Khi Thư Dư quay trở lại, đèn trong phòng khách đã sáng, trước khi bước vào, cô đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngây thơ của bánh trôi nhỏ ngồi trong phòng khách.
 
Một trái tim sắp sửa tan chảy.
 
Cô đi xe thẳng về nhà, tài xế lấy hành lý của cô ra khỏi cốp rồi cũng rời đi ngay.
 
Thư Dư vừa đẩy đi chưa đầy hai bước, cánh cửa đã mở ra.
 
Phó Tây Từ đang mặc quần áo ở nhà, dáng người vốn đã cao lớn, hơn nữa bánh trôi nhỏ vốn không cao đến bắp chân của anh đã sớm xuất hiện ở cửa càng khiến cả người anh trở nên cao hơn, mà bánh trôi nhỏ còn trông vô cùng đáng yêu.
 
"Sao đột nhiên lại trở về? Không phải nói muốn chơi thêm mấy ngày sao?" Anh từ bên trong đi ra, xách vali cho cô, ngữ khí nghiêm túc, như thể không hề hay biết cho sự trở về một cách đột ngột này của cô.
 
“Tự nhiên hứng lên vậy thôi." Thư Dư trả lời anh một cách qua loa cho có lệ.
 
Bánh trôi nhỏ mở to hai đôi mắt tròn xoe, gọi một tiếng: "Dì nhỏ."
 
“Oa oa, Bánh trôi nhỏ ơi, dì nhỏ ở đây này con ơi.” Thái độ hoàn toàn không hề qua loa cho có lệ như câu trước đó, câu nói này của cô còn mang theo chút âm mũi, như thể nhớ ai đó đến chết đi được.
 
Đứng trước mặt bánh trôi nhỏ, Thư Dư không thể kiềm được lòng mình, cô chỉ có thể ôm và hôn cậu bé một cách mãnh liệt.
 
Cô bế bánh trôi nhỏ đi vào trong, "Là bánh trôi nhỏ nói là rất nhớ dì có đúng không nào? Dì nghe tin liền chạy về ngay."
 
“Vâng ạ, ạ, con rất nhớ dì nhỏ!" Bánh trôi nhỏ dùng cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ Thư Dư.
 
“Bánh trôi nhỏ bo bo với dì nhỏ có được không?” Sau khi hôn xong, cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác được hôn.
 
Bánh trôi nhỏ rụt tay lại, giống như đôi cánh nhỏ, một cái búng tay hôn lên mặt cô.
 
Sau khi hôn xong, rồi lại nhìn sang Phó Tây Từ, "Chú nhỏ, Bobo."
 
Thư Dư vốn tưởng rằng bánh trôi nhỏ là muốn đối xử bình đẳng với mọi người, hôn cô xong sẽ đi hôn chú ruột của mình, vừa định nổi cơn ghen tị, cô đã nhìn thấy Bánh trôi nhỏ  dùng ngón tay út chỉ chỉ vào cô: “Dì nhỏ.”
 
"..."
 
Cảm giác là đứa trẻ vẫn nhớ đến chuyện trên chiếc du thuyền vậy.
 
Thư Dư lắc đầu, "Chúng ta sẽ không cho chú nhỏ hôn đâu.”
 
 “Bobo.” bánh trôi nhỏ vẫn khăng khăng.
 

Giỏi quá nhỉ, mới tí tuổi đầu mà còn làm đại sư đề cao sự công bằng, thái độ nhất trí.
 
Phó Tây Từ cất hành lý đi, nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của Thư Dư, anh hơi nâng khuôn mặt nghiêng của mình lên, "Được thôi, em hôn đi.”
 
“Bobo!” bánh trôi nhỏ còn phấn khích hơn cả hai người bọn họ.
 
Đợi hồi lâu, Thư Dư cũng không đợi được anh hôn cô, liền quay đầu lại muốn nói lý lẽ với anh, lẽ nào anh vẫn còn cảm thấy mình bị thiệt thòi. Nào ngờ cô vừa quay mặt lại, một bóng đen vụt qua trước mắt, môi bị cắn một cái.
 
Thư Dư mở mắt ra, cô nghi ngờ anh cố ý.
 
Phó Tây Từ đã hôn xong, đứng thẳng dậy, mặt không biểu cảm, nhìn thì có vẻ còn tự nhiên hơn cả cô, anh lại lên tiếng: "Anh còn tưởng rằng là hôn mặt."
 
Câu nói này giống như một sự trả đũa ngược lại, như thể cô đã dự tính trước vậy.
 
