Vệ Khải kêu nhân viên phục vụ mang một bình nước trái cây đến, Chu Khâm Nghiêu thong thả ung dung rót cho mình một ly, tuỳ tiện hỏi: “Có ai muốn uống nước trái cây không?”
Hỏi một vòng, không có ai trả lời anh.

Kể cả Đường Du.

Trước mặt cô đã có ba ly bia được rót sẵn, thậm chí cô còn nâng lên đưa tới miệng liếm một chút, giống như đang nếm thử.

“...” Nước đi này anh đi sai rồi sao.
Không phải là cô muốn uống loại nước trái cây này à?
Chu Khâm Nghiêu không nói gì, buồn bực uống hết cả ly nước ép dưa hấu.

Cmn, anh đúng là xen vào chuyện của người khác mà.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Trình Huyền, vì vậy mọi người cùng tụ họp lại chúc mừng cô ấy tưng bừng một hồi, mấy chị em tốt từ trước tới nay bắt đầu tặng quà cho Trình Huyền.

Có người tặng một thỏi son MAC.

Có người tặng một tuýp sữa rửa mặt Chanel.

Còn có người tặng một chiếc túi CK nhỏ.

Đường Du thấy vậy, lặng lẽ đưa tay vào trong túi, tháo bỏ hộp quà ở ngoài, chỉ lấy ra sợi dây chuyền bên trong, cầm trong lòng bàn tay:
“Chị Huyền, mình tặng cậu sợi dây chuyền.”
Dưới ánh đèn, dây chuyền phản chiếu ánh sáng trong suốt lấp lánh, khiến cho Trình Huyền phải nheo mắt.
“Thật đẹp quá.” Trình Huyền nhận lấy, “Hữu Hữu, cái này có đắt lắm không?”
Đường Du vội vàng xua tay: “Không đắt đâu, chỉ hai ba trăm đồng thôi.”
Trình Huyền rất thích, lập tức đeo lên trên cổ, mọi người đều vây quanh ngắm nhìn.
Chu Khâm Nghiêu cũng thuận tiện nhìn theo.

Lúc ánh mắt anh nhìn tới viên kim cương trên chiếc dây chuyền nằm trên cần cổ của Trình Huyền, anh bỗng nhiên run người, cảm thấy thật sự bất ngờ đến đông cứng.
Sau đó, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Đường Du.

Vào lúc này, một tiếng chuông bỗng nhiên phá vỡ tiếng nói chuyện của đám nữ sinh.

Là tiếng điện thoại di động của Đường Du.

Có lẽ là do lúc mang sữa uống trước khi đi ngủ lên lầu hai mới phát hiện ra trong phòng không có người, dì Dung vội vàng gọi điện thoại tới.

Đường Du vội vã tìm một chỗ yên tĩnh để nhận, trấn an dì Dung đang cực kỳ sợ hãi rằng --- Chỉ là cô thấy khó chịu nên ra ngoài đi dạo một chút, sẽ lập tức về ngay.

Tự do lừa gạt mà có được đương nhiên là ngắn ngủi, nhưng mà cũng đã khiến Đường Du thoả mãn.


Tối nay cô rất vui.

Cho nên cô đứng dậy nói lời tạm biệt Trình Huyền, lý do rằng nhà có việc nên phải về trước.

Trình Huyền cũng biết nhà Đường Du rất nghiêm khắc, có thể đi ra ngoài được cũng không hề dễ dàng nên cũng không ép cô ở lại.

Vốn định đưa cô về, nhưng mọi người ở đây đều là bạn đến chúc mừng sinh nhật, Đường Du làm sao có thể để cho chủ nhân buổi tiệc vì mình mà rời đi được.

Cô cười cười cho Trình Huyền yên tâm: “Không sao đâu, mình không phải tới một mình hay sao, có mấy trăm mét thôi mà.”
Bây giờ vẫn chưa tới chín giờ, trên đường vẫn còn khá nhiều người, chắc là không có chuyện gì đâu.

