“Tiểu Thư, nhớ uống sữa bò nóng đấy.” Mẹ Thư có thói quen trước khi đi ngủ thường pha cho Thư Và Mộc cốc sữa nóng.
 
Chẳng qua là trùng hợp với thời điểm Phó Tây Từ nói ra câu nói kia, cho nên Thư Dư không nghe được nửa câu nói của "Em không có ở đây", mà cô chỉ nghe được nửa sau của câu nói "Anh không ngủ được".
 
Cô cũng thầm nghĩ trong bụng không ngủ được tìm cô chi, cô cũng đâu biết cách thôi miên đâu.
 
“Dạ được, cảm ơn mẹ."
 
Thư Dư cúi đầu, lại nhìn màn hình, có chút thông cảm với anh nói: "Nếu không ngủ được, có thể uống chút sữa ấm, sẽ dễ ngủ hơn đấy."
 
Cô cảm thấy bản thân giống như là một tên trực nam, khi bà dì nhỏ của bạn gái đến, cô lại đi khuyên anh uống nhiều nước nóng hơn là được.
 
“Bây giờ em sẽ không nói chuyện với anh nữa, em phải nói chuyện với mẹ rồi..."
 
Lúc video còn chưa tắt, anh nghe rõ ràng Thư Dư đang làm nũng, muốn mẹ Thư ngủ với cô một đêm.
 
Phó Tây Từ nhìn vào màn hình đã bị cô tắt, anh ngơ người ra một lúc lâu.
 
Rất khó có thể không nghĩ tới trước kia, lúc Thư Dư còn muốn có bảo bảo, mỗi buổi tối đều gọi điện thoại cho trợ lý của mình, thông báo bảo anh nhớ về nhà.
 
Càng so sánh thì chỉ có càng thảm hơn mà thôi.
 
Bên này Thư Dư đã đi tìm ba đại nhân để bàn bạc thương lượng, để mẹ đại nhân có thể qua ngủ với cô một đêm.
 
Trước khi kết hôn, hai mẹ con vẫn ngủ cùng nhau, nhưng sau khi kết hôn thì không bao giờ ngủ cùng nhau nữa.
 
Thư Dư ôm cánh tay mẹ Thư, cảm giác còn chưa đủ gần, liền ngửa mặt lên hít hà: "Mẹ, mẹ thơm quá."
 
Hơn nữa, mùi này rất đặc biệt, trước đây cô còn tưởng là mùi nước hoa nào đó của mẹ Thư, nhưng sau khi thử hết các loại nước hoa trong phòng ngủ chính mà không thấy mùi nào giống như vậy cả, cô mới dám chắc đó là mùi hương độc nhất vô nhị của Thư nữ sĩ.
 
Đó là mùi hương của mẹ cô đó.
 
Mẹ Thư không ngửi ra được mùi gì, chỉ nghĩ là cô đang dỗ mình vui vẻ trở lại, "Làm gì có mùi gì, chẳng phải đều là mùi sữa tắm thôi à.”
 
“Không giống nhau.” Thư Dư như một kẻ nghiện, hít một cái lại không kiềm được muốn hít thêm.
 
 “Nếu Tiểu Phó đã không phải đi công tác, con cũng đừng ở nhà quá lâu, chơi hai ngày thì trở về nhà mình đi.” Mẹ Thư vỗ vỗ tay nhắc nhở.
 
Vẻ mặt của Thư Dư tỏ ra khó hiểu: "Tại sao?"
 
 “Không thể lúc nào cũng bỏ mặc chồng mình được.” Mẹ Thư nói.
 
“Con không bỏ rơi anh ấy, công việc của anh ấy có thể lấp đầy thời gian của anh ấy, ai có thể bỏ mặc anh ấy chứ ạ."
 
  "Xem ra là do dạo gần đây thằng bé bận quá, không để ý tới con nên con tức giận sao?"
 
Phải nói ngược lại, anh về nhà quá chăm chỉ.
 