"Rõ ràng là anh... Là anh…..Thôi bỏ đi đi," Thư Dư không thể phản bác, "Vì bánh trôi nhỏ, em không thèm so đo với anh.”
 
Cô quay lại, hai tai đỏ bừng.
 
Thư Dư đặt bánh trôi nhỏ lên thảm, bánh trôi nhỏ đã kéo cô cùng đi chơi với chiếc xe mà Phó Tây Từ mua.
 
Cô tình cờ hỏi: "Chị gửi bánh trôi nhỏ đến à? Kỳ lạ quá, sao chị không nói cho em biết?"
 
Suy cho cùng, trong gia đình này, có lẽ sẽ chẳng ai mong đợi Phó Tây Từ có thể trông chừng bánh trôi nhỏ cả, mặc dù gần đây anh đã thay đổi thái độ với bọn trẻ nhưng mọi “tiền án” đều đã có từ trước.
 
Nó thực sự không hợp lý, bởi vì anh đã cố tình làm điều đó.
 
Phó Tây Từ dừng lại, lúc đó anh chỉ muốn làm như vậy nhưng lại không nghĩ ra cách để lừa.
 
 “Đó là xe, không được ăn.” Anh đột nhiên nhìn thẳng vào bánh trôi nhỏ rồi lên tiếng nhắc nhở.
 
Thư Dư còn tưởng rằng bánh trôi nhỏ muốn ngậm chiếc xe, cũng không để ý chờ anh trả lời như thế nào, liền xoay người, theo bản năng ôm lấy mặt của bánh trôi nhỏ, "Bảo bối, con không thể ăn cái này."
 
Bánh trôi nhỏ che mặt, lắc đầu nói: "Không ăn được đâu."
 
"Đúng vậy, xe nhỏ không thể ăn, chỉ có thể dùng để chơi."
 
Bánh trôi nhỏ cau mày, không biết tại sao dì nhỏ đột nhiên nói với cậu điều này, mặc dù cậu bé tuổi còn nhỏ, nhưng cậu cũng biết rằng xe đồ chơi là không thể ăn được.
 
Phó Tây Từ: "Chắc là đói rồi chứ gì.”
 
 “Đúng vậy, phải đi pha sữa bột, anh biết pha không?” Thư Dư hỏi.
 

“Chị anh có dạy qua rồi.”
 
Phó Tây Từ đi vào bếp.
 
Thư Dư vẫn không yên tâm, dù sao đó cũng là thứ sẽ vào bụng của Bánh trôi nhỏ, cộng thêm chuyện ở trên mạng cô cũng đã xem qua không ít ca phẫu thuật nghẹt thở chỉ bởi vì ba đứa trẻ đổ sữa bột bằng nước lạnh, vì vậy cô đã bế bánh trôi nhỏ và cùng nhau đi vào bếp.
 
Một lớn một nhỏ, đôi mắt đặc biệt tập trung.
 
Phó Tây Từ cầm lấy bình sữa đã tiệt trùng, dùng thìa múc sữa bột, thấy Thư Dư trông có vẻ cực kì tập trung tinh thần, liền hỏi: “Em cũng muốn uống à?”
 
Thư Dư: "...?"
 
"Tuy rằng em nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng cũng không đến mức ghiền mấy cái này."
 
Khóe môi Phó Tây Từ cong lên, anh cúi đầu tiếp tục làm bột sữa cho bánh trôi nhỏ, tay anh to với những đốt ngón tay thon dài, bình sữa nhỏ trong tay anh giống như biến thành một phiên bản thu nhỏ.
 
Anh trông rất nghiêm túc, nhìn rõ từng mililit nước được đổ vào, như thể anh đang thực hiện một loại nghiên cứu hóa học nào đó.
 
Sau khi pha sữa bột xong, lại bóp lên mu bàn tay, sau khi kiểm tra nhiệt độ xong anh đưa bình sữa cho Bánh trôi nhỏ.
 
Bánh trôi nhỏ quả thực rất đói, hai tay ôm bình sữa, nằm ở trong lòng Thư Dư mà uống.
 
"Cũng được đấy, động tác của anh còn thành thục hơn so với em đấy." Thư Dư không khỏi khen ngợi toàn bộ quá trình, mới có mấy ngày không gặp mà anh đã không còn là người thiếu kiến thức trầm trọng nữa rồi.
 
Phó Tây Từ: "Muốn ăn trái cây không?"
 
 “Ăn.” Thư Dư không khách sáo nói.
 
