“Đến bây giờ bà vẫn chưa hối cải sao?” Vương Trạch Thần né tránh tay bà ta: “Cho tới bây giờ bà vẫn hùng hồn đầy lý lẽ, cho rằng chuyện mình làm là chính đáng hợp tình hợp lý, không nửa lời hối cải!”
"Tôi là một người tầm thường, không thể làm cho bà ăn năn hối cải, chỉ có thể giao bà cho cảnh sát, để cảnh sát giáo huấn bà."
"Không! Ông không thể làm như vậy!" Từ Nhã Cầm sợ hãi tái mặt, bà ta vùng vẫy giật lấy điện thoại trong tay ông ta: "Cho dù ông không có tình cảm với tôi, ông cũng phải suy nghĩ một chút cho Hán Thành chứ, ông muốn cho Hán Thành có một người mẹ trong tù sao?”
Vương Trạch Thần né tránh vài lần, mất kiên nhẫn và đẩy Từ Nhã Cầm xuống đất: "Nếu bà không muốn để Hán Thành có một người mẹ ngồi tù, tại sao bà lại làm những việc phạm pháp như thế? Hán Phi sống với chúng ta, mỗi ngày nó đều vật lộn trong đau đớn, càng ngày càng tuyệt vọng, bà lại trơ mắt đứng nhìn, cho đến ngày hôm nay, Hàn Phi hoàn toàn không còn dũng khí để sống...!chỉ một chút thôi, nó sẽ chết, nhưng bà vẫn không hề hối hận!"
Vương Trạch Thần lắc đầu: "Bà thật đáng sợ! Làm sao bà có thể nhẫn tâm như vậy? Chỉ cần nghĩ tới hai mươi năm qua, bà đầu ấp tay gối với tôi, tôi liền cảm thấy buồn nôn đấy!"

"Không! Cầu xin ông, đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát!" Từ Nhã Cầm cuối cùng cũng sợ hãi, nước mắt không tự chủ được trào ra: "Tôi biết tôi sai rồi, tôi thực sự biết mình sai rồi! Tôi không dám nữa, cầu xin ông, vì Hán Thành, xin hãy tha thứ cho tôi!"
Vương Trạch Thần nhìn Vương Hán Phi một chút, chậm rãi lắc đầu: "Tôi không thể tha thứ cho bad...!Hán Phi là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, tuy rằng bà là mẹ kế của nó, nhưng nó chưa bao giờ khiến bà cảm thấy khó chịu.

Nó vẫn rất tôn trọng bà, nhưng bà lại nhẫn tâm mưu hại một đứa trẻ hiền lành vô tội, tôi sẽ không tha thứ cho bà, không bao giờ!"
"Không...!Làm ơn, một ngày vợ chồng trăm ngày nhân ái, tôi đối với gia đình này không có công lao cũng có khổ lao, xin đừng đối xử với tôi như vậy!" Từ Nhã Cầm tuyệt vọng lắc đầu, nhìn thấy Vương Hán Phi, bà ta vọt tới trước mặt Vương Hán Phi, nắm lấy cánh tay của anh ta: "Hán Phi! Hán Phi, dì, dì xin con, con có thể cầu xin cha con được không? Dì biết mình sai rồi, dì sẽ không bao giờ làm vậy nữa, dì xin thề, dì nhất định sẽ thay đổi, sau này dì sẽ đối xử công bằng với con và Hán Thành...!Cha con nói, con là một người tốt bụng, con sẽ tha thứ cho dì đúng không?"
Sợ Vương Hán Phi mềm lòng, Diệp Lâm Đồng sải bước tới, dùng sức đẩy bà ta ngã xuống đất: "Suýt chút nữa bà đã hại chết anh họ của tôi, suýt chút nữa anh ấy chết ngay trước mắt bà, mà bà vẫn dửng dưng, không chút hối hận, lòng dạ của bà đã thối rữa rồi, giữ lại bà chính là một tai họa, biết đâu một ngày bà lại hại người, tại sao anh họ tôi phải tha thứ cho bà?"
Vương Hán Phi lạnh lùng nhìn Từ Nhã Cầm nói: "Lấy ơn báo oán, tại sao phải lấy ơn báo oán? Tôi sẽ không hại người khác, nhưng nếu có ai hại tôi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đó! Đã làm sai thì nhất định phải bị trừng phạt, phải như thế thì thế giới này mới càng trở nên tốt đẹp hơn!"
"Không! Không!" Từ Nhã Cầm liều mạng lắc đầu: “Hán Phi, dì biết, dì có lỗi với con, nhưng Hán Thành vô tôi, nó vẫn rất thích con, các người đưa dì vào nhà giam, con bảo Hán Thành phải đối mặt với các người thế nào đây? Các người sẽ ăn nói thế nào với Hán Thành chứ?”
"Không cần giải thích với tôi gì cả, tôi biết hết rồi..." Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Vương Hán Thành từ bên ngoài đi vào.
Nhìn thấy Vương Hán Thành, vẻ mặt Từ Nhã Cầm co rúm, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất và lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
Bà ta không muốn con trai nhìn thấy mình trong bộ dạng chật vật như vậy...
Vương Hán Thành đi tới trước mặt Vương Hán Phi, sững sờ nhìn Vương Hán Phi trong chốc lát, rồi khom người quỳ xuống dưới chân Vương Hán Phi.

