Diệp Gia Quân mang theo khí thế bức người, đi về ghế chủ tọa.

Đưa mắt đảo quanh khắp phòng, khi trông thấy Dương Uyển Linh, ánh mắt lập tức dừng lại.

Môi mỏng bất giác nhếch lên nụ cười nhạt, chợt thoáng qua rồi biến mất rất nhanh.

Sau đó khôi phục biểu cảm lạnh tanh, không cảm xúc.
Dương Uyển Linh từ trạng thái hoá đá hoàn hồn trở về, ngơ ngác dõi theo bóng lưng Diệp Gia Quân.

Cô không ngờ anh sẽ xuất hiện ở buổi họp nội bộ của phòng ban mình.
“Hình như vừa rồi tôi thấy Diệp Tổng mỉm cười?”
“Không thể nào, cậu nhìn nhầm đấy.”
Hầu hết mọi người có mặt ở đây đều cho rằng bản thân hoa mắt.

Diệp Tổng sao có thể cười với bọn họ chứ? Trong mắt họ, anh chính là vị tổng tài lạnh lùng, không nhiễm một hạt bụi, nghiêm khắc với nhân viên.

Ác ma thương trường từ trước cho tới nay sẽ không bao giờ mỉm cười trong lúc họp.
Diệp Gia Quân nghiêm nghị ngồi xuống ghế chủ tọa, ánh mắt sắc bén lần nữa quét quanh rồi dừng hẳn trên người Dương Uyển Linh.
Bốn mắt giao nhau nhưng chưa được mấy giây, Dương Uyển Linh đã hoảng hốt cúi đầu, bởi vì lo sợ mọi người sẽ phát hiện.

Lông mày Diệp Gia Quân hơi nhướng lên tỏ ý bất mãn.

Đáng tiếc, người nào đó một chút cũng không hề hay biết.
Dương Uyển Linh hồi hộp siết chặt mép sổ tay, bên tai chợt vang lên giọng nói của Diệp Gia Quân.

Tuy vẫn là âm thanh trầm thấp từ tính thường ngày, nhưng có gì đó rất khác, mà cô nhất thời không nghĩ ra được.
“Bắt đầu đi.


Đừng lo lắng.

Hôm nay tôi có thời gian ghé qua xem mọi người một chút, cứ phát huy tốt như bình thường.”
Dương Uyển Linh cầm lòng không đặng ngẩng đầu.
Sau câu nói của Diệp Gia Quân, trong lòng mỗi người liền dâng trào những cảm xúc khác nhau.
Đối với Dương Uyển Linh, khoảnh khắc đối diện với Diệp Gia Quân, cô đã tìm được cho mình đáp án.

Đây mới thực sự là “ác ma thương trường” trong lời đồn, lạnh lùng, tài giỏi và xa cách.

Cô với anh chỉ cách nhau mấy mét lại có cảm giác không thể với tới.
Đám nhân viên vỡ lẽ, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Có không ít người bắt đầu dấy lên toan tính, mong muốn gây được sự chú ý với Diệp Gia Quân.
Bạch Hải thì mồm chữ O mắt chữ A kinh ngạc nhìn Diệp Gia Quân.
Tôi có thời gian?
Trong đầu giăng đầy dấu chấm hỏi.

Diệp Tổng có thời gian khi nào? Rõ ràng nửa tiếng trước anh đã hủy cuộc hẹn với Mạnh Tổng đấy?
Đến khi Bạch Hải phát hiện ra Dương Uyển Linh cũng ở đây.

Anh chàng lập tức hiểu rõ ngọn ngành, liền kích động nhìn sang Diệp Gia Quân.
Lý Tấn Tài vội giơ tay ra hiệu cho cấp dưới của mình bắt đầu, ánh mắt chứa đựng đầy ẩn ý làm như vô tình liếc về hướng Dương Uyển Linh.
“Mọi người có đề xuất gì cho hạng mục lần này của công ty chúng ta?”
Lương Như Vân lập tức chỉ mặt điểm danh Dương Uyển Linh, cố ý nhấn mạnh câu “nhóm trưởng mới đến”.
“Nhóm trưởng mới đến của phòng kế hoạch chúng tôi vừa rồi có nói đã nghĩ ra một phương an rất tốt.


