“Không… Không…” Hình Bội Trân quỳ rạp trên mặt đất, giờ khắc này, nỗi đau đến tột cùng đã xâm chiếm trái tim bà ta, bà ta gào thét điên cuồng: "Anh không thể làm như vậy được! Đường Lẫm Nhiên, anh không thể, anh mau cứu em ra ngoài đi, cứu em ra ngoài..."
Bà ta cảm thấy tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt nhất định chỉ là một cơn ác mộng.

Đúng.

Chắc chắn là một cơn ác mộng.

Đợi khi bà ta tỉnh mộng thì tất cả sẽ khác, mọi chuyện vẫn bình thường như trước đây.

Bà ta là bà chủ của nhà họ Đường danh giá, còn con gái bà ta chính là cô chủ lớn được nhà họ Đường cưng chiều hết mực.

Bà ta và con gái bà ta phải được hưởng hết những vinh hoa phú quý của nhà họ Đường trọn đời trọn kiếp mới đúng.

Bà ta liều mạng bò đến túm lấy ống quần của Đường Lẫm Nhiên, miệng không ngừng xin xỏ Đường Lẫm Nhiên cứu mình ra ngoài.

Chỉ cần bà ta ra khỏi đây, cơn ác mộng thảm họa này cũng sẽ kết thúc...!
Đường Cẩm Địch tiến lên vài bước, dùng sức đá văng bà ta ra, sau đó lại cúi người túm lấy cổ áo, kéo bà ta dậy.

Anh ta tiến sát đến ghé vào tai Hình Bội Trân, lạnh lùng nói: "Sự đau đớn tột cùng sẽ khiến bà hiểu ra, chúng tôi hoàn toàn có thể làm như vậy!"
Dứt lời, anh ta đấm một cú rất mạnh vào bụng Hình Bội Trân.

Hình Bội Trân đau đớn kêu rên thảm thiết, bà ta ôm bụng, ngã xuống nền đất lạnh giá.

Đường Cẩm Địch nghiến răng, dùng hết sức tay đấm chân đá bà ta một trận nên thân.

Hình Bội Trân đau như chết đi sống lại, kêu rên thảm thiết như tiếng con heo bị chọc tiết, miệng không ngừng gào thét cầu cứu.


Tay quản ngục cầm điện thoại ra ngoài gọi điện, chủ yếu là định mắt nhắm mắt mở để bọn họ lộng hành trong đó, nhưng khi nghe mấy lời kêu la đó anh ta thật sự không thể chịu nổi nữa, nên đành tắt điện thoại, quay lại phòng gặp mặt, ho khan một tiếng, duỗi tay kéo Đường Cẩm Địch ra: "Làm gì vậy? Chẳng phải mấy người là người nhà với nhau sao? Hà cớ gì phải đánh đấm dã man như vậy chứ? Nơi này không phải chỗ để đánh người đâu!"
Đường Lẫm Nhiên không muốn làm khó quản ngục, ông ta giơ tay túm lấy một cánh tay Đường Cẩm Địch, kéo anh ta ra.

Đường Cẩm Địch bị ép dừng tay, anh ta tức tối nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Hình Bội Trân, mở miệng nói: "Hình Bội Trân, bà chờ đi, ngày lành tháng tốt vẫn đang đợi bà ở phía sau đó!"
“Được rồi, Tiểu Địch, con về trước đi!" Đường Lẫm Nhiên kéo Đường Cẩm Địch dường như đang mất hết bình tĩnh ra ngoài.

Ông ta sợ nếu còn đứng đó nữa, ông ta cũng sẽ không nhịn được mà đánh Hình Bội Trân thêm một trận đòn đâu khác.

Phải đánh chết bà ta mới xong chuyện được!
Hình Bội Trân tuyệt vọng kêu rên phía sau bọn họ: "Quay lại, các người quay lại đây mau! Không được làm vậy...!Các người không được đối xử với tôi như vậy! Anh Nhiên, Tiểu Địch, các người mau quay lại đây, quay lại đây! Các người phải cứu tôi ra ngoài, tôi muốn ra ngoài..."
Nhưng không có ai đáp lại lời kêu van của bà ta.

Tiếng bước chân cứ thế xa dần, rất nhanh sau đó, bà ta đã không còn nghe thấy gì nữa.

Bà ta tuyệt vọng quỳ rạp trên nền đất, liều mạng dập đầu xuống đất mấy cái liền, miệng rên rỉ: "Không được! Các người không được đối xử với tôi như vậy, không được...!Tôi hận các người, hận các người, hận cả lũ các người!"
Bà ta hận Đường Lẫm Nhiên và Đường Cẩm Địch, và hận chính bố bà ta.

