Ông ta dồn sức vào mũi chân, cố tình ấn mạnh xuống ngực Hình Bội Trân, nói: "Hình Bội Trân, tôi không phải thánh nhân, tôi không vĩ đại như vậy, tôi không đưa Đường Cẩm Y vào đây ở với bà cũng là vì nể tình một nửa dòng máu đang chảy trong người nó là của nhà họ Đường đấy.

Và đương nhiên, nó chỉ nhận được điều tốt lành duy nhất đó thôi, ngoài ra, tôi...!sẽ không cho nó được hưởng bất cứ lợi ích gì cả!"
“Không… Không…” Hình Bội Trân ra sức lắc đầu phản kháng, bà ta sợ hãi kêu rên thảm thiết.

Đường Lẫm Nhiên muốn đuổi con gái bà ta ra khỏi nhà họ Đường, thậm chí còn để con bé ra đi tay trắng?
Không.

Không thể được!
Đường Lẫm Nhiên sao có thể làm như vậy chứ?
Con gái bà ta cũng là con gái của Đường Lẫm Nhiên mà, trong người con bé vẫn đang chảy dòng máu của nhà họ Đường, là cô chủ danh giá của nhà họ Đường.

Con gái bà ta phải được hưởng vinh quang của nhà họ Đường, được nhà họ Đường yêu thương chiều chuộng và chuẩn bị của hồi môn thật là hậu hĩnh, đường đường chính chính gả sang một gia đình giàu có khác.

Nếu nửa đời trước con bé được nhà họ Đường nâng niu chiều chuộng, thì nửa đời sau con bé sẽ ở nhà chồng hưởng hết những vinh hoa phú quý.

Đó mới chính là vận mệnh của con gái bà ta!
Sao Đường Lẫm Nhiên có thể tàn nhẫn đến mức đó được chứ, sao có thể để con gái mình ra đi tay trắng như vậy?
Sự hoảng loạn và nỗi đau trào dâng như muốn bóp nát trái tim bà ta, bà ta khóc đến nỗi cả người run lên bần bật, nỗi đau như muốn chết đi sống lại vẫn liên tục giày vò bà ta: "Anh Nhiên, xin anh, đừng làm như vậy, đừng làm vậy với Y Y mà...!Y Y vô tội, con bé không biết gì hết..."
"Nó không biết gì cả, có nghĩa là bà biết tất cả đúng không?" Đường Lẫm Nhiên dùng sức giẫm lên ngực bà ta, khom lưng nhìn bà ta, nói: "Vậy là, tất cả những chuyện xấu xa mà bố bà đã làm từ trước tới giờ bà đều biết hết! Bố bà mua chuộc tài xế, đâm con trai tôi khiến nó bị thương ở chân, đến giờ vết thương ấy vẫn còn đau xót chưa lành hẳn.

Còn bà lại dùng máu tươi của con trai tôi để được hưởng thụ những vinh hoa phú quý của nhà họ Đường!...!Hình Bội Trân, bà cũng tàn nhẫn lắm!"
“Không phải… Em không có mà...!Em thật sự không biết gì hết..." Hình Bội Trân khóc nghẹn đến nỗi không thở nổi.

Trước đây bà ta thật sự không biết gì cả.

Bố bà ta cũng chưa từng nói gì với bà ta cả.


Trước khi bố bà ta chết, ông ta đột nhiên yêu cầu Đường Lẫm Nhiên cưới bà ta, khi ấy bà ta cũng rất ngạc nhiên.

Bố bà ta biết bà ta thích Đường Lẫm Nhiên.

Có một lần, khi bà ta đang nhìn lén Đường Lẫm Nhiên thì bị bố phát hiện.

Vậy là bố bà ta đã lôi bà ta về nhà, đóng cửa lại và đánh cho bà ta một trận nên thân.

Thậm chí còn nói với bà ta rằng hầu gái thèm muốn chủ nhân sẽ chẳng đem lại kết cục tốt lành gì đâu, và bắt bà ta sau này phải tránh xa Đường Lẫm Nhiên.

Khi ấy, những lời nói của bố đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của bà ta, và bà ta đã cãi một trận to với bố.

Bà ta khóc lóc oán trách bố mình là đồ đầu bếp không có bản lĩnh, hại bà ta thành hầu gái cho nhà họ Đường.

Bà ta oán trách bố mẹ sinh ra bà ta mang diện mạo xấu xí, nên Đường Lẫm Nhiên mới không thèm liếc nhìn bà ta lấy một cái.

Thấy bà ta làm loạn nói nhăng nói cuội đủ điều, bố bà ta không nói lời nào nữa, đến nửa đêm thì lặng lẽ đi hút thuốc.