Nào Uyển Linh em cứ nói ra suy nghĩ của mình, đừng sợ.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Dương Uyển Linh, Lương Như Vân cười hả hê trong lòng, không khỏi ác độc thầm nghĩ: “Uyển Linh, xem cô còn vênh váo được nữa không?”
Dương Uyển Linh giật mình, ngỡ ngàng nhìn Lương Như Vân đang bày ra vẻ mặt khích lệ.

Cô không ngờ cô ta sẽ tính kế mình ngay tại đây.
Trương Bình Hân biết tỏng ý đồ Lương Như Vân, không những không vạch trần còn thích thú giúp một tay.

Cô ta thúc giục:
“Uyển Linh không sao đâu.

Em có ý tưởng hay cứ nói ra để mọi người cùng tham khảo.”
“Đúng đấy, Uyển Linh.” La Hạnh Thư hùa theo.
Tới nước này, Dương Uyển Linh không thể không lên tiếng.

Cô bối rối:
“Xin lỗi, tôi...chưa chuẩn bị xong.”
Vừa rồi Lương Như Vân có đưa cô tài liệu nhưng đó chỉ là những cái râu ria, cô vẫn chưa hình dung chi tiết được kế hoạch kì này.
Dương Uyên Linh rủ mắt, mặt nóng ran, thật sự không còn mặt mũi nào nhìn Diệp Gia Quân.
Chân mày Diệp Gia Quân nhíu lại, đôi con ngươi sâu thẳm bình lặng như nước nhoáng cái cuộn sóng.

Anh trầm mặc nhìn Dương Uyên Linh đang cúi đầu, tâm tư thâm trầm khó đoán.
“Các người gần đây rảnh lắm hả? Đơ hết ra đó làm gì còn không mau bắt đầu.”
Lý Tấn Tài sầm mặt nhắc nhở, cả người toát mồ hôi lạnh.

Cái đám này thật không biết trời cao đất dày, động vào ai không động lại dám động vào người của Diệp Gia Quân.


Chê bản thân sống lâu hay gì?
Lương Như Vân thấy thời cơ đã đến, bây giờ mới ưỡn ngực tin tin đứng lên, mở trình chiếu, dõng dạc thuyết trình: “Diệp Tổng, phương án của tôi là thế này…”
Lương Như Vân lưu loát trình bày, luận điểm, luận cứ đưa ra đều rõ ràng.

Có không ít người ở đây đã bị cô ta thuyết phục, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu tán thưởng.
Dương Uyển Linh không thể phủ nhận việc bản thân bị Lương Như Vân thu hút.

Cô ta tuy tính cách không tốt hay đố kị nhưng thật ra cũng có bản lĩnh thật.
Dương Uyển Linh lén lút nhìn người kia, rất tò mò Diệp Gia Quân sẽ có phản ứng thế nào trước bài thuyết trình đầy hấp dẫn của Lương Như Vân.

Tuy nhiên, đập vào mắt cô lại chính là đôi mắt đen hút sâu thẳm như muốn hút hồn người khác.
Mặt Dương Uyển Linh đỏ bừng, lồng ngực rung động mãnh liệt.

Cô xấu hổ dời mắt, đầu óc hoảng loạn vô cùng, không rõ nguyên nhân Diệp Gia Quân lại chỉ mãi nhìn cô.

Anh không sợ mọi người phát hiện ra hoặc có lẽ anh không quan tâm tới việc người khác có nhận ra hay là không.
Dương Uyển Linh cắn môi, lòng rối như tơ vò, đã chẳng thể nghe vào lời Lương Như Vân đang nói nữa.
Năm phút sau, Lương Như Vân khiêm tốn mỉm cười: “Phương án tôi đưa ra còn nhiều thiếu sót, mong các vị chỉ giáo thêm.”
Lý Tấn Tài và mấy vị giám đốc khác tuy rằng rất thích phương án này, nhưng Diệp Gia Quân chưa lên tiếng nên không một ai dám nhiều lời, đồng loạt hướng mắt chờ đợi anh.
Ngón tay thon dài của Diệp Gia Quân nhàn nhã gõ nhịp trên bàn.

