc.
Tính ra, đây cũng là lần đầu tiên hai cha con ở chung với nhau.
Cá heo nhỏ rất độc lập, không biểu lộ đau buồn mà chủ động nói: “Con sẽ ngoan ngoãn chờ mẹ trở về.”
“Đáng yêu quá.” Thư Dư không nhịn được hôn lên gò má nhỏ của cô bé hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt cô rơi vào người ba của cá heo nhỏ, Thư Dư hỏi: "Phó tiên sinh, anh đặt tay lên tim rồi tự vấn lương tâm mình xem, anh có thể đảm đương được trọng trách cao lớn này hay không?"
Thư Dư nắm lấy tay anh đặt lên ngực.
Phó Tây Từ nhắc nhở, "Đây là bên phải."
Thư Dư rốt cục mới chợt nhớ lại, đổi tư thế, lại hỏi: "Có thể không?"
“Lương tâm, cái thứ này, anh không có.” Phó Tây Từ nghiêm túc nói.
“Thế thì bây giờ mời anh tìm nó về lại đi.” Thư Dư chỉ vào mắt cô, rồi chỉ vào anh, “Mỗi buổi tối em sẽ kiểm tra.”
"Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc cá heo nhỏ."
Thư Dư hài lòng gật đầu.
Cuối cùng, Phó Tây Từ và cá heo nhỏ đưa cô đến sân bay, nhìn bóng dáng mờ dần của cô, họ nhìn nhau với cùng một sự bình tĩnh.
Không phải Phó Tây Từ không thể chung sống hòa thuận với cá heo nhỏ, ngược lại, anh sẽ ở bên cạnh cô bé sau mỗi giờ làm việc, nhưng chẳng qua chỉ là khi Thư Dư có mặt.
Vì vậy, anh cũng không hoàn toàn chắc chắn.
Sáng sớm mỗi ngày, cá heo nhỏ phải đi nhà trẻ, Phó Tây Từ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng và đưa cô đến trường.
Đây là quá trình lúc Thư Dư ở nhà, khi cô đi rồi, đồng nghĩa với việc anh cần giúp cô bé đánh răng rửa mặt, buộc tóc.
Trước khi Thư Dư đi công tác, cô đã dạy cho anh biết trước một số điểm chính.
Phó Tây Từ đánh thức cá heo nhỏ, nhìn tiểu gia hỏa dụi dụi con mắt, vừa nhìn thấy liền dùng giọng trẻ con hỏi: "Mẹ đâu rồi?"
"Mẹ đang đi công tác."
"Phải rồi ha."
Cá heo nhỏ sực nhớ ra, chậm rãi đứng dậy, cô không có thói quen nằm trên giường, đi đôi dép lê mềm mại đi vào phòng tắm, bước lên chiếc ghế dài nhỏ.
Phó Tây Từ bóp kem đánh răng cho cô bé.
Cá heo nhỏ há miệng, để lộ hai hàng răng trắng mịn được chải sạch sẽ. Đánh răng xong, cô bé lại cầm cốc nước nhổ bọt kem đánh răng ra.
Hoàn toàn sạch sẽ, cô bé quay đầu lại, nhe răng để Phó Tây Từ kiểm tra: "Ba, ba thấy sạch chưa?"
Phó Tây Từ cười nhẹ, "Sạch sẽ."
Anh lấy khăn ướt lau mặt cho cô bé, cô bé luôn đứng im không hề nhúc nhích, cực kì ngoan ngoãn, lau xong nhìn mình trong gương, mở to mắt chớp chớp.
"Ba ơi, chúng ta ăn cái gì?"
Tắm rửa xong, cái đuôi nhỏ đi lẽo đẽo theo sau Phó Tây Từ hỏi.
“Cá heo nhỏ muốn ăn cái gì?” Anh cúi đầu hỏi.
Cá heo nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nắm tay Phó Tây Từ, "Ba ba làm cái gì, cá heo nhỏ ăn cái đó ạ.”
“Ngoan lắm.”
Nhận được lời khen, cô bé nghiêng đầu và mỉm cười.
Bữa sáng tương đối đơn giản. Trứng rán và sữa là những món không thể thiếu. Cá heo nhỏ không hay gắt gỏng, đút cô bé ăn cái gì là cô bé sẽ ăn cái đó, không hề kén ăn, cuối cùng chỉ cần rửa trái cây sạch sẽ rồi bỏ vào túi cho vị tiểu gia hỏa này đem vào trường là được.
Thời gian ra về ở lớp mẫu giáo luôn kết thúc sớm, và trường học kết thúc trước bốn giờ.
Phó Tây Từ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đón cá heo nhỏ giữa giờ làm việc rồi dẫn cô bé đến văn phòng.
Bởi vì mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ, cá heo nhỏ không thích ứng được tốt lắm, khi đi vào còn có chút rụt rè, nắm chặt tay Phó Tây Từ, giương một mắt nhìn người và vật xung quanh.
Anh để ý cúi người xuống, dùng một cánh tay ôm lấy cô bé, "Đừng sợ, đây là nơi ba làm việc."