Trình Huyền không có cách nào khác đành đồng ý: “Được rồi, vậy cậu về tới nhà thì báo cho mình biết nhé.”
“Được.”
Đường Du cúi người nói xin lỗi với người bên cạnh rồi một mình đi ra khỏi tiệm cá nướng.

Sau khi cô đi, bầu không khí náo nhiệt vẫn chưa hề suy giảm, mọi người vẫn ăn uống thoải mái như cũ, cực kì vui vẻ.

Chỉ có Chu Khâm Nghiêu hơi nghiêng đầu.

Màn sương đêm mờ nhạt phủ lên cửa sổ kính, ai ai cũng bận rộn ăn uống không hề để ý tới, mưa mới ngừng lúc chạng vạng tối giờ lại lặng lẽ rơi.

Lúc Đường Du tới đây không mang theo gì cả.

Nhớ tới câu chuyện nước trái cây vừa nãy, Chu Khâm Nghiêu cảm thấy chính mình đừng nên đi lo ba cái việc vớ vẩn này nữa.

Anh búng tàn thuốc, với tay lấy chai bia Vệ Khải mới vừa mở rót một ly.

Nâng ly lên, anh nhìn chất lỏng chảy bên trong chập chờn lững lờ trôi nhưng không thể kích thích chút ham muốn nuốt vào.

Một vài giây sau, Chu Khâm Nghiêu cuối cùng cũng không thể dằn xuống suy nghĩ kia của mình, buông ly bia xuống.

“Tôi đi trước.” Anh đứng lên nói.
Trình Huyền đang chơi thật vui vẻ sửng sốt: “Ủa? Anh Nghiêu, sao không chơi tiếp nữa à?”
Chu Khâm Nghiêu lấy chiếc áo da khoác trên ghế dựa: “Không ở được, Tiểu Dương phải thấy anh mới chịu ngủ.”
Tống Tiểu Dương và Chu Khâm Nghiêu tình cảm khăng khít, cậu bé xem anh như anh ruột, mọi người trong ngõ đều biết buổi tối cậu thường muốn Chu Khâm Nghiêu dỗ đi ngủ.
Hơn nữa với tính tình của Chu Khâm Nghiêu, thì hôm nay anh đồng ý tới bữa tiệc này đã là chuyện hiếm thấy như mặt trời mọc ở hướng tây rồi.
Trình Huyền cũng không ép anh ở lại nữa.

-
Buổi tối mưa rơi, những cây hoè bên đường yên tĩnh, trên đường không còn người đi bộ, thỉnh thoảng chỉ có một vài chiếc xe ô tô chạy ngang qua, nước bắn tung toé.

Đường Du lặng lẽ đứng trước tiệm cá nướng.


Cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen đặc không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chu Khâm Nghiêu vừa định bước lên thì nhìn thấy cô đưa tay vào khoảng không, chờ đợi từng giọt mưa rớt vào tay.

Chu Khâm Nghiêu bỗng dừng bước.

Anh vốn nghĩ rằng đây chẳng qua là một hành động ngây thơ nhàm chán để giết thời gian của các cô gái, nhưng không ngờ rằng giây tiếp theo anh lại thấy được một hành động càng ngây thơ hơn nữa.

Sau khi đầu ngón tay dính nước mưa, Đường Du lại đưa lên miệng nếm thử.

Giống như cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô nhíu mày rồi bật cười nhè nhẹ.

Hai chiếc lúm đồng điếu phản chiếu trong làn hơi nước dày đặc, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.

Cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới hồn nhiên của mình, không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Chu Khâm Nghiêu, cho đến khi âm thanh mang theo hơi nước cười như không cười vang lên ----- “Ăn ngon không?”
Đường Du bị dọa sợ, quay đầu lại nhìn.