Sau đó không lâu, bố bà ta vì cứu Đường Cẩm Địch mà bị thương nặng phải vào viện cấp cứu, khi ấy, tính mạng ông ta chỉ như một đường tơ kẽ tóc.

Bố bà ta tự nhiên đưa ra yêu cầu Đường Lẫm Nhiên phải cưới bà ta, vào lúc đó, bà ta vừa mừng vừa sợ.

Mới đầu, Đường Lẫm Nhiên nhất quyết không chịu đồng ý yêu cầu của bố bà ta.

Bác sĩ nói bố bà ta sắp không chịu được rồi, nhưng vì không đạt được mục đích nên không chịu tắt thở.

Đường Lẫm Nhiên cũng đành bất lực, buộc phải đồng ý cưới bà ta.

Sau khi Đường Lẫm Nhiên đồng ý, bố bà ta trông tươi tắn lên hẳn, tinh thần cũng phấn chấn lên không ít, nhưng bác sĩ nói bố bà ta sẽ không qua khỏi, và có lẽ sắp phải đi rồi, nên bảo ông ta nói lời trăng trối đi.


Tất cả mọi người đều rời khỏi phòng bệnh.

Và trong phòng bệnh khi ấy chỉ còn mỗi hai bố bà ta.

Bố bà ta nắm tay bà ta, bắt đầu thủ thỉ bên tai bà ta rằng sau khi ông ta chết, bà ta nhất định không được lục tìm tiền trong nhà, còn nói nếu bà ta muốn gả cho Đường Lẫm Nhiên, muốn sống thật hạnh phúc bên Đường Lẫm Nhiên thì tuyệt đối không được nhắc đến tiền trong nhà với bất kỳ kẻ nào!
Khi đó bà ta cũng không rõ ý của bố mình là gì, chỉ hỏi tại sao lại như vậy.

Và đáp lại câu hỏi của bà ta là cái trừng mắt của bố bà ta, giọng nói ông ta bỗng trở nên u ám như quỷ, cảnh cáo rằng nếu bà ta nhắc tới tiền trong nhà với bất kỳ kẻ nào, Đường Lẫm Nhiên sẽ không cưới bà ta nữa, mà ngược lại sẽ quay ra hận bà ta, rồi đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Đường.

Bố bà ta bảo cả đời này bà ta cũng không được quay về nhà tìm tiền.

Còn nói trong nhà chẳng có đồng tiền nào cả.

Một phân tiền cũng không có, vậy nên bà ta không cần về nhà tìm tiền.

Bố bà ta còn nói, sau này bà ta cũng không cần dùng đến tiền trong nhà.

Bởi gả cho Đường Lẫm Nhiên, làm bà chủ nhà họ Đường thì sao có thể thiếu tiền được?
Cho nên, bà ta không cần quan tâm mấy đồng tiền lẻ đó.

Nhất định không được tìm!
Nếu tìm, bà ta sẽ lập tức mất Đường Lẫm Nhiên, và sẽ để vụt mất những năm cuối đời hạnh phúc.

Lúc ấy, bà ta cũng không hiểu bố mình nói vậy là có ý gì.

Bà ta còn cảm thấy tiếc vô cùng.


Bố bà ta là đầu bếp của nhà họ Đường, hàng tháng đều nhận tiền lương rất xa xỉ.

Mặc dù ngày thường bà ta thích tiêu tiền, nhưng làm gì đến mức làm nhiều năm như vậy mà không có đồng nào, ít nhất thì ông cũng phải góp được hai trăm vạn chứ.

Nhiều tiền như vậy mà bố bà ta đem đi đâu hết?
Tại sao lại không để tiền lại cho bà ta?
Lúc đó bà ta rất tò mò, nhưng bà ta sợ mình không được gả cho Đường Lẫm Nhiên hơn.

Vì thế, bà ta đã hứa chắc nịch với bố rằng nhất định sẽ không quay về nhà tìm tiền, cũng tuyệt đối không nhắc đến tiền trong nhà trước mặt bất kỳ kẻ nào hết.

Và sau khi nghe bà ta bảo đảm như vậy, bố bà ta cũng nhắm mắt xuôi tay.

Những lời bố bà ta dặn dò trước lúc ra đi, bà ta có nghĩ trăm lần cũng không hiểu lý do tại sao.

Sự tò mò cứ cắn xé lòng bà ta như thể có hàng trăm cái móng vuốt cào cấu vào người bà ta vậy.