Phó Tây Từ mở tủ lạnh ra, lấy kiwi và dâu tây ra, rửa sạch và cắt thành từng miếng, đặt vào một cái đ ĩa nhỏ, đặt dao và nĩa lên.
 
Anh đi từ bàn bếp ra và đặt đ ĩa trái cây vào tay cô.
 
Thư Dư nhìn đ ĩa trái cây rồi nói: "Em đột nhiên phát hiện một chuyện."
 
"Cái gì?"
 
“Phó tổng nhà chúng ta khá phù hợp với ngành dịch vụ." Bắt mắt, với thái độ tốt, anh chắc chắn sẽ nhận được huy chương vàng trong ngành dịch vụ.
 
Phó Tây Từ: "Cảm ơn, em cũng rất thích hợp ..."
 

 “Thích hợp làm gì?” Thư Dư vểnh tai lên, luôn đề phòng có người nói xấu mình.
 
"Làm phu nhân.”
 
“Cái đồ vô liêm sỉ.” Thư Dư nói xong còn cảm thấy ý khinh bỉ của mình còn chưa đủ rõ ràng, liền hừ một tiếng.
 
Bạn nhỏ Bánh trôi nhỏ người đang tập trung uống sữa, đã ngừng uống sữa lại để học theo dáng vẻ hừ hừ của cô.
 
Thư Dư ôm bánh trôi nhỏ, và cả hai cùng nhau hừ Phó Tây Từ, tạo thành một cục tác chiến trong lại giặc ngoại xâm.
 
Phó Tây Từ nhếch môi bật cười, "Trẻ con."
 
“Em nói trước đấy nhé, chuyện tắm rửa cho bánh trôi nhỏ em nhất định sẽ tự mình làm.” Sau khi uống sữa xong, bánh trôi nhỏ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt rũ xuống, vì vậy phải nhân lúc cậu bé còn chưa ngủ gục thì phải đi tắm cho cậu.
 
Phó Tây Từ hoàn toàn không có ý định cướp với cô chuyện này, mà chỉ chuẩn bị những gì nên chuẩn bị.
 
Thư Dư cuối cùng đã có thể tự mình thực hiện lễ hội tắm cho củ sen nhỏ.
 
Bánh trôi nhỏ được thả vào trong bồn tắm không đổ đầy nước, vừa ngồi xuống là đầu nhỏ đã rũ xuống, như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Khi cậu ngủ, không có ai đỡ thì rất có thể dễ dàng ngã xuống.
 
Lúc đầu Thư Dư muốn dùng một tay đỡ cậu bé, nhưng rõ ràng một tay mà dùng để bóp sữa tắm rồi tắm trẻ con hay đại loại thế thì không khả thi, sau hai lần cố gắng, cô chỉ có thể quay sang cầu cứu Phó Tây Từ.
 
“Em đã quyết định chia sẻ niềm hạnh phúc này với anh."  Cô nói với giọng điệu nghiêm túc.
 
“Vậy anh có nên cảm ơn không?"
 
“Đừng khách sáo nhé.” Thư Dư nhích sang một bên, nhường chỗ cho Phó Tây Từ.
 
Có sự hỗ trợ của anh, bánh trôi nhỏ ngái ngủ dù có ngủ bao nhiêu cũng không thể ngã xuống được, hơn nữa cô còn có thể yên tâm rửa hai tay cho cậu bé.
 
Thư Dư cẩn thận rửa sạch từng ‘khớp củ sen’, cô không tài nào buông bàn tay, buông chân cậu bé ra, đối với cô thế là đủ.
 
Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Phó Tây Từ.
 
Có một khoảnh khắc cô thất thần, như thể họ là một gia đình ba người hoàn toàn bình thường, và cảnh tượng này chẳng qua chỉ là cảnh một người cha và người mẹ đang tắm cho đứa con của mình.
 
Nếu hai người có con cũng sẽ như thế này sao?
 
Cô đã từng nghĩ rằng Phó Tây Từ không thích trẻ con, chứ đừng nói đến việc chăm sóc cho chúng, nhưng bây giờ cô cảm thấy rằng anh không phải là không thể làm một người cha tốt.
 
Ít nhất trên đường trở về, Phó Tây Từ đã làm tốt việc những việc trông coi bánh trôi nhỏ rồi.
 
“Có phải nên bế thằng bé lên không?” Một giọng nói trầm trầm kéo cô lại.
 
Thư Dư hoàn hồn, gật đầu, rửa sạch bọt nước còn sót lại trên người của tiểu gia hỏa này, phát hiện cậu bé đã ngủ , khuôn mặt nhỏ tựa vào trong tay Phó Tây Từ, ngủ rất say.
 