Sau khi nhận ra Chu Khâm Nghiêu, cô có chút ngượng ngùng, theo bản năng giấu bàn tay ra đằng sau lưng, ngưng lại lúng túng giải thích:
“Đã nhiều năm rồi em chưa về đây, trên mạng nói rằng bây giờ Thành phố C rất sạch sẽ, hạt mưa rơi xuống đều rất ngọt.”
“Cho nên em mới nếm thử?”
“Vâng.” Đường Du nói nhỏ.
“Thấy ngọt không?”
Đường Du lắc đầu, thành thật thừa nhận sự ngốc nghếch của mình.

Không có chút mùi vị nào, thậm chí còn có vị hơi chan chát.

Chu Khâm Nghiêu cố nhịn cười, khoé môi nhẹ kéo một đường, từ từ tiến lại gần đứng bên cạnh cô.

Trong màn mưa đêm tĩnh lặng, đôi nam nữ trú mình dưới mái hiên chật hẹp, từng giọt mưa rơi xuống trước mặt hai người tạo nên âm thanh thật vui tai.

Hoàn cảnh này thật sự rất giống với bài ca lãng mạn trong một giấc mơ.

Đường Du có thể cảm nhận được hương vị đàn ông trong không khí, là một mùi hương mạnh mẽ đến từ người khác giới đầy mãnh liệt hấp dẫn.

Tim cô đập hơi nhanh, vừa muốn lên tiếng đánh tan bầu không khí mập mờ kì quặc này thì Chu Khâm Nghiêm đột ngột hỏi cô:
“Sợi dây chuyền mà em tặng cho Trình Huyền hình như là của MOON phải không?”
MOON là thương hiệu trang sức nổi tiếng trong nước, Phương Lai rất thích nhãn hiệu này, mỗi một mùa sản phẩm mới ra bà đều sẽ mua, kiểu dáng đứng đắn cho bà, còn kiểu trẻ tuổi thì cho Đường Du.

Dây chuyền Đường Du tặng cho Trình Huyền chính là mẫu mới ra năm nay, dây chuyền kim cương nhỏ bé đơn giản trang nhã nhưng giá trị không hề nhỏ, nghe nói những người nổi tiếng đều có một cái.


Tuy nhiên nếu như ban nãy cô lấy chiếc túi đựng quà ra, sẽ khiến cho những món quà khác trở nên tầm thường.

Đường Du không ngờ rằng sẽ bị Chu Khâm Nghiêu nhận ra, để ngón tay trỏ lên trên môi mình: “Suỵt, anh đừng nói nhé, em sợ sẽ khiến cho những bạn nữ khác không vui, dù sao cũng chỉ là một món quà thôi.”
Chu Khâm Nghiêu nhìn cô một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác, cười nói: “Được.”
Cánh cửa tiệm cá nướng lúc này chợt bị đẩy ra một tiếng két -----
“Người anh em đang cùng bạn gái trú mưa à?”
Ông chủ Tony nhiệt tình từ trong bước ra, đề nghị với bọn họ: “Đừng đứng đây làm gì, để tôi mời hai người vào làm tóc?”
Phúc lợi của tiệm cá nướng là nếu hoá đơn trên 300 tệ thì được tặng một lần cắt tóc miễn phí, chỉ là từ lúc mở tiệm tới giờ vẫn chưa có ai đổi lấy món quà này.

Thợ làm tóc Tony trước kia cũng ngứa tay hơi lâu rồi, đứng tại chỗ vỗ ngực hứa hẹn đầy mạnh mẽ: “Tôi đảm bảo sẽ cắt cho hai người một kiểu tóc tình yêu cực kì đẹp!”
Đường Du: “Bọn em không phải…”
Hai chữ ‘người yêu’ cô không nói ra được, âm thanh yếu ớt nhỏ dần, khuôn mặt của cô cũng đỏ theo.

Chu Khâm Nghiêu lại không thèm giải thích, tuy nhiên anh không nhìn Tony mà quay qua Đường Du, âm thanh nhàn nhạt phát ra: “Ở đây chờ anh.”
Đường Du: “Ơ?”
Nói xong người đàn ông lập tức bước nhanh vào trong màn mưa, biến mất ngay khúc cua không nhìn thấy nữa.

