Đúng như dự đoán của Dụ Y, cá heo nhỏ đã đáp ứng được kỳ vọng và trở thành phiên bản nữ của Phó Tây Từ.
Khuôn mặt của cô bé thừa hưởng những ưu điểm của ba mẹ, giống như một con búp bê sứ, tính cách của cô bé có thể nói là trầm ổn, khí chất trưởng thành từ nhỏ được kiểm soát tốt.
Hoàn toàn đều là gen di truyền mà ra.
Cá heo nhỏ hiện là công chúa nhỏ út trong một đại gia đình, địa vị được yêu thích nhất trong nhà của cô bé là không thể lay chuyển. Ngay cả ba Phó, người thường bình tĩnh và trầm ỗn, cũng sẽ cố gắng "cưỡi ngựa lớn" để giành được sự ưu ái của cô công chúa nhỏ.
Đó là người đầu tiên có thể khiến ba Phó phải quỳ xuống.
Cá heo nhỏ mím môi, nhìn động tác của ông nội, cau mày lắc đầu, "Như này không vui, cá heo nhỏ không muốn."
"Vui lắm." Ba Phó vẫn không bỏ cuộc, ở thời của họ, trẻ em thích chơi như thế này nhất.
Phó Tây Từ uống nước đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, liền hỏi Thư Dư: "Ba, ba đang làm gì vậy?"
“Cưỡi ngựa lớn,” cô lại hỏi, “anh chưa từng cưỡi bao giờ à?”
Trước việc ba Phó rất quan tâm đ ến vấn đề này, Thư Dư đã đưa ra một phỏng đoán hợp lý.
“Chưa từng.”
Chưa nói đến việc cưỡi một con ngựa lớn, kí ức về chuyện ba Phó dành thời gian cho anh là cực kì ít ỏi.
Thư Dư thông cảm vỗ vỗ tay ông xã mình, thể hiện ý muốn an ủi: "Thật đáng thương mà."
Phó Tây Từ bình tĩnh uống nước lọc, "Anh lại cảm thấy cá heo nhỏ đáng thương hơn."
Thư Dư: "..."
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy rằng ba Phó thậm chí còn đáng thương hơn.
Cưỡi ngựa kết thúc, cá heo nhỏ lắc đầu như trống lắc, cô bé lấy cuốn truyện tranh từ góc đọc sách ra đưa cho ba Phó, "Ông kể câu chuyện đi."
“Kể chuyện à?” Lần này đến lượt ba Phó gặp rắc rối.
Cá Heo Nhỏ đã mở sẵn trang sách cho ông, cô bé ngoan ngoãn ngồi trên đệm chờ đợi.
Ba Phó hắng giọng, nhưng mãi một lúc lâu ông không nói lời gì.
Thư Dư lập tức hiểu ra, cùng mẹ Phó đi ra ngoài sân ngồi uống trà chiều, chừa lại không gian cho hai ông cháu.
Đến buổi tối, Phó Tây Từ nói: "Lần sau để bố ít đến thì hơn."
“Ông ấy thích cá heo nhỏ, một ngày không gặp là ông ấy sẽ không vui đâu.” Thư Dư bôi kem dưỡng lên tay, sau khi thoa kem xong lại nhảy lên giường, “Cẩn thận, em đi mách cho ba nghe đấy, anh sẽ bị buộc tội bất hiếu."
“Em có nghe ông ấy kể chuyện như thế nào không?” Phó Tây Từ hỏi.
Thư Dưtò mò: “Kể như thế nào?"
"Mở trang đầu tiên ra, đây là 1, 2, 3, 4... cái cây, đây hẳn là một khu rừng, trong rừng có sói, có cừu, ừm... một con sói không ăn thịt cừu, và một con sói to như con cú. Những con chim sẻ... trên cọc, một buổi lễ hội gặp gỡ nhau của động vật.”
Trí nhớ của Phó Tây Từ luôn rất tốt, và Thư Dư cũng biết điều đó, nhưng cô không ngờ rằng khả năng bắt chước của anh cũng siêu phàm, bắt chước lại cách kể của ba Phó một cách sống động.