Nếu không phải tại bố bà ta tự biên tự diễn thì hôm nay bà ta đâu có rơi vào hoàn cảnh thê thảm như này chứ.

Năm đó, khi được gả cho Đường Lẫm Nhiên, bà ta vui mừng bao nhiêu, kiêu ngạo nhiều đến thế nào thì hôm nay, bà ta lại đau khổ, chật vật bấy nhiêu.

Bà ta có một dự cảm đáng sợ, đó là bà ta sẽ bị bố con Đường Lẫm Nhiên hành hạ tra tấn cho đến chết.

Nếu lúc trước bố bà ta không gạt bà ta, không bày mưu tính kế thì giờ đã khác, dù bà ta không được gả vào nhà giàu có thật, nhưng chí ít bà ta có thể sống thoải mái, an ổn cho tới già.

Là bố bà ta tự lên kế hoạch, bày mưu hãm hại Đường Lẫm Nhiên.


Nhờ âm mưu của bố mà năm đó, bà ta đã thành công gả cho Đường Lẫm Nhiên, nhưng hiện giờ thì sao? m mưu của bố bà ta đã bị bại lộ, mà bố con Đường Lẫm Nhiên lại giận chó đánh mèo trút hết lên người bà ta, chắc chắn bà ta sẽ bị bố con Đường Lẫm Nhiên hành đến chết mất thôi!
Không.

Bọn họ chắc chắn sẽ không để bà ta được chết dễ dàng đâu.

Đầu tiên, bọn họ sẽ hành hạ bà ta đến mức muốn sống cũng không được, mà chết cũng không xong, sau đó giày vò bà ta từ từ cho đến lúc chết.

Bà ta sợ.

Thật sự sợ.

Còn con gái bà ta...!
Con gái bà ta lớn lên trong nhung lụa, ngày ngày ăn sơn hào hải vị, là đứa con gái được cưng chiều hết mực, giờ nó sẽ bị bố con Đường Lẫm Nhiên ghét bỏ.

Bố con Đường Lẫm Nhiên sẽ đuổi con gái bà ta ra khỏi nhà họ Đường, chưa hết, họ sẽ ép con bé phải ra đi tay trắng.

Và con gái bà ta sẽ giống như là rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Con gái bà ta sẽ chấp nhận sự thật này thế nào đây?
Bà ta đau quá.

Đau quá.

Bà ta bóp ngực, nỗi đau giằng xé đến nỗi bà ta sắp không thở nổi rồi...!
Sau khi hai bố con Đường Lẫm Nhiên ra khỏi trại giam, họ ra lệnh cho tài xế lái xe quay trở lại biệt thự của nhà họ Đường.


Suốt dọc đường đi, hai bố con cũng không mở miệng nói với nhau câu nào.

Và trong lúc đó, chuông điện thoại của hai bố con họ vang lên không biết bao nhiêu lần, cùng là một người gọi.

Là Đường Cẩm Y.

Hai bố con họ nhìn lướt qua màn hình điện thoại, nhưng không một ai chịu nhận điện thoại của Đường Cẩm Y, không hẹn mà cùng nhau đưa số điện thoại của cô ta vào danh sách đen.

Rất nhanh sau đó, điện thoại vệ sĩ và trợ lý của hai người cũng bị oanh tạc bởi Đường Cẩm Y.

Nhưng không có lệnh của hai bố con họ, những người đó nào có ai dám nhận điện thoại của Đường Cẩm Y chứ.

Khoảng nửa giờ sau, ô tô đã chạy vào biệt thự nhà họ Đường.

Hai bố con họ vừa mới bước xuống xe, Đường Cẩm Y đã hấp tấp chạy đến đứng trước mặt họ, trong mắt cô ta ngập tràn lửa giận, mồm năm miệng mười chất vấn: "Bố, anh hai, có phải điện thoại hai người bị hỏng ở đâu rồi phải không? Tại sao con gọi cho hai người mà không ai chịu nghe máy vậy? Còn cả đám vệ sĩ với trợ lý kia nữa, sao không ai nghe điện thoại con? Bọn họ làm ăn kiểu gì không biết, đến cái điện thoại cũng không biết ấn nghe, đúng là một đám rác rưởi!"
Đường Lẫm Nhiên dừng bước, nhìn Đường Cẩm Y đứng trước mắt ông ta lúc này chẳng khác nào bản sao của Hình Bội Trân khiến lòng ông ta lại nổi lên cơn khó chịu cực kỳ.