Đường Du ngỡ ngàng cố gắng rướn cổ lên tìm anh, hai phút sau, màn mưa trước mặt đột nhiên bị đèn xe chiếu sáng, cách đó không xa, một chiếc xe mô tô màu đen phóng nhanh tới.

Sau cùng ngừng lại ngay trước mặt cô.

Đương Du ngẩn ngơ:”...”
Chu Khâm Nghiêu đội nón bảo hiểm, kéo tấm kính lên, đưa chiếc dù trong tay mình cho cô: “Cái hố lần trước em ngã xuống vẫn chưa sửa xong, lúc đi qua đó nhìn đường một chút.”
Hạt mưa rơi xuống người đàn ông mà anh lại dường như không thèm để ý chút nào.

Đôi mắt đen thẳm nhìn vào trong màn đêm, hờ hững nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu.

Đường Du ngẩn ngơ nhận lấy cây dù, đôi môi ngập ngừng mấp máy định nói tiếng cám ơn, Chu Khâm Nghiêu đã kéo kiếng xuống, nổ ga một tiếng, bóng dáng người và xe cũng xa dần.

“Em gái, bạn trai của em thật là mạnh mẽ quá.” Tony bỗng nhiên thốt lên một câu.

Đường Du bị anh ta doạ cho hết hồn.

Cô ngượng nghịu lùi lại, mở dù ra, lịch sự nói một câu: “Tạm biệt.”
“Được rồi, lần sau nhớ mang bạn trai đến làm tóc nha!”
“...”
Đường Du không biết mình làm sao về được tới nhà, chỉ biết cắm đầu đi về phía trước.
Ánh đèn đường lập loè, tiếng mưa rơi tí tách, chiếc dù màu đen to lớn che khuất người thiếu nữ đang đỏ ửng một bên tai.
-
Trong xe chỉ có một chiếc dù dự phòng, bình thường Chu Khâm Nghiêu sẽ dùng lúc trời mưa, nhưng mà bây giờ đương nhiên là anh và Đường Du không thích hợp cùng đi chung một chiếc dù trở về nhà.

Lúc về tới tứ hợp viện, cả người Chu Khâm Nghiêu đều ướt.

Cũng may là bình thường thân thể anh khá khỏe mạnh, vừa lúc bà ngoại Ngô Chi Ngọc của Tiểu Dương có nấu canh gừng, Chu Khâm Nghiêu nhân tiện uống một chén, uống xong anh đi tới phòng của Tiểu Dương.

Cậu bé chưa ngủ, vẫn đang miệt mài luyện tập chơi máy bay điều khiển từ xa ở trong phòng.

Máy bay là Chu Khâm Nghiêu mua cho cậu, phản ứng của cậu không lanh lẹ như những đứa trẻ khác, chơi không giỏi lắm, hay đụng vào người khác, luôn bị những đứa trẻ kia cười chê.


Chu Khâm Nghiêu vừa đẩy cửa bước vào, chiếc máy bay cũng vừa lúc lao tới trước mặt anh.

Anh nhanh tay chụp lấy chiếc máy bay.

“Xin lỗi anh Nghiêu.” Tống Tiểu Dương ngoan ngoãn nói.

Lần trước Chu Khâm Nghiêu dạy cậu bé rằng, nếu như lúc chơi đùa mà vô tình đụng trúng người khác thì cậu phải chủ động nói xin lỗi.

Mặc dù Tiểu Dương không được thông minh lắm nhưng lại rất nghe lời, đặc biệt là lời nói của Chu Khâm Nghiêu.

“Đã trễ như vậy rồi sao còn chưa đi ngủ.” Chu Khâm Nghiêu đặt chiếc máy bay lên bàn, thúc giục Tống Tiểu Dương: “Chín giờ rồi em phải ngủ đi.”
Tống Tiểu Dương vừa gật đầu vừa đi tới bên giường.