Nhưng Thư Dư không có nói thẳng thừng ra, cô chỉ cảm thấy bị thúc giục về nhà thật nhàm chán, "Nếu biết kết hôn sẽ không tự do như vậy, con sẽ không tiếp nhận cuộc hôn nhân này đâu."
 
Mẹ Thư sửng sốt một chút, "Con nói bậy bạ gì thế hả.”
 
Thư Dư làm nũng, lại cọ cọ như chiếc xe bên cạnh mẹ Thư, "Con cảm thấy mọi thứ như bây giờ của mình rất tốt, từ khi tụi con kết hôn, chỉ gặp mặt nhau có một lần thôi nhưng hiện tại cuộc sống cũng coi như khá hòa hợp.”
 
Cô cảm thấy trân trọng nó và hy vọng sẽ tiếp tục duy trì.
 

Nhưng mẹ Thư lại nói: “Làm gì có chuyện chỉ gặp một lần thôi, hai người các con đã gặp nhau lâu rồi.”
 
“Cái gì chứ, sao con lại không nhớ?"
 
"Khi đó con còn chưa đến năm tuổi, không nhớ cũng là chuyện bình thường thôi."
 
Thư Dư đột nhiên có hứng thú, xoay người hai tay nâng người lên, hỏi: "Sau đó thì sao vậy mẹ?"
 
Mẹ Thư mím môi cười: "Đó là do con bắt mẹ nói đấy."
 
Cô từ những lời này nghe có chút mùi vị của lịch sử đen tối, nhưng không kìm được lòng hiếu kỳ, dũng cảm gật đầu: "Nói cho con biết đi."
 
"Khi đó hai nhà tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng không quan hệ cạnh tranh dữ dội như sau này, mẹ và ba của con dẫn con đến dự sinh nhật của lão gia bên đó.” 
 
Thư Dư bốn tuổi rưỡi, lúc đó vẫn còn trong giai đoạn công chúa nhỏ ngây thơ.
 
Cô từ nhỏ đã xinh đẹp như búp bê, đám nhóc con xung quanh là chỗ dựa trung thành của cô, cô đã quen với các vì sao vây quanh mình, tính khí của cô cũng như một công chúa nhỏ.
 
Cô đang chơi trò trốn tìm với một nhóm trẻ em ở vườn sau, cô trốn trong bụi cây nên không ai tìm thấy cả.
 
Thư Dư đã đợi rất lâu không thấy ai đến chỉ có thể ngơ ngác nhìn đài phun nước nhỏ, khi đó tuổi cỡ cô cực thích nghịch nước thế là một mình cô lặng lẽ trèo lên, đài phun nước lúc đó có bật, cô còn chưa đứng vững đã ngã xuống dưới.
 
Nước trong đài phun nước quá nông, không đến mức ngập qua đầu, mà chiếc váy bằng vải mỏng, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng của cô cũng ướt sũng, cô đưa tay lau nước trên mặt. Lúc đó cô lại phát hiện hình như không có ai nhìn mình nên đã cố tỏ ra rất bình tĩnh và mạnh mẽ, trèo ra khỏi đài phun nước.
 
Cô rớt từ đài phun nước xuống nên giày dính đầy nước, ướt sũng, không chỉ giày, váy của cô cũng ướt sũng dính chặt vào đôi chân ngắn cũn cỡn như mấu ngó sen.
 
“Thủy thủ mặt trăng của cô bị lộ rồi.”
 
Trong góc, có giọng nói của một đứa trẻ lớn hơn cô vài tuổi vang vọng.
 
Thư Dư theo tiếng nói và nhìn thấy Phó Tây Từ, chưa đầy mười tuổi, đang cầm một cuốn sách trên tay, nhìn cô và ra hiệu cho cô biết cô chưa kéo góc váy của cô xuống, để lộ qu@n lót rồi.
 
Cô bỗng chốc cảm thấy sững sờ, sau đó cô mím môi vừa khóc vừa loay hoay với chiếc váy của mình.
 