Thư Dư không thể không liên tưởng, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của ba Phó, cô phải bụm miệng, che bụng để kiềm nén cơn buồn cười.
Thảo nào trước khi đi ngủ cô có hỏi cá heo nhỏ ông nội kể chuyện như thế nào, cô bé với biểu cảm khó tả của mình, miễn cưỡng nói "Cũng được ạ".
"Ba, đây hoàn toàn là do thiếu luyện tập, cho ông ấy chút lòng tin đi."
“Ừm.” Phó Tây Từ gật đầu.
"Chỉ là cá heo nhỏ phải làm chú chuột bạch rồi."
Phụt.
Thư Dư che mặt, cười đến mức không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Phó Tây Từ đặt tay lên hông cô, "Nói đến thì, gần đây chúng ta không luyện tập, chúng ta có nên luyện tập không?"
“Cái gì!” Bởi vì ánh mắt của anh quá thẳng thắn, cô đưa tay lên che mu bàn tay, cảm thấy ngỡ ngàng vì khả năng bẻ lái câu chuyện bất cứ lúc nào của anh.
Thư Dư nửa phản bác nửa oán trách: "Với lại, chúng ta đã luyện tập rất nhiều rồi."
“Không thích sao?” Phó Tây Từ đã bắt đầu châm lửa, nhưng anh vẫn trịnh trọng nắm lấy tay cô, để cô nhìn chính mình rồi hỏi.
Thư Dư bị anh nhìn chằm chằm không chỗ trốn, khẽ ừ qua kẽ răng: "...Ừm thích."
Những gì đáp lại cô là một hành động nhiệt tình hơn.
Sau khi cá heo nhỏ chào đời, biết mình đã được thăng chức làm anh trai Bánh trôi nhỏ, nên cậu bé đã yêu cô em gái này đến tận đáy lòng.
Theo lời kể của Phó Minh Song, cứ hễ khi nào Bánh trôi nhỏ tỉnh dậy là sẽ gọi cá heo nhỏ, hay đến khi cậu bé đi ngủ, trong mơ nói mớ cũng gọi tên cá heo nhỏ.
Bánh trôi nhỏ thích giấu thức ăn yêu thích của mình trong túi áo hoặc cái túi nhỏ, để khi nhìn thấy cá heo nhỏ, cậu bé sẽ len lén mang nó ra cho cô bé.
Có thể nói, bánh trôi nhỏ chịu trách nhiệm cho một nửa phần thịt trên người cá heo nhỏ.
“Bẩn.” Cá heo nhỏ chỉ vào bàn tay đang cầm sô cô la của Bánh trôi nhỏ, bàn tay dính đầy sô cô la đen khiến ngón tay cậu nhớp nháp.
“Đừng sợ.” Bánh trôi nhỏ nắm chặt nắm tay, rồi rút lại.
Cá heo nhỏ dẫn anh vào phòng tắm rửa tay, cả hai đều không cao bằng cái bồn rửa tay, dù có bước lên chiếc ghế nhỏ cũng không vặn được vòi nước, cuối cùng phải nhờ nhờ người lớn giúp đỡ.
Rửa tay xong, cá heo nhỏ lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, cẩn thận lau tay cho Bánh trôi nhỏ, thậm chí cả kẽ ngón tay.
“Sạch sẽ rồi.” Bánh trôi nhỏ giơ tay lên.
Hai đứa trẻ một trước một sau lần lượt chạy ra chơi.
Đôi khi Phó Minh Song sẽ hỏi đùa bánh trôi nhỏ là cậu bé có muốn chú dì nhỏ của mình đưa cá heo nhỏ đến nhà của họ không, lúc đó cậu bé luôn vui vẻ hét lên dạ có, rồi lại quay sang hỏi Thư Dư.
Đến nỗi Thư Dư phải bật cười, hai người đều luôn thích hợp sức lén cướp đứa trẻ.
“Thủy triều đổi hướng, bây giờ lại đến lượt chúng ta trộm cá heo nhỏ về đây.” Phó Minh Song thở dài, “Chị thật sự rất muốn có một đứa con gái, giống như một cô công chúa nhỏ vậy, thật đáng yêu.”