“Dạ.” Chú cá heo nhỏ vòng tay qua cổ anh.
Đây là lần đầu tiên ông chủ đưa con gái đi làm, hình ảnh anh ở dưới lầu trong công ty đã vào nhóm nội bộ của công ty, và độ nổi tiếng là 99+ tin nhắn mỗi phút.
【 Ban nãy ở dưới lầu tôi có nhìn thấy, tiểu công chúa thật sự rất giống Phó tiên sinh, xinh đẹp như búp bê, giữa hai lông mày còn mang khí chất mạnh mẽ nữa.】
【 Tôi vẫn luôn muốn biết đứa con do ông chủ và bà chủ sinh ra sẽ trông như thế nào, hiện tại coi như ước mơ đã thành hiện thực rồi, cảm tạ trời đất, độc thân mười năm cũng xứng đáng. 】
【…】
【Đang trong thang máy! Sắp tới nơi rồi, tất cả các bộ phận đã sẵn sàng. 】
【 Mẹ ơi, tôi cứ cảm thấy căng thẳng quá, tôi còn phấn khích hơn cả nhìn thấy một minh tinh nữa đấy! 】
【 1, 2, 3, đến rồi! 】
Cá heo nhỏ yên lặng nằm ở trong ngực Phó Tây Từ, lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn thấy tất cả ánh mắt đang nhìn về phía mình, cô bé rụt rè chớp chớp mắt, không khỏi ôm anh chặt hơn.
“Đừng sợ, tất cả mọi người đều thích con.” Phó Tây Từ nhẹ giọng nói.
Sau khi an ủi cô bé, anh nhìn nhân viên bên cạnh và nói: "Con bé còn nhỏ, mọi người cứ tiếp tục làm công việc của mình đi."
Nhân viên lúc này mới nhìn sang chỗ khác, mặc dù vẫn kiềm lòng không được muốn nhìn, nhưng cũng không còn lộ liễu như trước, bọn họ chỉ tìm cơ hội lén lút nhìn.
Người trợ lý đi tới và hỏi: "Phó tổng, có cần tôi giúp không?"
"Không cần."
Phó Tây Từ ôm cá heo nhỏ đi vào phòng làm việc.
Nhóm công ty lại bắt đầu trở nên sôi sục, lần này là với một vài bức ảnh được chụp lén, làm sống dậy một đợt thảo luận sôi nổi mới.
【Một tay bế con thật sự quá tuyệt, cả nhà ơi, tôi cũng muốn tìm một người đàn ông như vậy! 】
【Ai có thể từ chối một người đàn ông sẵn sàng vác cặp sách trẻ em trên vai? ! 】
【Tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của tiểu công chúa, mai mốt lớn lên chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho dân nước! 】
【Thật sự rất xinh đẹp luôn đấy trời ạ. 】
【 rụt rè đến mức khiến người ta cảm thấy muốn yêu thương, dì thật sự rất muốn tiến lên ôm con vào lòng an ủi. 】
【Lầu trên chỉ có thể trách dì quá ảo, muốn đánh rắm. 】
【…】
Có những cuộc thảo luận sôi nổi trong nhóm, còn ở trong văn phòng thì lại là một bầu trời yên tĩnh.
Phó Tây Từ đặt cá heo nhỏ xuống, cô bé nhìn quanh văn phòng rồi hỏi: "Ba có làm việc ở đây mỗi ngày không?"
“Ừm phải đấy.”
Phó Tây Từ cầm cái cặp nhỏ của cô bé, đặt lên ghế sô pha, rồi hỏi: “Cá heo nhỏ bây giờ con muốn làm gì?”
“Con muốn vẽ vẽ ạ!”
“Được, ở đây có được không con?” Anh mở cặp ra, cầm lấy giây và bút vẽ.
Cá heo nhỏ gật gật đầu, “Dạ được ạ!”
Cô vốn quen với việc một mình tự chơi, ngược lại cũng không cần người lớn cứ chăm cô, ngồi nhìn chằm chằm, chỉ cần có bút vẽ là có thể ngồi đó chơi cả buổi chiều.
Giữa chừng, Phó Tây Từ có một cuộc họp trực tuyến.
Trong giọng nói trầm thấp không chút thăng trầm của người báo cao, đột nhiên vang lên một giọng nói mềm mại còn sặc mùi sữa.
Cá heo nhỏ ở khu nghỉ ngơi gọi Phó Tây Từ hai lần, cũng không có ai đáp lại cô bé, đành phải một mình đi qua, sợ quấy rầy anh, chỉ có thể rón rén hét giẫm chân gọi anh.
"Ba, con muốn đi vệ sinh."
Phó Tây Từ lúc này mới chú ý tới vẻ mặt có chút ủy khuất của con gái, liền xoa đầu cô bé, "Được, ba đưa con đi."
Tình tiết nhỏ này khiến những người khác trong cuộc họp không dám lên tiếng.
Tất cả đều giật mình bởi giọng nói dịu dàng của Phó Tây Từ.
Làm việc bên cạnh anh lâu như vậy, họ chưa bao giờ nghĩ rằng giọng nói của sếp lại có thể đi đôi với sự dịu dàng.
