Diệp Gia Quân rời đi, đám người chưa kịp thở phào đã đối diện ngay khuôn mặt u ám của Lý Tấn Tài.
“Thứ ba tuần sau, các cô các cậu liệu mà giao ra phương án hiệu quả nhất.

Nhắm không hoàn thành được thì bây giờ hãy viết đơn từ chức nộp, chứ đừng ở đấy làm mất mặt phòng kế hoạch của tôi.

Rõ chưa?”
Diệp Gia Quân quở trách, ít nhiều cũng liên lụy đến Lý Tấn Tài.

Ông ta làm sao vui cho được, cái mặt già này thật chẳng biết giấu vào đâu.

Vì vậy ông ta chỉ có thể trút giận lên đám cấp dưới.
Mọi người liền rối rít vâng dạ.
“Tốt nhất nói được làm được.” Lý Tấn Tài buồn bực phất tay rời khỏi phòng họp.
Cuộc họp kết thúc cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa.

Dương Uyển Linh ngó nghiêng xung quanh, toan tìm người hỏi đường xuống nhà ăn.

Tuy nhiên, đa số mọi người đều đang bận đứng vây quanh Lương Như Vân cùng Ngô Xuân Lan để an ủi bọn họ, còn số khác thì đã sớm rời khỏi đây.
Dương Uyển Linh thở dài đứng dậy, đành tự thân vận động.

Ra đến hành lang, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của Diệp Gia Quân.
Dương Uyển Linh kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái tên hiển thị trên màn hình lúc lâu.

Chuông điện thoại vang lên từng hồi thúc giục, cô hoàn hồn vội vàng bắt máy.
“Em nghe.” Giọng Dương Uyển Linh có phần dè dặt.

Cô còn chưa quên dáng vẻ “máu lạnh” vừa rồi của Diệp Gia Quân đâu.
Diệp Gia Quân không quanh co dài dòng, trực tiếp nói vào thẳng trọng tâm: “Lên đây gặp anh một chút.”

Dương Uyển Linh chưa kịp hỏi Diệp Gia Quân tìm cô có chuyện gì, đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy.

Cô lắc đầu chậc lưỡi: “Cái người này thật là.”
Trước khi vào thang máy, Dương Uyển Linh dáo dác ngó nghiêng xung quanh giống như kẻ trộm.

Nhận thấy không có ai, cô nhanh nhẹn chui vào thang máy, nhấn tầng hai mươi lăm.
Dọc đường đi, Dương Uyển Linh bắt đầu suy diễn lung tung, tìm ra đủ loại lý do khiến Diệp Gia Quân trực tiếp gặp mặt cô mà không phải nói qua điện thoại.
Thang máy lên tầng hai mươi lăm, Dương Uyển Linh bước ra.

Cô rất lo lắng sẽ chạm mặt thư kí của Diệp Gia Quân nhưng xem ra số cô rất may mắn.

Bởi vì hành lang không một bóng người, có lẽ thư kí và mọi người đã đi ăn.
Dương Uyển Linh gõ cửa, giây sau một giọng nam trầm thấp xuyên qua cánh cửa vang lên: “Vào đi.”
Dương Uyển Linh đẩy cửa, thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là một gian phòng thật lớn, một mặt làm bằng kính trong suốt, đứng nơi đây có thể quan sát toàn cảnh thành phố.
Diệp Gia Quân ngồi bên bàn làm việc, đầu hơi cúi, trước mặt là ba chồng văn kiện chất cao như núi.

Bút máy trên tay di chuyển thăng thoắt, động tác kí tên lưu loát tựa nước chảy mây trôi.
Diệp Gia Quân đột nhiên ngẩng đầu, đuôi mắt hơi cong: “Em ngồi ghế đợi anh một lát.”
“Vâng.” Dương Uyển Linh xoay người đóng cửa, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống ghế sofa gần cửa sổ sát đất.
Dương Uyển Linh len lén quan sát Diệp Gia Quân.

Ngũ quan góc cạnh, hoàn mỹ.

Lúc anh làm việc, cả người dường như tỏa ra một loại ma lực kì lạ khiến cô không thể rời mắt.

Quả nhiên, đàn ông hấp dẫn nhất là khi đang làm việc.
“Anh đẹp trai không? Hửm?” Diệp Gia Quân ngước mắt, môi mỏng khẽ nhếch lên trêu chọc.
Mặt Dương Uyển Linh nhoáng cái nóng bừng, bối rối quay mặt đi.

Diệp Gia Quân cất tiếng cười khẽ, điều đó càng làm Dương Uyển Linh thêm xấu hổ, vành tai đỏ bừng sắp nhỏ ra máu.

Bàn tay siết chặt góc váy, cô mím môi, vờ như không có chuyện gì, phóng tầm mắt ra bên ngoài.

Ngồi ở tầng hai mươi lăm, xe cộ, con người bên dưới giống như vô số chấm nhỏ li ti đủ màu sắc đang không ngừng chuyển động.
Trên không, bầu trời trong vắt, những đám mây trắng xóa bồng bềnh trôi như được ai tô vẽ.

Khung cảnh bình yên, thơ mộng, Dương Uyển Linh thả hồn theo.

Cả người cũng dần thoát khỏi sự bối rối ban nãy.
Cứ vậy, một người ngắm cảnh, một người ngắm người.
Từ khi Dương Uyển Linh xuất hiện trong phòng, Diệp Gia Quân liền không tài nào tập trung làm việc được.

