Dạ Đô là thành phố đáng sống bậc nhất trong nước, phong cảnh mỹ lệ cộng thêm khí hậu dễ chịu, rất thích hợp cho bọn trẻ ở lâu dài.

Bọn nhỏ dần dần trưởng thành, cô hi vọng hai đứa có thể có một môi trường sống yên bình.

Sau đó, cô chọn giúp hai đứa một trường học tốt để hai đứa có thể làm quen với các bạn, vui vẻ đi học mỗi ngày, khỏe mạnh hạnh phúc mà lớn lên.

Nhà ở Dạ Đô rất đắt, tiền tiết kiệm của cô có hạn nên không mua được căn nào quá tiện nghi.

Cho nên cô mới gấp gáp nhận mối làm ăn như vậy, vừa đến Dạ Đô mấy ngày, còn chưa ổn định đã phải đi bàn chuyện làm ăn.

Chỉ tiếc là người đàn ông tên Viên Hoành Khoát kia giống như chạy từ bệnh viện tâm thần ra vậy, còn chưa bàn việc xong thì một trăm vạn đã đi tong rồi.

Đáng tiếc quá!
Tuy cô nghèo hơn nhà họ Đường nhiều, không mua được căn biệt thự sang trọng như tòa thành của nhà họ Đường, nhưng nếu so sánh với người bình thường thì cô cũng coi như là người giàu có.

Mấy năm nay cô cực khổ dốc sức làm việc cũng tích góp được một ít tiền.

Dù không mua nổi biệt thự lớn xa hoa nhưng mua một căn nhà lầu trong khu trường học cho hai đứa trẻ thì không có vấn đề gì.

Sinh hoạt hàng ngày cô cũng sẽ không bạc đãi hai đứa.


Tủ lạnh trong nhà trọ được cô nhét đầy tràn.

Tắm xong, thay một bộ quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái, cô lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra nấu cơm cho bọn trẻ.

Sau khi hỏi ý kiến hai đứa, cô làm hai món mặn hai món chay, nấu thêm một bát canh.

Tài nấu nướng của cô rất tốt, hai đứa bé ăn rất ngon miệng, vừa ăn ngon vừa bi bô khen ngợi.

Nhìn gương mặt vui vẻ thỏa mãn của bọn trẻ, mọi phiền muộn và căm phẫn của cô đều hóa thành hư không.

Chỉ cần bọn trẻ bình an thì mọi thứ khác đối với cô đều là chuyện nhỏ.

Ăn cơm tối xong, cô dẫn hai đứa bé ra ngoài đi dạo.

Hai nhóc vây quanh cô vui vẻ cười đùa, tiếng cười êm tai như tiếng chuông bạc, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cười tươi như hoa hướng dương nở rộ, hoạt bát sôi nổi đầy sức sống, không buồn không lo.

.

Đam Mỹ H Văn
Đường Dạ Khê mỉm cười nhìn theo, trái tim như được ngâm trong biển nước ấm, vừa ấm áp vừa tràn đầy hạnh phúc.


Khoảng chín giờ, cô dẫn bọn trẻ trở về nhà trọ rồi tắm cho hai đứa.

Hai nhóc tắm xong, thay quần áo ngủ nằm ở trên giường, mặt đối mặt nghe người máy thông minh phát truyện cổ tích trước khi đi ngủ, còn Đường Dạ Khê thì đi tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô quay lại nằm giữa hai đứa trẻ.

Hai đứa tắt truyện cổ tích rồi lăn vào trong ngực Đường Dạ Khê nhẹ nhàng thơm cô, nói câu "Chúc mẹ ngủ ngon" rồi nhắm mắt lại nhanh chóng ngủ mất.

Dựa vào ánh đèn tường yếu ớt, Đường Dạ Khê chăm chú nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon, nhìn thế nào cũng không đủ.

Thật ra đầu năm nay cô từng chia phòng ngủ với hai đứa nhóc một khoảng thời gian.

Ở nước W, rất nhiều em bé vừa sinh ra đã ngủ ở phòng trẻ em mà không ngủ cùng bố mẹ.

Hai đứa con trai của cô lên năm tuổi mới được cô cho ngủ riêng, như vậy cũng coi như rất muộn rồi.

Sau khi cô để hai đứa ngủ riêng trong phòng trẻ em không lâu, cô bị đánh thức bởi âm thanh truyền tới từ phòng trẻ em lúc nửa đêm.

Cô mặc đồ ngủ, đi chân trần lập tức xông qua đó.

Trong phòng trẻ em, Hình Bội Trân dẫn theo hai người đàn ông đang muốn bắt lấy con trai nhỏ của cô.

Con trai nhỏ trốn trong góc giường hoảng sợ vừa khóc vừa gọi "mẹ".

Đứa con lớn đang cầm con dao xếp đa năng Thụy Sỹ ngồi xổm trước người con trai nhỏ, hai tay nhỏ bé siết chặt chuôi dao, hung dữ trừng mắt nhìn Hình Bội Trân giống như một con hổ nhỏ.

Hình Bội Trân giận dữ thở hổn hển, ra lệnh cho hai người đàn ông nhanh chóng túm lấy đứa nhỏ, đưa con trai nhỏ của cô đi..