Người nhà họ Đường bọn họ, ngoài Đường Cẩm Y ra thì người nào người nấy cũng đều có tướng mạo miễn chê.

Người vợ đầu của ông ta năm đó cũng là một người đẹp có tiếng, ai ai cũng biết.

Và hai đứa con trai của ông ta đã thừa hưởng tất cả những nét đẹp của ông ta và vợ, cao lớn rắn rỏi, khôi ngô tuấn tú hơn người.

Đặc biệt là đứa con trai lớn của ông ta, người được mệnh danh là đệ nhất công tử nước W, tài hoa hơn người, đẹp đến động lòng, và cũng là niềm tự hào lớn nhất của ông ta.

Chỉ có đứa con gái Đường Cẩm Y này là thừa hưởng gen từ Hình Bội Trân, thân hình lùn tịt, không những thế còn mập, dù ăn nhiều hay ăn ít thì vẫn chỉ có khuôn mặt bánh bao đó, dù mời bao nhiêu huấn luyện viên dạy thể hình tới thì cái chân voi của cô ta vẫn thế, bụng lòi mỡ ra như đang đeo phao bơi vậy.

Một số cô gái tuy mập nhưng ít ra còn tốt bụng, đáng yêu ngây thơ, như vậy thì dù có béo nhưng trong mắt người nhìn cũng sẽ giống như viên ngọc tròn tỏa sáng, xinh đẹp động lòng người.

Nhưng đáng tiếc, tính cách của Đường Cẩm Y cũng chẳng khác Hình Bội Trân là mấy, đầu óc ngu si, mồm miệng thô lỗ, động tí là gào mồm lên, nói chung là chẳng có tí khí chất nào.

Ông ta đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết lên người Đường Cẩm Y, vì cô ta mà mời bao nhiêu thầy giáo về nhà, nhưng vẫn không thể rèn luyện ra được một Đường Cẩm Y yểu điệu thục nữ và có khí chất.


Trước kia ông ta vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy.

Nhưng giờ thì ông ta hiểu rồi.

Bởi vì lời nói xung quanh và việc làm gương còn quan trọng hơn nhiều so với việc mời thầy về nhà đào tạo.

Đường Cẩm Y là tròng mắt của Hình Bội Trân, bà ta chỉ hận không thể đặt Đường Cẩm Y dưới mí mắt mình từng phút từng giây.

Đường Cẩm Y và Hình Bội Trân ở bên nhau mỗi ngày, mưa dầm thấm lâu, tất cả những tật xấu của Hình Bội Trân bao gồm lời lẽ thô tục, tính cách độc ác cay nghiệt, Đường Cẩm Y đã lĩnh đủ, học mười thành mười.

Trước kia, vì Hình Dũng Toàn có ơn cứu mạng với con trai thứ hai của ông ta, cho nên ông ta rất thương yêu Đường Cẩm Y.

Nhưng hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến Hình Dũng Toàn và Hình Bội Trân là ông ta lại cảm thấy ghê tởm, chỉ cần nhìn Đường Cẩm Y thôi cũng thấy chán ghét vô cùng.

Ông ta không muốn nhìn thấy Đường Cẩm Y nữa.

Ông ta chán ghét liếc Đường Cẩm Y một cái, sau đó vòng qua người cô ta, đi thẳng tới phòng khách.

Đường Cẩm Y sợ ngây người khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét đó của ông ta.

Cô ta nghi ngờ có phải mình đã nhìn lầm không.

Bố cô ta trước giờ vẫn luôn yêu thương cô ta, sao có thể dùng ánh mắt chán ghét đó để nhìn cô ta được chứ?
“Bố...!Bố..." Cô ta xoay người, cất bước đuổi theo Đường Lẫm Nhiên.

Đường Lẫm Nhiên không nói chuyện, cũng không quay đầu, ông ta chỉ giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái.

Ngay lập tức, cận vệ của ông ta bước lên phía trước, chặn Đường Cẩm Y lại, nói: "Cô chủ, xin dừng bước."
“Câm miệng!” Bước chân của Đường Cẩm Địch đột nhiên ngừng lại, anh ta hung tợn lườm nguýt tay vệ sĩ kia: "Anh mù hay điếc vậy? Cô ta là cái gì mà phải gọi là cô chủ hả? Đuổi cô ta cút khỏi đây ngay! Tôi không muốn thấy cô ta lần nữa đâu!".