“Đúng đấy ạ.” Thư Dư lại nói: “Nhưng mà chỉ phải biết hài lòng với những gì đang có chứ, Bánh trôi nhỏ của chúng ta chính là chàng trai ấm áp cấp quốc gia đấy.”
“Vậy thì đổi đi.” Phó Minh Song nói đùa.
So với những đứa trẻ ở độ tuổi này, cá heo nhỏ đã độc lập hơn rất nhiều, rất ít khi khóc nháo với Thư Dư, khi cô có việc cần xử lý, cá heo nhỏ sẽ tự chơi với chính mình.
Nói một cách đơn giản, cô bé không hề bám lấy Thư Dư.
Cho nên khi Phó Minh Song hỏi cá heo nhỏ có muốn cùng về nhà cô ấy không, cá heo nhỏ không chút do dự gật đầu nói: "Được."
"Vậy là con không hề nhớ mẹ con sao, mẹ con phải ở một mình đấy.” Phó Minh Sonhng hỏi.
Cá heo nhỏ cũng không thèm ngẩng đầu lên, "Có ba ba đây."
Vẻ mặt cô bé tập trung, khi nói miệng còn bĩu môi: "Ba thật xấu hổ, giống như bảo bảo vậy, luôn bám lấy mẹ."
Sự khinh miệt có thể được nghe thấy trong giọng điệu của cô bé.
Cô bé không cẩn thận đã đem bí mật của ba ba tiết lộ mất rồi.
Phó Minh Song hỏi: "Vậy ba con lại cứ bám lấy mẹ như thế nào nhỉ?”
Cá heo nhỏ ngẩng đầu lên, ngón tay nhỏ gãi gãi mặt nghiêm túc suy nghĩ, bắt chước giọng nói thô lỗ của anh rồi nói: "Bà xã, anh béo lên rồi."
“Bà xã ơi, anh muốn hôn hôn.”
“Bà xã ơi, nhìn anh.”
“Bà xã ơi, ôm anh.”
"..."
Thư Dư không biết tại sao cô lại đỏ mặt, coi như là cô cảm thấy xấu hổ dùm Phó Tây Từ
Hóa ra cá heo nhỏ không phải không biết, cô bé chỉ xấu hổ vì có một người ba hay bám lấy mẹ thôi.
“Cười chết đi được,” Phó Minh Song cười đến mức nước mắt giàn giụa, “Vậy thì ba con thật sự nên xấu hổ, ba gì mà không giỏi bằng cá heo nhỏ của chúng ta gì hết.”
Cá heo nhỏ gật đầu, "Dạ đúng!"
Cô bé tự làm việc của riêng mình và không bám lấy mẹ chút nào.
"Không ngờ cá heo nhỏ tuổi còn nhỏ mà lại là gián điệp." Phó Minh Song đương nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hả dạ vì nhiều năm như vậy cô vẫn chưa nắm được lịch sử đen tối của em trai mình, không ngờ ba mươi năm sau ước nguyện cuối cùng cũng thành hiện thực.
Thư Dư: "..."
Vài ngày trước, Phó Tây Từ còn đang bắt chước lại giọng điệu của ba Phó, chắc chắn anh cũng không ngờ rằng bây giờ lại bị con gái của mình học theo, thủy triều đổi hướng, ông trời chưa bao giờ thiên vị cho ai cả mà.
Mùa hè và mùa thu đang chuyển mùa nhanh hơn bao giờ hết.
Mới hôm trước còn đang mặc quần lửng thấy nóng bức, nhưng bây giờ gió thu mưa mát, lạnh thấu xương.
Dưới sự luân phiên khí hậu này, rất dễ bị ốm.
Thư Dư tận tụy bảo vệ con gái khỏi cảm lạnh và bị ốm, không để ý đến người lớn, trong hoàn cảnh này, Phó Tây Từ hiếm khi bị sốt, cuối cùng cũng đổ bệnh.
Xưa nay anh luôn cứng rắn như thép.
Ý định ban đầu của Phó Tây Từ là tiếp tục làm việc, nhưng dưới yêu cầu bắt buộc của Thư Dư, anh đã từ bỏ suy nghĩ và nằm trong chăn để hồi phục sức khỏe.