Thư Dư không buồn vì có người nhìn thấy chiếc qu@n lót Thủy thủ mặt trăng của cô mà vì cô tổn thương vì bị rơi xuống nước, bây giờ lại xuất hiện đâu ra một khán giả, nên cô không kìm được xúc động, nước mắt cứ tuôn rơi.
 
Phó Tây Từ còn nhỏ cũng rất kinh ngạc, anh biết trẻ con rất thích khóc, nhưng anh không ngờ rằng một cô gái trẻ như vậy lại có thể khóc to như vậy.
 
Tiếng khóc của Thư Dư đã thu hút người lớn đi đến.
 
Mẹ Phó hỏi Phó Tây Từ đã xảy ra chuyện gì đã, anh đã mô tả lại toàn bộ quá trình.
 
Cũng không biết người lớn nào lên tiếng nói đùa, "Này, xem ra Tiểu Phó muốn cưới cô bé nhỏ này về nhà rồi.”
 
Phó Tây Từ ủ rũ nói: "Con không cưới cô ấy.”
 
Thư Dư nghe thấy vậy còn khóc to hơn, hu hu hu hu, cô xinh đẹp như vậy, rất nhiều bạn trai tranh giành muốn cưới cô, nhưng anh vậy mà lại không bằng lòng.
 
“Tại vì sao hả?” Mẹ Phó cũng cảm thấy buồn cười, hỏi.
 
“Bởi vì cô ấy có thể khóc ghê quá!" Tiểu Phó Tây Từ mặt không biểu cảm nói.
 
"..."
 
Nhớ lại quá khứ, mẹ Thư cười đến đau cả bụng, ai có thể ngờ được người từng nói không lấy cô, hai mười năm sau lại cưới cô về nhà.
 
Mặt của Thư Dư nóng bừng lên, "Cái người này quả thật là quá đáng ghét mà, lúc nhỏ mà còn đáng ghét tới vậy!"
 

“Người ta nói cũng đúng mà, lúc nhỏ con chỉ là một đứa nhóc hay khóc nhè thôi.” Mẹ Thư vẫn cười nói.
 
“Mẹ sớm nên nói cho con biết, nếu không con còn chưa chắc sẽ gả cho anh ta."
 
"Vậy con muốn gả cho ai?"
 
Thư Dư nghĩ về vẻ ngoài của những người trẻ tuổi khác trong giới của họ, sau khi nhìn điểm một lượt, cô vẫn cảm thấy rằng không ai trong số họ có thể so sánh với Phó Tây Từ. Theo một nghiên cứu khoa học, hai người ở cùng nhau quá lâu sẽ dần dần đồng hóa, càng ngày càng giống nhau, đó chính là khởi nguồn của giai đoạn vợ chồng.
 
Cô từ chối bất cứ ai kéo nhan sắc của mình xuống!
 
Thư Dư khịt mũi, và chủ đề còn có thể gả cho ai khác bị bỏ lại phía sau.
 
Trong lòng cô không khỏi thầm nghĩ, hóa ra là cái chết vì nhục của cô ở trước mặt anh đã có lịch sử lâu đời, xa nhất có thể truy xét ngược về hai mươi năm trước, đây nhất định là một loại vận mệnh tà ác nào đó.
 
Thư Dư đã trải qua cả ngày cuối tuần một cách thoải mái và mãn nguyện.
 
Phó Tây Từ không được thông báo về lịch trình của cô, anh chỉ biết về điều đó thông qua vòng bạn bè của cô.
 
Sáng đi câu cá với bố Thư, ngắm bình minh câu được hai con cá rô béo, chiều cả nhà ra ruộng hái rau hữu cơ, ăn bữa cơm nhà nông.
 
Trong ảnh, cô chụp ảnh tập thể với một chùm cà chua căng mọng và chín, còn nở nụ cười tươi rói, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng sau lưng cô.
 
Phó Tây Từ chỉ có thể bấm like.
 