Mọi người vô thức nhìn chăm chú.
“Không còn phương án nào khác nữa sao?”
Câu nói này mang lực sát thương rất lớn khiến một đám người sững sờ, nhưng cũng có không ít người mừng thầm trong bụng.

Sắc mặt Lương Như Vân trắng bệch, thân thể lung lay không vững ngồi xuống ghế dường như chịu đả kích rất lớn.
Ngô Xuân Lan đứng lên, bắt đầu bài thuyết trình của mình.

Đáng tiếc, cô ta chỉ mới nói một nửa, Diệp Gia Quân đã giơ tay ra hiệu dừng lại.
So với Lương Như Vân, sắc mặt Ngô Xuân Lan còn khó coi hơn nhiều: “Diệp Tổng tôi chưa nói xong.

Có phải có nhầm lẫn gì không?”

Diệp Gia Quân lạnh nhạt phun ra ba chữ: “Về chỗ đi.”
Ngô Xuân Lan cúi gầm mặt về chỗ, cảm thấy mất hết cả mặt mũi.
“Còn ai nữa?” Cặp mắt sắc bén bao quát một vòng, Diệp Gia Quân lạnh lùng hỏi.
Bầu không khí chợt im ắng tới đáng sợ.

Phương án của “hai viên ngọc sáng” ban kế hoạch còn không được chấp nhận, sao bọn họ dám khua môi múa mép trước Diệp Gia Quân?
“Đừng làm tốn thời gian của tôi.” Diệp Gia Quân cau mày mất kiên nhẫn.
Dương Uyển Linh nuốt nước bọt, lần đầu chứng kiến một mặt khác của Diệp Gia Quân, cô đã hiểu lý do tại sao mọi người đặt cho anh biệt danh mỹ miều “ác ma” và thầm cảm thấy may mắn khi anh chưa giở tính khí này với cô.
Cả đám nhất trí đồng thanh: “Hết…hết rồi…”
Diệp Gia Quân nghe được đáp án không những không hài lòng mà càng thêm tức giận: “Công ty trả lương cho mấy người để mang lại lợi nhuận chứ không phải để làm từ thiện.”
Cả đám cúi đầu im thin thít, ý niệm gây sự chú ý với Diệp Gia Quân bị ném lên tận chín tầng mây.
Diệp Gia Quân chốt hạ: “Thứ ba tuần sau phải cho tôi một đáp án hài lòng.” Anh nghiêm mặt đứng dậy, “Tan họp.”
Trước khi đi không quên liếc nhìn Dương Uyển Linh một cái, hài lòng khi thấy vẻ dè dặt của cô.

Diệp Gia Quân đắc ý lắm.
Có phải cô ấy thấy mình rất ngầu?
Phòng họp dần bỏ lại phía sau, Diệp Gia Quân ung dung nện bước trên hành lang.

Bạch Hải lẽo đẽo theo sau.

Anh bất chợt dừng bước, Bạch Hải giật mình thắng kịp.
Diệp Gia Quân quay đầu, vu vơ hỏi một cậu: “Cậu thấy biểu hiện ban nãy của tôi thế nào?”
Bạch Hải vận dụng hết chất xám cũng không hiểu vì sao Diệp Gia Quân đột nhiên hỏi thế nhưng vẫn thật thà đáp: “Rất tốt.

Rất tuyệt vời.”
Diệp Gia Quân cau mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời kia, đành hỏi thẳng: “Ngầu không?”
Ngầu?
Bạch Hải khiếp sợ quá trời, bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhoẻn miệng cười nịnh nọt: “Cực kì ngầu luôn.”
Để tăng thêm tính chân thực Bạch Hải còn bật lên ngón cái.
Diệp Gia Quân hài lòng tiếp tục cất bước, khóe môi nhếch lên đầy vui vẻ.