Cậu bé bò lên giường, đắp chăn kín hết người chỉ chừa lại cái đầu: “Anh Nghiêu, tối nay có thể kể một câu chuyện nữa được không?”
Tống Tiểu Dương rất thích nghe chuyện, thỉnh thoảng Chu Khâm Nghiêu lại kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, mỗi lần như vậy cậu đều lắng nghe rất thích thú.
Nhìn vẻ cẩn thận của cậu bé, Chu Khâm Nghiêu không đành lòng từ chối.

“Được thôi.”
Để dỗ dành Tiểu Dương ngủ, ngồi suy ngẫm một chút, Chu Khâm Nghiêu nhìn về hướng chiếc tủ trên đầu giường có trưng một chú ếch đồ chơi bằng kim loại.

Vậy nên -----
“Hôm nay anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện Hoàng Tử Ếch.”
“Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử tuấn tú bị trúng lời nguyền của mụ phù thuỷ, biến thành một con ếch dưới mương, một ngày nọ con ếch đi ra khỏi cái mương… để phơi nắng, sau đó nó nhìn thấy một nàng công chúa xinh đẹp.”
Kể đến đây, bỗng dưng Chu Khâm Nghiêm hết lời.

Tống Tiểu Dương thúc giục hỏi: “Sau đó thì sao ạ? Công chúa đang làm gì vậy ạ?”
Câu chuyện của Chu Khâm Nghiêu đều là tự kể, không có dàn ý gì trước, hiện giờ anh đang bị bí ý tưởng, suy nghĩ lung tung vẫn chưa biết phải làm như thế nào, thì tự nhiên một hình bóng hiện ra, chần chừ một lúc anh cẩn thận nói:
“Công chúa… Cô ấy đang nếm mưa.”
“?” Tống Tiểu Dương tròn xoe đôi mắt: “Bên ngoài trời đang mưa à? Anh Nghiêu không phải lúc nãy anh vừa mới nói con ếch đang phơi nắng sao?”

Kể qua một vài câu chuyện, Chu Khâm Nghiêu lần đầu tiên có sai sót, là bị bug.
Hoặc có lẽ một bóng người chợt xuất hiện làm quấy nhiễu suy nghĩ của anh, khiến anh không có cách nào tập trung suy nghĩ, anh dứt khoát đứng lên: “Còn lại ngày mai kể tiếp, em mau ngủ đi.”
“Vâng.” Tiểu Dương gật đầu ngoan ngoãn, nhưng lại kéo kéo tay áo của anh hỏi: “Vậy ngày mai anh trai ếch sẽ trở lại thành hoàng tử phải không?”
Chu Khâm Nghiêu dừng lại một chút: “Tại sao phải trở lại chứ.”
Tiểu Dương nghiêng đầu, ngoáy mũi cười: “Con ếch thật là xấu xí, không biến trở về thì làm sao ở bên cạnh công chúa được ạ?”
Chu Khâm Nghiêu ngẩn ngơ rồi bỗng nhiên cúi đầu cười.

Đúng là trẻ nhỏ nói chuyện không kiêng nể, nhưng lại có lúc nói ra được sự thật mỉa mai.

Sau khi đắp chăn cho cậu bé, Chu Khâm Nghiêu đóng cửa đi ra ngoài.

Ở trước sân chiếc bóng đèn mờ vẫn lặng lẽ soi sáng, mưa vẫn rơi lộp bộp.

Anh tiện tay châm một điếu thuốc, làn khói bay lên hoà vào trong mưa, nhanh chóng bị cuốn trôi không còn dấu vết.

Mưa vẫn rơi mịt mù, người đàn ông dựa vào trước cửa trầm ngâm thật lâu, nhớ lại lời nói của Tiểu Dương, lông mày anh nhíu lại, cũng không để ý điếu thuốc đã cháy hết.
Anh đưa bàn tay ra, để từng giọt mưa rớt xuống lòng bàn tay mới khiến anh tỉnh táo lại một chút ----
Mày lại đang suy nghĩ gì vậy, Chu Khâm Nghiêu…