Một lúc lâu sau, khi anh nhìn lại điện thoại của mình, Phó Minh Song cũng thích và để lại tin nhắn.
 
Phó Minh Song: 【Đẹp quá đi, nhớ dì nhỏ quá——do Bánh trôi nhỏ viết. 】
 
Thư Dư đã trả lời lại, nói trong ô bình luận cô đã phản hồi lại rằng cô càng nhớ bánh trôi nhỏ hơn, đến lúc đó nhất định cô phải ôm hôn cậu bé thật mạnh.
 
Phó Tây Từ nhấp vào ảnh đại diện của Phó Minh Song và gửi một tin nhắn: 【Ở nhà? 】
 
Phó Minh Song trả lời lại rất nhanh: 【Ừm, chị vừa tiễn ông bà của bánh trôi nhỏ ra sân bay, bây giờ chị mới về nhà một lúc. Chuyện gì vậy? 】

Phó Tây Từ:【Anh rể đâu?】

Phó Minh Song:【Cũng đang ở đây luôn.】
 

Phó Tây Từ:【Em đến tìm anh rể có chút chuyện.】
 
Phó Minh Song:【Được thôi, giờ này em qua đây vừa hay ăn cơm tối luôn nhé.】
 

Phó Tây Từ:【Ừm.】
 
Sau khi Phó Minh Song trả lời xong, cô đã nói chuyện với chồng mình, và câu trả lời mà cô nhận được rất khó hiểu: "À, có chuyện gì với anh được chứ, tại sao không nhắc với anh nhỉ?"
 
“Không biết nữa, chắc là có việc gấp."
 
Phó Minh Song đứng dậy và bảo dì giúp việc ở nhà chuẩn bị thêm hai món nữa, một lát nữa sẽ có thêm một người nữa.
 
Cô không bao giờ nghĩ rằng, cái có chút việc trong lời nói của em trai mình cuối cùng chính là bế bánh trôi nhỏ từ trong tay bọn họ đi. Bánh trôi nhỏ rất thích anh, trong suốt quá trình "bắt cóc" cậu bé không khóc lóc một tiếng nào, đã bị trói một cách tự nguyện, đôi mắt của cậu cứ mở to tròn nhìn chú nhỏ của mình.
 

Phó Tây Từ lấy xong đồ mà bánh trôi nhỏ cần, đặt ghế an toàn cho em bé vào trong xe, rồi trực tiếp rời đi.
 
Phó Minh Song dựa vào chồng mình, "Tại sao em cứ cảm thấy hơi bất an, mặc dù Tây Từ khá đáng tin cậy, nhưng thằng bé có thể thực sự trông chừng được bánh trôi nhỏ sao?"
 
Vài ngày trước, khi nghe Thư Dư nói rằng Phó Tây Từ thích trẻ con, thực sự mà nói thì cô không tin điều đó.
 
"Yên tâm đi, tiểu Thư sẽ quay về mà."
 
“Tiểu Thư về nhà ba mẹ rồi, con bé nói đi chơi vài ngày, nhưng bây giờ mới hai ngày mà thôi.” Phó Minh Song nói theo sự hiểu biết của cô.
 
"Đợi đã, cái bài này, anh bằng lòng gọi là đánh bẫy.”
 
  Phó Minh Song: "..."
 
Ở trong xe.
 
Bánh trôi nhỏ trông giống như những bông hoa hướng dương nhỏ, luôn hướng về phía Phó Tây Từ.
 
“Chú nhỏ ơi.” Cậu bé thì thầm.
 
Phó Tây Từ gần đây đã xem rất nhiều video, bao gồm cả cách làm thế nào để hòa thuận với trẻ em, nhưng anh cảm thấy trên giấy là lí thuyết suông, khi thực sự đã gặp cháu trai nhỏ của mình, anh vẫn không thể thích ứng.
 
Khi tới anh có mua cho cậu bé một bộ mô hình xe thể thao Lamborghini, gói hàng còn chưa mở ra, anh đưa cho Bánh trôi nhỏ rồi nói: "Tặng cho con đấy.”
 