Anh quyết đoán đặt bút xuống, sải bước về phía cô.
Diệp Gia Quân đứng phía sau Dương Uyển Linh, dõi theo hướng cô đang nhìn.

Anh bắt chuyện: “Em nhìn gì vậy?”
Sau lưng bất thình lình vang lên giọng nói dọa Dương Uyển Liên nhảy dựng.

Cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ tìm tòi, ấp úng trả lời:
“Không có...em nhìn lung tung thôi.”
Diệp Gia Quân không tiếp tục truy cứu.

Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Dương Uyển Linh, thoải mái tựa lưng, vắt chéo chân.
“Anh tìm em có việc gì sao?” Dương Uyển Linh nhịn không được hỏi ra nghi vấn của bản thân.
Diệp Gia Quân hơi nghiêng đầu, mày kiếm nhướng cao, bất mãn hỏi: “Có việc mới được gọi em?”
Dương Uyển Linh vội xua tay: “Em không có ý đó.”
Biểu cảm trên mặt Diệp Gia Quân lập tức dịu xuống.

Đột nhiên, cửa phòng bị gõ mấy tiếng.

Dương Uyển Linh giật nảy, theo phản xạ nhìn chằm chằm về phía cửa.

Trong lòng hoảng hốt tựa như bị bắt gian tại giường.
Diệp Gia Quân cũng giật mình bởi phản ứng thái quá của Dương Uyển Linh.

Anh buồn cười búng vào trán cô khiển trách.

Sau đó lạnh giọng lên tiếng: “Vào đi.”
Câu nói vừa dứt, Dương Uyển Linh cũng luống cuống bật dậy, dáo dác tìm nhà vệ sinh để chạy trốn.
Diệp Gia Quân nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Dương Uyển Linh kéo ngược trở về.

Bước chân lảo đảo, chỉ kịp kêu một tiếng “á.”cả người đã ngồi vào lòng anh.

Anh ghé sát bên tai cô thấp giọng: “Ở yên đây.”
Cửa phòng đồng thời mở ra, Bạch Hải như hóa đá tại chỗ, sững sờ trợn to mắt, đi không được mà đứng cũng chẳng xong, nhất thời lúng túng.
Dương Uyển Linh thấy người đến là Bạch Hải, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Diệp Gia Quân lạnh tanh hỏi: “Nhìn đủ chưa?”
Lúc này, Dương Uyển Linh mới sực nhớ chính mình còn đang ngồi trong lòng Diệp Gia Quân.

Cô xấu hổ tránh thoát, anh lại cố tình giữ chặt không cho cô rời đi.
Thật sự chọc mù mắt kẻ độc thân như Bạch Hải.

Anh chàng đau đớn nuốt nước mắt vào trong, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tiến lên đặt thức ăn lên bàn.

Sau đó, Bạch Hải nhanh chân chuồn đi mất.
Đợi Bạch Hải đi khuất bóng, Diệp Gia Quân mới chịu nới tay, Dương Uyển Linh ngại ngùng rời khỏi lòng anh.

Để chữa ngượng cô tìm đề tài hỏi: “Mấy món này để ăn trưa hả anh?”
Dứt lời, Dương Uyển Linh chỉ muốn cắn lưỡi cho xong.


Thức ăn không để ăn chẳng nhẽ để ngắm?
Diệp Gia Quân không vạch trần còn hùa theo: “Đúng vậy.

Chúng ta cùng nhau ăn trưa.”
Trong lòng Dương Uyển Linh ngọt như mật.

Hóa ra anh gọi cô lên là để cùng ăn trưa với anh.
Diệp Gia Quân mở túi giấy lấy ra mấy hộp thức ăn, Dương Uyển Linh vội chồm lên giúp đỡ: “Để em phụ anh.”
Bữa trưa ấm áp cứ vậy cùng nhau trải qua.
Ăn xong, Diệp Gia Quân đề nghị Dương Uyển Linh vào phòng trong nghỉ ngơi nhưng vì sợ đồng nghiệp nghi ngờ, cô liền từ chối ngay.
Diệp Gia Quân cũng không ép buộc để cho Dương Uyển Linh rời đi.

Trước khi đi còn không quên nhắc nhở: “Tan làm anh đợi em trong xe.”
“Vâng.

Em biết rồi.

Anh nghỉ trưa đi nhé.” Dương Uyển Linh nhoẻn miệng cười đồng ý, đẩy cửa ra khỏi phòng.
Lúc đi cũng vội vàng như lúc đến, Dương Uyển Linh thành công trở về ban kế hoạch.
Bên trong văn phòng đã ngồi hơn phân nửa người.

Có người tranh thủ làm nốt công việc dang dở, có người tụm lại với nhau buôn chuyện nhưng cũng có người cắm mặt vào điện thoại xem chăm chú.

Nhưng dù ai làm gì đi nữa, khi Dương Uyển Linh xuất hiện đều đồng loạt nhìn về phía cô.
Muôn loại biểu cảm, muôn loại ánh mắt, Dương Uyển Linh lười tìm hiểu.

Cô vờ như không thấy, rảo bước nhanh về chỗ mình.

Khi đi qua bàn Lương Như Vân, ánh mắt cô hơi dừng trên người cô ta.
Lương Như Vân ủ rũ nằm dài trên bàn như thể có mắt mọc trên đỉnh đầu, ngồi bật dậy liếc xéo cô.
Dương Uyển Linh muốn thu hồi tầm mắt về nhưng đã quá muộn.
“Ôi chao! Nhóm trưởng không đề xuất ra được phương án gì đã quay về rồi đấy à?”