Khi ý tưởng này nảy ra trong đầu bà ta, nó nhanh chóng bén rễ và nảy mầm, phát triển thành một cái cây cao chót vót.
Bà ta đã không do dự lâu trước khi đưa ý tưởng này vào hành động.
Bà ta đã thành công.
Trong năm năm qua, không ai từng nghi ngờ bà ta.
Thời gian càng trôi qua, bà ta lại càng an toàn hơn.
Mười tám năm nữa, cho dù cảnh sát can thiệp, cũng sẽ không cách nào tìm ra chứng cứ phạm tội của bà ta.
Bà ta nghĩ rằng mình đã an toàn.
Bà ta đã có được những gì bà ta muốn, hơn nữa còn không cần trả giá bất cứ thứ gì.
Nhưng bà ta nào biết, người tính không bằng trời tính.
Âm mưu của cô không bị nhà họ Vương, cũng không phải cảnh sát vạch trần, mà là bác sĩ điều trị cho Vương Hán Phi.
Thậm chí, bác sĩ còn nói rằng cô ấy có thể chữa khỏi bệnh cho Vương Hán Phi.

Vốn dĩ bà ta cho rằng bệnh béo phì do chất k1ch thích gây ra là không thể cứu vãn, cho dù bà ta xui xẻo, một ngày nào đó sự thật bại lộ, thì bệnh tình của Vương Hán Phi vẫn không thể cứu vãn, nhà họ Vương vẫn thuộc về con trai của bà là Vương Hán Thành.
Ngay cả khi sự thật được tiết lộ, bà ta cũng sẽ nhận được quyền thừa kế cho con trai mình.
Chỉ cần con trai bà ta trở thành người thừa kế nhà họ Vương, Vương Trạch Thần đương nhiên sẽ trấn áp những việc bà ta đã làm vì nhượng bộ con trai mình.
Bà ta sẽ ổn thôi.

Nào biết người tính không bằng trời tính.
Không chỉ sự việc được đưa ra ánh sáng mà bệnh của Vương Hán Phi còn có thể chữa khỏi.
Bà ta đã phải trả giá bằng việc có thể bị cầm tù, nhưng những gì bà ta nhận được chỉ là công dã tràng, giỏ trúc múc nước.
Bà ta cực kỳ hối hận.
Không phải hối hận vì đã hạ thuốc với Vương Hán Phi, mà là hối hận vì ngày đó đã lấy Vương Trạch Thần.
Nhà họ Từ và nhà họ Vương là bạn của nhau nhiều đời, không lâu sau khi mẹ của Vương Hán Phi qua đời, nhà họ Từ bị phá sản do một quyết định sai lầm.
Nhà họ Vương có thể cứu nhà họ Từ nhưng phải trả giá đắt, nhà họ Vương không chịu cứu, cha mẹ bà ta đã cầu xin bà ta kết hôn với Vương Trạch Thần.
Vào thời điểm đó, Vương Trạch Thần đã là cha của Vương Hán Phi, còn bà ta vẫn chưa kết hôn và thậm chí chưa từng hẹn hò.
Trước khi nhà họ Từ phá sản, bà ta luôn nghĩ rằng mình sẽ được gả vào một gia đình môn đăng hộ đối đúng nghĩa.
Không ngờ, do không lường trước được, nhà họ Từ phá sản, cả nhà dọn khỏi biệt thự đi thuê nhà, từ một tỷ phú biến thành kẻ khốn cùng nợ nần chồng chất.
Sau vài tháng nghèo túng, bà ta chịu không nổi nên đồng ý theo yêu cầu của cha mẹ.
Với sự giúp đỡ của cha mẹ, bà ta uống say và xảy ra quan hệ với Vương Trạch Thần.
Hai gia đình là bạn bè thân nhau mấy đời, cha mẹ bà ta và cha mẹ Vương Trạch Thần là bạn tốt, tuy nhà họ Từ phá sản nhưng cha mẹ Vương Trạch Thần là người tốt bụng, không vì chuyện này mà coi thường bà ta.
Vì hai người đa xảy ra quan hệ nên cha mẹ của Vương Trạch Thần đã thuyết phục Vương Trạch Thần phải có trách nhiệm với bà ta.
Vương Trạch Thần đã tìm thấy bà ta và nói với bà ta rằng ông ta có thể cưới bà ta, nhưng sau khi hai người kết hôn, bà ta phải coi Vương Hán Phi như con ruột của mình, hơn nữa mọi thứ trong nhà họ Vương sau này sẽ thuộc về Vương Hán Phi, và những đứa con sau này của bà ta không thể đến tập đoàn Vương thị nhậm chức, nhà họ Vương sẽ cho con bà ta tiền, để con bà ta ra ngoài lập nghiệp, còn thành bại là chuyện của riêng con trai bà ta, không liên quan gì đến nhà họ Vương.
Nói tóm lại là một câu, con cái của bà ta không có quyền thừa kế, mọi thứ trong nhà họ Vương sẽ chỉ thuộc về một mình Vương Hán Phi.
Hơn hai mươi năm đã trôi qua, cho đến tận bây giờ, bà ta vẫn nhớ như in vẻ mặt của Vương Trạch Thần khi ông ta nhìn vào mắt bà ta và nói những lời này.

Ông ta không có ý bàn bạc gì cả, nói chắc nịch từng chữ một.