Bánh trôi nhỏ nhìn thấy chiếc xe mô hình vui đến mức tay chân vung vẩy, "Con thích, con thích xe xe!"
 
Phó Tây Từ bắt đầu lo lắng cậu bé sẽ nhảy ra khỏi ghế.
 
Nhưng Bánh trôi nhỏ lại rất vui, sau khi nháo nhào vui vẻ một hồi, cậu nghiêng đầu nhìn anh, vừa nhìn vừa mỉm cười, như thể cảm thấy càng thích người chú này hơn một chút.
 
Phó Tây Từ cũng chú ý.
 
Có vẻ như việc hòa hợp với trẻ con không đáng sợ như anh nghĩ.
 
Tài xế lái xe đến biệt thự, ngay khi anh thấy sếp mình không biết bế con, anh đã giúp anh bế Bánh trôi nhỏ vào nhà, làm xong việc đó cũng không còn việc gì khác nên anh được tan ca ngay.
 
Trước khi đi, anh không nhịn được quay đầu nhìn lại, thấy Phó Tây Từ ôm một chiếc Lamborghini mô hình đi về phía phòng khách, còn có Bánh trôi nhỏ đang đuổi theo phía sau.
 
Anh ấy tự nhận rằng mình đã chứng kiến vô số cảnh khác nhau trong cuộc đời nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ mang theo một đứa trẻ.
 
Khi Phó Tây Từ tháo mô hình ra, Bánh trôi nhỏ quỳ trên thảm nhìn anh lấy mô hình ra, cậu vô thức giơ bàn tay nhỏ bé lên, các ngón tay cũng làm theo, hết sức tập trung.
 
“Ừm, được rồi.” Anh đưa mô hình cho Bánh trôi nhỏ.
 
“Xe xe, con thích chú nhỏ." Bánh trôi nhỏ đi đến, đẩy chiếc xe chạy chơi trên thảm, hết vòng này đến vòng khác liên tục không ngừng.
 
Phó Tây Từ quan sát để tránh cậu chơi vui quá rồi va vào góc bàn cà phê, anh  hỏi: "Bánh trôi nhỏ có nhớ dì nhỏ không?"
 
"Dì nhỏ?"
 
Bánh trôi nhỏ có vẻ như cũng nhớ ra, cậu ngừng nghịch chiếc xe trong tay lại, ngón út chọc chọc cằm, gật đầu nói: "Con nhớ dì nhỏ ạ!"
 
“Tiếc là dì nhỏ không có ở nhà.”
 
Bánh trôi nhỏ hỏi: "Thế dì nhỏ, đang ở đâu?"
 
"Bây giờ dì ấy đang ở nhà ba mẹ của dì ấy, nhưng nếu mà con nhớ dì nhỏ của con quá, dì ấy có thể sẽ quay lại." Phó Tây Từ nghiêm túc nói.
 
“Con nhớ dì nhỏ, con muốn gặp dì nhỏ.” Bánh trôi nhỏ ngữ khí kiên định.
 
Phó Tây Từ gật đầu, lấy điện thoại ra và bấm vào hộp thoại với Thư Dư, anh chuyển sang chế độ thoại, "Vậy con nói với dì nhỏ của con là con đang nhớ dì ấy và muốn dì ấy quay về đi."
 
Hiểu biết của Bánh trôi nhỏ về điện thoại di động của con người vẫn chỉ giới hạn trong việc thực hiện cuộc gọi.
 
Lúc Phó Tây Từ đưa điện thoại, cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ dán vào màn hình điện thoại, mới đầu còn nhỏ giọng nói: "Oai, oai, oai, oai.”
 
Phó Tây Từ gửi tin nhắn thoại đầu tiên đi.

 
“Dì nhỏ phải không ạ?”
 
“Con là bánh trôi nhỏ đây.”
 