Nhưng cứ nghĩ đến lời cảnh cáo của bố, bà ta lại sợ nếu quay về nhà tìm tiền sẽ thật sự bị Đường Lẫm Nhiên vứt bỏ, vậy nên dù có tò mò đến mức nào bà ta cũng đành nhịn xuống.

Sau đó, bà ta dần trưởng thành, nhớ lại tình trạng cơ thể lúc đó của bố và số tiền gửi tiết kiệm biến mất không dấu vết, bà ta cũng dần dần đoán được một số việc.

Nhưng bà ta không dám nghĩ sâu về chuyện này.

Bà ta một lòng tin tưởng vụ tai nạn xe cộ kia là sự thật.

Và bố bà ta bất ngờ xuất hiện kịp thời để cứu Đường Cẩm Địch suýt chết vì bị xe đâm.

Bà ta ngửi được mùi nguy hiểm, cũng mơ hồ đoán được lời dặn dò của bố mình trước lúc ra đi là có hàm ý bên trong.

Vậy nên suốt mấy năm nay bà ta cắn chặt răng, không dám hé mồm đề cập đến tiền trong nhà bà ta trước bất kỳ ai.

Hiện giờ, suy đoán năm đó của bà ta quả nhiên đã thành sự thật!
Tiền trong nhà bà ta thực sự đã bị bố bà ta lấy ra để mua người đâm Đường Cẩm Địch!

Sở dĩ bố bà ta dặn dò kỹ như vậy là vì sợ nếu bà ta để lộ cho bất kỳ ai biết nhà bà ta không có tiền, thì Đường Lẫm Nhiên nhất định sẽ sinh nghi, nghĩ rằng bố bà ta mua chuộc giết người, và sẽ phái người đi điều tra.

Nếu âm mưu của bố bà ta bị bại lộ, bà ta sẽ không thể gả cho Đường Lẫm Nhiên được nữa.

Bà ta đã nghe theo lời dặn dò của bố, giấu kín chuyện số tiền tiết kiệm trong nhà biến mất một cách thần bí suốt bao nhiêu năm, không hé răng nói với bất kỳ ai dù chỉ là nửa lời.

Chỉ có điều, đến cuối cùng thì âm mưu của bố bà ta vẫn bại lộ.

Giờ khắc này, bà ta đã hiểu tất cả.

Cuộc hôn nhân của bà ta là do bố bà ta đã dùng hai tháng cuối đời mình để đổi lấy.

Nhưng hiện giờ, âm mưu đã bị bại lộ, Đường Lẫm Nhiên đã biết hết tất cả, vậy là ngày lành tháng tốt của bà ta đã...!kết thúc rồi.

Đường Lẫm Nhiên nhìn ánh mắt của bà ta, ông ta chỉ hận không thể đâm nát người bà ta, xé xác bà ta ra thành từng mảnh.

Bà ta oan quá.

Bà ta thực sự không biết gì cả.

Bà ta thực sự không biết gì hết mà.

Chính bố bà ta là người bày mưu và bí mật thực hiện, ông ta vốn không thương lượng gì với bà ta hết.

Bà ta không làm gì sai, tại sao lại trách bà ta chứ?
Bà ta nâng hai tay lên ôm lấy cổ chân Đường Lẫm Nhiên, thảm thiết van xin: "Anh Nhiên, em xin anh, anh hãy tin em, em thật sự không biết gì cả! Cầu xin anh, xin anh hãy cứu em ra ngoài đi mà! Cầu xin anh, xin anh đừng giận chó đánh mèo mà làm tổn hại đến Y Y! Y Y là máu mủ của anh, anh Nhiên..."
Đường Lẫm Nhiên giơ chân lên, dùng sức đá văng bà ta, nhìn chằm chằm bà ta bằng ánh mắt lạnh như băng, miệng chậm rãi nhả ra lời tàn nhẫn: "Bà là người thân cận nhất với Hình Dũng Toàn, các người sống cùng nhau mỗi ngày, tôi không tin bà không biết gì!"
“Mà hơn nữa, cho dù bà không biết gì thật thì sao hả?"
“Hình Dũng Toàn tính kế như vậy chẳng phải đều là vì bà sao? Làm hại con trai tôi, sau đó để bà được bước chân vào nhà họ Đường hưởng vinh hoa phú quý.

Bà phải gánh vác toàn bộ sự giận dữ và thù hận của tôi với việc bị Hình Dũng Toàn lừa!"
“Còn Đường Cẩm Y!...!Nó cũng nhờ mưu kế của Hình Dũng Toàn mà được hưởng vinh hoa phú quý nhà họ Đường, vậy cho nên, Đường Cẩm Y...!cũng như thế!".