Sau khi cá heo nhỏ biết anh bị ốm, cô bé ôm con búp bê nhồi bông hình chú cá heo của mình đến, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh một hồi lâu.
Thấy Phó Tây Từ nhắm mắt lại, lo lắng nhỏ giọng nói: "Ba?"
Anh mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của con gái mình như ngọc bảo, anh há miệng định lên tiếng, nhưng nó lại như có gai đâm vào cổ họng, "Con ngoan nhé, ra ngoài chơi đi, ba đang bệnh, đừng để lây cho con."
Cá heo nhỏ hiểu ý gật đầu, nhón chân, đem búp bê cá heo từ trong tay đưa cho anh, "Con cho ba mượn ngôi sao lòng con nhé.”
“Để những ngôi sao ở bên cạnh ba ạ."
Ngôi sao là tên cô bé đặt cho bạn cùng chơi của mình.
Con gái họ là một thiên thần nhỏ.
“Cám ơn bảo bảo.” Phó Tây Từ xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, lấy con cá heo, đặt ở dưới chăn.
Nói xong cá heo nhỏ chạy bì bạch ra ngoài.
Khi Thư Dư mang nước nóng và thuốc đến, cô nhìn thấy ngôi sao gấu bông này, liền biết rằng con gái mình đã đến.
Cô cho anh uống thuốc, đo thân nhiệt, dán miếng hạ nhiệt lên trán, luôn để ý xem khi nào cơn sốt cao mới hạ.
Phó Tây Từ nắm tay cô, trước khi đi ngủ, hay mãi đến khi anh tỉnh dậy cô đều ở đó.
Thư Dư cúi người hỏi: "Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Nếu vẫn còn cảm thấy không ổn, chúng ta đi bệnh viện."
Phó Tây Từ mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh.
Thư Dư chỉ có thể đến gần hơn.
Cô không nghe thấy anh nói gì, nhưng d ái tai bị hôn, bởi vì phát sốt nên môi rất nóng, cô quay đầu nhìn anh cười: "Trông bộ thì khá hơn nhiều rồi."
"Không khá hơn đâu, vẫn còn khó chịu." Phó Tây Từ nói, bập bẹ cũng đã ra tiếng.
‘Vậy thì chúng ta đi thẳng đến bệnh viện, đến đó rồi nằm viện luôn đi, chờ hạ sốt.” Thư Dư đang chuẩn bị đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Tay cô bị anh nắm lại, nóng như sắp bỏng.
Phó Tây Từ lại nói: "Đỡ hơn nhiều rồi."
“Thật sao?” Thư Dư không tin, cô quyết định lại đo nhiệt độ lần nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đã bớt sốt hơn ban đầu một chút.
“Bị bệnh cũng tốt.” Phó Tây Từ bình tĩnh nói, thanh âm khàn khàn nói.
Thư Dư bất đắc dĩ nhìn anh, "Anh sốt đến mê man luôn rồi nhỉ."
“Khi anh bệnh, ánh mắt của em đều hướng về anh,” Yết hầu của anh lăn xuống, anh nuốt xuống vì cổ họng khó chịu, nhưng đôi môi lại không kiềm được cong lên một độ cong nhất định.
"Cảm giác như này thật tốt. Cảm giác hoàn toàn thuộc về anh. Em chỉ cần nhìn anh, ở bên anh và lo lắng cho anh.” Phó Tây Từ chậm rãi nói.
Trước mặt một người cuồng trẻ em như cô, cảm giác tồn tại của một người chồng rõ ràng là không đáng kể.
Thư Dư li3m li3m môi, "Phó tiên sinh, anh không biết xấu hổ sao, anh đang cùng con gái tranh sủng sao?"
"Không thể liên tục bị bệnh, nếu không,” Phó Tây Từ dừng lại, "Nếu không thì hay là đưa cá heo nhỏ cho gia đình Bánh trôi nhỏ đi, bọn họ luôn rất thích con bé."
"Phó Tây Từ!"
Phó Tây Từ mím môi và cười nhẹ, "Chọc em thôi."