Sau khi thấy ánh mắt động viên của chú nhỏ, Bánh trôi nhỏ còn la lớn tiếng hơn ban nãy, giọng nói có chút non nớt dịu dàng nói: "Con nhớ dì."
 
"Dì nhỏ, con về rồi."
 
“Bánh trôi nhỏ, con nhớ dì nhỏ."
 
"..."
 
Một loạt năm tin nhắn thoại được gửi đến.
 
Phó Tây Từ không khỏi giật giật khóe môi dưới, thu điện thoại lại, giơ tay định xoa đầu Bánh trôi nhỏ, nhưng lại sợ sẽ xoa lộn làm vặn cổ của cậu bé, cuối cùng, anh chỉ có thể chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
 
“Làm rất tốt.”
 
Bánh trôi nhỏ được chú xoa xoa mặt liền cảm thấy vui vẻ cười mấy tiếng, rất nhanh, sự chú ý của cậu bé đã quay trở lại chiếc xe, cậu bé quay đầu ưỡn mông đẩy xe.
 
Thư Dưvừa mới ăn xong thì nhận được tin nhắn thoại của Phó Tây Từ.
 
Cô hơi kinh ngạc khi thấy đó là một tin nhắn thoại, trong tiềm thức nghĩ rằng tài khoản của anh có thể đã bị hack, nếu không, một người đến chữ còn không thể gõ nhiều như anh sao có thể phát ra tiếng nói.
 
Nhưng khi cô bấm vào tin nhắn thoại và nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ đang làm nũng với cô, hai mắt cô sáng lên.
 
“!”
 
Là bánh trôi nhỏ nhà chúng ta.
 
Thư Dư nghe liên tục năm tin nhắn, lặp đi lặp lại nhiều lần, cô ngồi một mình cứ cười hì hì vì sự đáng yêu này.
 
Mẹ Thư không biết chuyện gì xảy ra, bà nhìn con gái với vẻ chán ghét nói: “Mẹ vốn dĩ muốn bồi dưỡng khí chất cho con, nhưng vẫn luôn vô ích, nhìn con không ra dáng một quý cô chút nào."
 
Ba Thư mỉm cười, "Quả thật rất giống em lúc còn trẻ mà.”
 
 “Vớ vẩn.” Mẹ Thư trách mắng.
 
Cô không quan tâm đ ến việc khôi phục hình tượng của mình trong lòng ba mẹ, vì vậy cô tiếp tục nghe nó một lần nữa trước khi thoát ra.
 
Thư Dưvội vàng gửi tin nhắn: 【Anh đang ở bên cạnh bánh trôi nhỏ sao? 】
 
【Giúp em nói với Bánh trôi nhỏ, dì nhỏ cũng rất nhớ cậu ấy. 】
 
Sau hai phút, Phó Tây Từ bình tĩnh trả lời: 【Ừm. Điện thoại di động đặt ở trên bàn, bị Bánh trôi nhỏ  bấm bậy, không ngờ lại gửi cho em một tin nhắn thoại. 】
 
Thư Dư không quan tâm điều này nghe có hợp lý hay không, cô chỉ nghĩ rằng là doBánh trôi nhỏ  quá nhớ cô, vì vậy cậu bé đã vô tình lấy điện thoại di động của Phó Tây Từ và nhấn đại, nhưng lại vẫn có thể gửi một tin nhắn thoại cho mình.
 
Bánh trôi nhỏ của cô suy cho cùng cũng là thiên tài, mới hai tuổi mà đã biết nói!
 
Hu hu hu hu, nghĩ đến chuyện Bánh trôi nhỏ nói nhớ cô, cô càng nhớ cậu bé hơn!
 
Làn sóng này là một cơn sốt hai chiều!

Thư Dư hỏi:【Anh ở nhà chị hả?】

Phó Tây Từ:【Không có, ở nhà chúng ta, Bánh trôi nhỏ đang ở đây.】

Thư Dư:【!】

Thư Dư:【Anh đợi đó nha, em lập tức về này!!!】