Đang lúc mê man thì nghe ông chủ lạnh lùng nói: "Tạm dừng mười lăm phút."
Giọng nói dịu dàng mới giây vừa rồi còn vương vấn, nhưng giây tiếp theo lại biến thành thanh âm lạnh như băng, là kiểu thẳng thừng đưa mọi người quay trở lại thực tại.
Trong văn phòng của Phó Tây Từ có một phòng tắm.
Khi bước vào, anh hỏi, "Con có cần giúp đỡ không?"
Cá heo nhỏ lắc đầu, tự mình đi vào, một lúc sau mới ngoan ngoãn đi ra, tự mình dội nước, lại nhờ Phó Tây Từ bế cô bé lên để rửa tay.
Sau khi đi vệ sinh, cô bé quay trở lại khu vực nghỉ ngơi và tiếp tục nằm nhoài ra để vẽ.
Nhìn dáng người nhỏ bé của cô, Phó Tây Từ đột nhiên nhớ lại cuộc họp trực tuyến của anh lần trước cũng đã bị gián đoạn như vậy.
Thư Dư với tiếng giày cao gót vang vòng, cô bước đi đầy thong dong rồi bắt đầu nói với anh về hậu quả nghiêm trọng trong quá trình chờ thụ thai đối với một người đàn ông không làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ.
Câu nói "con em sau này sẽ chỉ là một người xinh đẹp mà ngốc nghếch vì chỉ thừa hưởng mỗi nhan sắc của em thôi" vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của anh.
Anh khẽ bật cười.
Đôi tai nhạy, cá heo nhỏ ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi: "Ba, ba cười cái gì?"
“Ba không cười cái gì cả."
Anh đến gần và nhìn vào bức tranh do cá heo nhỏ vẽ, trước một ngôi nhà có mái hình tam giác, có hai người lớn và trẻ em, nhìn qua cũng nhận ra đó là bức chân dung gia đình, và mỗi hình que đều có một khuôn mặt tươi cười.
Phó Tây Từ ôm cô bé rồi bổ sung: “Chỉ là thấy nhớ mẹ con rồi.”
“Con cũng nhớ nữa!” Cá Heo Nhỏ nói: “Tối nay gọi điện thoại cho mẹ.”
“Được thôi.”
Cầm bút chì màu trắng, cá heo nhỏ vẽ một anh chàng tròn trịa khác dưới chân mình, rồi từ từ vẽ hai cái tai.
Là một con mèo nhỏ.
“Cá heo nhỏ thích chú mèo nhỏ sao?” Phó Tây Từ hỏi.
“Ừm, chú mèo nhỏ sẽ đáng yêu nhất,” Nói xong, cá heo nhỏ lại học theo tiếng mèo kêu ‘meo meo’.
Phó Tây Từ nói: “Thế đợi sau khi đi làm ra ba sẽ mua một con nhé?”
“Dạ được! Cảm ơn ba ba.”
Cá heo nhỏ lên tiếng thúc giục: “Thế ba ba mau tan làm đi!”
Cuộc họp kết thúc, Phó Tây Từ dẫn cá heo nhỏ đến nhà hàng ăn cơm trước, sau đó lại đến một cửa hàng chuyên để mua một chú mèo con lông ngắn của Anh.
Vì có hình mặt trăng trên trán nên cá heo nhỏ đã đặt tên cho nó là Mặt trăng nhỏ.
Trong video buổi tối, cá heo nhỏ giới thiệu thành viên mới của gia đình với Thư Dư, "Cậu ấy tên là Mặt trăng nhỏ, mẹ, khi nào mẹ sẽ quay lại gặp cậu ấy?"
“Mấy ngày nữa mẹ sẽ về.” Thư Dư hỏi: “Con với ba mấy nay thế nào rồi?”
Hai cha con nhìn nhau.
Phó Tây Từ trả lời: "Rất tốt, nhưng không cẩn thận như em.”
Cá heo nhỏ thành thật nói: "Con rất thích ở cùng ba ba, hôm nay ba ba dẫn con đến công ty, chúng ta cùng nhau làm việc."
Cô nhóc hoàn toàn quên mất những gì Phó Tây Từ đã dặn dò trước đó, cuối cùng khi chuẩn bị tắt máy cô bé muốn nói rằng rất nhớ mẹ và hy vọng rằng mẹ sẽ quay lại sớm.
“Xem ra ba chăm sóc con rất tốt.” Thư Dư yên lòng, duỗi người một cái.
Cá heo nhỏ đi chơi với con mèo, Phó Tây Từ hướng máy ảnh về phía mình và nói thêm: "Cá heo nhỏ rất nhớ em, mỗi ngày đều nói nhớ em hơn trăm lần."
“Quả nhiên, em là người phụ nữ mà Cá heo nhỏ yêu nhất.” Thư Dư cực kỳ đắc ý.
“Vậy người phụ nữ được yêu nhất này có thể trở về sớm một chút không?” Phó Tây Từ cụp mắt xuống, “Anh với cá heo nhỏ đều rất nhớ em.”
Anh nói thêm, "Đặc biệt là anh."