Nếu bà ta muốn kết hôn với Vương Trạch Thần, bà ta phải đồng ý với các điều kiện của Vương Trạch Thần, nếu bà ta không đồng ý, Vương Trạch Thần sẽ không cưới bà ta.
Khi đó, bà ta bị cuộc sống hành hạ thậm tệ.
Cuộc sống không có tiền thật sự quá khổ.
Gia đình ở trong căn nhà thuê chỉ khoảng 100m2, ban ngày bà ta phải đi làm, tối về phải làm việc nhà.
Vốn dĩ bà ta là một tiểu thư sang chảnh, nhưng từ khi gia đình phá sản, ban ngày đi làm bị cấp trên quở mắng, ban đêm lo việc nhà, cha mẹ bà ta tức giận và coi bà ta như một cái bao đấm để trút giận.
Mỗi ngày bà ta sống không bằng chết.
Khi đó, bà ta đã đồng ý gần như không chút do dự.
Quyền thừa kế hay một thứ gì đó quá xa vời với bà ta vào lúc đó.
Ngay cả khi không có quyền thừa kế, Vương Trạch Thần cũng hứa rằng nhà họ Vương sẽ cho tiền để những đứa con sau này của bà ta lập nghiệp, ở bên cạnh Vương Trạch Thần sẽ tốt hơn cuộc sống lúc bấy giờ của bà ta rất nhiều.
Điều quan trọng nhất là sau khi kết hôn với Vương Trạch Thần, bà ta có thể lập tức thoát khỏi căn nhà ở khu bình dân và lại sống trong một biệt thự xa hoa lộng lẫy, hàng ngày có thể ra vào xe sang, được hầu hạ, có người giúp việc, bà ta sẽ không còn phải ra ngoài làm việc hay làm việc nhà một mình.
Đối với bà ta lúc đó, kết hôn với Vương Trạch Thần là một sự cứu rỗi.
Nhưng dần dần, con trai bà ta lớn lên từng ngày, bà ta ở trong nhà họ Vương càng ngày càng lâu, trong lòng bà ta càng cảm thấy thiếu công bằng.
Dựa vào cái gì chứ?
Bà ta mới là nữ chủ nhân của nhà họ Vương!
Đàn ông lên nhà, đàn bà xuống bếp, mọi thứ trong nhà họ Vương đều do bà ta lo liệu, cống hiến của bà ta đối với nhà họ Vương còn nhiều hơn nhiều so với công lao của mẹ Vương Hán Phi đối với nhà họ Vương.
Tại sao mọi thứ trong nhà họ Vương đều phải cho Vương Hán Phi, còn con trai bà ta chỉ có thể dùng tiền nhà họ Vương cho để tự kinh doanh?
Bà ta càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng nên đã ra tay với Vương Hán Phi.
Nếu sự việc không bị bại lộ, con trai bà ta sẽ thành công giành được quyền thừa kế nhà họ Vương, bà ta sẽ là mẹ của người đứng đầu nhà họ Vương.
Nhưng giờ đây, sự thật đã được phơi bày.
Bà ta hối hận.
Khi đó lẽ ra bà ta không nên lấy Vương Trạch Thần vì vinh hoa phú quý.

Đúng vậy, những năm này vì gả cho Vương Trạch Thần, bà ta sống trong một ngôi nhà lớn, xe sang ra vào, kẻ hầu người hạ, nhưng lại đánh mất tình yêu của mình.
Vương Trạch Thần không yêu bà ta, mà chỉ yêu Vương Hán Phi và mẹ ruột của Vương Hán Phi đã chết nhiều năm trước.
Khi đó, lẽ ra bà ta không nên lấy Vương Trạch Thần, mà nên lấy một người đàn ông yêu mình, những năm này, bà ta sẽ không sống cuộc sống khổ sở như vậy, mỗi ngày tranh giành sủng ái và ghen tuông với một người đã chết.
Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, hiện tại bà ta có hối hận cũng đã quá muộn.
Bà ta nhìn chằm chằm vào Vương Trạch Thần với đôi mắt đỏ hoe, tức giận hét lên tất cả những bất mãn trong lòng.
Vương Trạch Thần lạnh lùng nhìn bà ta, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.
Sau khi Từ Nhã Cầm mắng xong, ông ta lạnh lùng nhìn Từ Nhã Cầm và nói: "Bà và cha mẹ bà đã cùng nhau tính kế tôi, khiến tôi và bà xảy ra quan hệ, cha mẹ bà đã lấy tình bạn nhiều năm giữa hai gia đình chúng ta và buộc tôi phải chịu trách nhiệm với bà.

Lúc đó tôi đã điều tra bà, bà chưa từng yêu đương, cũng chưa từng quan hệ với người đàn ông khác, cho nên tôi nguyện ý chịu trách nhiệm với bà, nhưng tôi đã nói rõ ràng với bà rằng sau khi chúng ta kết hôn, tất cả mọi thứ trong nhà họ Vương đều là của Hán Phi.

Bà và những đứa con sau này của bà, tôi có thể nuôi con, nhưng các người không thể tranh đoạt quyền thừa kế nhà họ Vương của Hán Phi."
Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Từ Nhã Cầm và nói từng chữ một: “Khi đó bà đã đồng ý không chút do dự, ngay cả giấy cam đoan tôi cũng viết cho bà ký, bà cũng tự mình ký tên, lăn tay vào đó, từ đầu đến cuối không ai ép buộc bà.

Nếu lúc đó bà không đồng ý, chỉ cần bà từ chối lấy tôi là được mà.

Từ Nhã Cầm, tôi đã tận tình tận nghĩa với bà, chưa từng làm điều gì có lỗi với bà, nhưng bà lại mưu hại con trai tôi..."
Ông ta lấy điện thoại di động ra và gọi cảnh sát.
Từ Nhã Cầm đột nhiên mở to mắt, từ đầu đến cuối lao tới giật lấy điện thoại di động của ông ta: "Ông làm gì vậy? Ông đã nói là sẽ không gọi cảnh sát mà!".