Anh ta cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào, giọt nước mắt to rơi trên mặt đất: "Thực sự xin lỗi...!anh, em thay mẹ xin lỗi anh, em không biết...!Nếu như em biết, em nhất định sẽ ngăn cản bà ấy!"
"Hán Thành, con làm gì vậy? Mau đứng lên đi!" Từ Nhã Cầm chạy tới, muốn đỡ Vương Hán Thành từ dưới đất đứng dậy.
Là một người mẹ, cho dù bà ta có quỳ xuống trước người khác, bà ta cũng sẽ không muốn thấy con mình hèn mọn như vậy.

“Mẹ, mẹ đừng lo cho con, chuyện này là con nợ anh con!” Vương Hán Thành đẩy bà ta ra, ngẩng đầu nhìn Vương Hán Phi nói: “Anh, mẹ em sai rồi, em hận tại sao mẹ lại đối xử với anh như vậy, nhưng mặc kệ bà ấy đã làm gì, bà ấy là mẹ ruột của em, em xin anh đừng báo cảnh sát bắt bà ấy, xin anh bỏ qua cho bà ấy, em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh đến cuối đời, báo đáp cho anh.”
"Hán Thành, đừng làm như vậy, đừng cầu xin nó!" Từ Nhã Cầm khóc lóc và kéo anh ta lên một cách tuyệt vọng: "Không phải chỉ là đi tù thôi sao? Mẹ không sợ! Đừng làm điều này, mẹ không muốn đ nhìn thấy con như thế này!"
Đến giờ phút này, khi nhìn thấy con trai mình quỳ dưới chân Vương Hán Phi, bà ta mới thực sự hối hận.
Hối hận vì bà ta bí quá hóa liều, đụng đến pháp luật, làm chuyện sai trái, kéo con trai mình xuống nước.
Ban đầu bà ta làm điều đó vì lợi ích của con trai mình.
Bà ta muốn con trai mình trở thành người thừa kế, làm chủ nhân của nhà họ Vương, và cả đời không cần phải phục tùng người khác.
Nhưng bây giờ, vì những gì bà ta đã làm, con trai bà ta đã hèn mọn quỳ xuống dưới chân Vương Hán Phi.

Nhìn thấy cảnh này khiến bà ta cảm thấy tồi tệ hơn là gi3t chết mình.
Bà ta nắm lấy cánh tay Vương Hán Thành liều mạng kéo anh ta: "Hán Thành, con đừng làm như vậy, mẹ sẽ vào tù, con đừng quỳ, con đừng làm như vậy!"
Vương Hán Thành dùng sức đẩy bà ta ra, đập đầu thật mạnh xuống đất: "Anh à, em xin anh! Chỉ cần anh tha thứ cho mẹ em, em nguyện ý mang mẹ ra nước ngoài, rời khỏi nhà họ Vương, vĩnh viễn không quay lại nữa."
"Không! Đừng!" Từ Nhã Cầm kinh hãi mở to hai mắt hét lên: "Hán Thành, đừng làm như vậy, đừng làm như vậy, mẹ sẽ đi tù! Mẹ bằng lòng đi tù!"
Nếu rời khỏi nhà họ Vương, con trai bà ta sẽ không còn gì cả.
Giống như bị đày ải, ra nước ngoài, sau một thời gian dài, quan hệ giữa con trai bà ta và Vương Trạch Thần sẽ dần trở nên mờ nhạt, Vương Trạch Thần thậm chí sẽ quên mất mình còn có con trai ở nước ngoài, mọi thứ trong nhà họ Vương sẽ chỉ thuộc về một mình Vương Hán Phi..
Bà ta ra tay với Vương Hán Phi là vì muốn con trai mình trở thành người thừa kế nhà họ Vương, muốn tương lai của con trai mình tốt đẹp hơn, nhưng kết quả bây giờ là hành động của bà ta sẽ khiến con trai bà ta mất tất cả!
"Hán Thành, đây là chuyện giữa em và anh trai con, không liên quan gì đến con!" Từ Nhã Cầm bổ nhào đến trước mặt Vương Hán Phi và nắm lấy cánh tay của Vương Hán Phi: "Dì sẵn sàng ngồi tù, dì sẵn sàng đi vào tù để chuộc lỗi, Hán Thành là em trai con, em trai ruột, con cũng biết mà, nó thực sự quan tâm đến con và yêu thương con, đừng đuổi nó đi, dì xin con, đừng đuổi nó đi!”.