“Vậy mà con cũng có thể ngủ được, heo mập.” Trong lòng cô mọi thứ như mềm nhũn, lại nói với Phó Tây Từ: “Anh lấy khăn tắm đi, em bế Bánh trôi nhỏ lên.”
 
  “Làm sao đây?” Phó Tây Từ cầm khăn tắm, không biết làm sao.

 
Tuy rằng anh có thể cùng bánh trôi nhỏ, nhưng cũng không phải có thể nhảy cóc quá trình như vậy được, làm sao mà một phát liền bế cậu nhóc này được.
 
Trong mắt Phó Tây Từ, bánh trôi nhỏ giống như tên của cậu bé, nó mềm đến mức chỉ cần dùng một chút lực là có thể làm cho cậu nhóc bị thương.
 
Thư Dư nói: "Anh cầm khăn tắm ôm thằng bé, sau đó bế lên, em bôi phấn rôm cho thằng bé."
 
Cô cảm thấy những gì mình giải thích vẫn rất rõ ràng.
 
“Bế á?” Phó Tây Từ không xác định được nên hỏi lại.
 
Thư Dư gật gật đầu, cô đã bế bánh trôi nhỏ từ trong bồn tắm lên, tiểu gia hỏa thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng ngủ say lại rất nặng, "Quấn lại đi."
 
Phó Tây Từ như thể đang đối mặt với kẻ thù, anh giữ góc khăn tắm một cách không tự nhiên, cau mày, và sau một lúc do dự, anh cuộn cháu trai nhỏ của mình lại như một chiếc bánh burrito.
 
“Giữ thằng bé đấy.” Thư Dư nói.
 
Phó Tây Từ: "..."
 
Đầu tiên anh cong cánh tay phải, không dám dùng lực, cũng không dám nhúc nhích một chút nào, cho đến khi cái đầu nhỏ nhắn của bánh trôi nhỏ đặt ở trên cánh tay của anh, sau đó anh mới ôm trọn bánh trôi nhỏ vào người, rồi đặt cậu nhóc lên trên chân của mình.
 
Thư Dư đứng quan sát toàn bộ quá trình, không thể nhịn được cười và thì thầm: "Anh thực sự trông giống như đang gỡ một quả bom nào đó vậy."
 
“Còn ba phút nữa, nhanh chóng tháo dỡ nó đi.” Phó Tây Từ không dám cử động, cả người anh cứng đờ như tượng điêu khắc, càng buồn cười hơn khi anh bế cậu nhóc, cả khuôn mặt đều cứng đờ. 
 
Thư Dư hít sâu hai hơi, sau khi kiểm soát chặt chẽ chiếc bánh burrito, cô mở chiếc bánh burrito và thoa phấn rôm khô lên người cậu bé.
 
"Được rồi, vất vả cho anh rồi, giao cho em đi.” 
 
Khi Thư Dư bế lấy Bánh trôi nhỏ đang ngủ từ trong tay Phó Tây Từ, cô thấy rõ ràng chữ "Giải phóng" trên khuôn mặt vô cảm đó.
 
“Ngủ đi.” Cô đặt bánh trôi nhỏ lên vai, bánh trôi nhỏ vừa được tắm xong có mùi sữa của trẻ con, mùi vị sảng khoái của đồ mới giặt.
 
Thư Dư ôm cậu bé đi vào phòng ngủ dành cho khách, phòng ngủ dành cho khách là lần trước Phó Minh Song đặc biệt lắp đặt lan can để phòng ngừa trẻ con ngã xuống, cũng chỉ mới có mấy ngày trôi qua, vả lại  khách đếnnhà cũng ít nên mãi chưa có gỡ ra.
 
Chân trước cô bước vào phòng ngủ dành cho khách rồi dùng chân sau đóng cửa lại một cách tự nhiên.
 
Phó Tây Từ ở phía sau cô, trong tay vẫn cầm giày của bánh trôi nhỏ, nên anh đi sau một hai bước, cửa đột nhiên đóng lại, anh thẳng thừng bị bỏ lại ngoài cửa.
 
"..."
 
Anh im lặng một lúc, rồi cuối cùng vẫn chọn cách gõ cửa.
 
Một lúc sau, Thư Dư đặt bánh trôi nhỏ xuống rồi mới đi ra mở cửa, nhìn thấy đôi giày trong tay anh liền cầm lấy, nhưng lại thấy Phó Tây Từ  không có ý định rời đi, cô lên tiếng nhắc nhở: “Vậy, chúc anh ngủ ngon? "