Cứ vậy, không lâu sau, một cơn mưa mùa thu sớm bao phủ xuống Thành phố C.
Trận mưa thu này đã rơi rả rích tận mấy ngày, cho đến cuối tuần trời chạng vạng tối mới tạm ngừng trong chốc lát, tiết trời âm u, mùa thu rùng mình trở lạnh.
Sau khi tan học, Trình Huyền đứng ở dưới lầu hệ quốc tế chờ Đường Du đi ra, hỏi cô buổi tối có rảnh không.
Đường Du: “Có chuyện gì vậy?”
Trình Huyền thoải mái nói: “Không có gì, tối nay muốn mời cậu đi ăn cá nướng.”
Em gái nhỏ đứng bên cạnh nhảy ra nói to: “Hôm nay là sinh nhật chị Huyền!”
“...” Đường Du hơi sửng sốt, hai mắt mở to: “Thật sao? Hôm nay là sinh nhật cậu?!”
Ánh mắt cô như phát sáng, vẻ mặt vui mừng một cách khó hiểu.
Trình Huyền liếc em gái nhỏ bên cạnh, trách cô nàng nhiều chuyện rồi lại hỏi Đường Du: “Cậu sẽ đến chứ?”
Đường Du đảo mắt suy nghĩ một lát rồi trả lời chắc chắn: “Có thể.”
“Vậy thì tốt, thật ra thì quán ăn đó không xa nhà cậu lắm, là quán cá nướng Tony ở cuối phố, bảy giờ rưỡi tối nhé.”
“Được.”
Cho dù đã đồng ý với Trình Huyền, nhưng mà thật sự Đường Du cũng không chắc chắn một trăm phần trăm mình có thể tới.
Hôm nay là cuối tuần, mỗi tuần sẽ có một vài buổi cô phải tập cello, thầy giáo là người nước ngoài mà Phương Lai mời từ nhạc viện về, học phí khá đắt đỏ.
Hơn nữa cho dù có chênh lệch múi giờ thì mỗi buổi tối tám giờ Phương Lai cũng sẽ gọi điện thoại video cho cô, hỏi chuyện học hành, rồi nghe cô kéo đàn cello, bình thường gọi video xong cũng phải nửa tiếng.
Phương Lai vẫn luôn rất tài giỏi, thậm chí bà còn mang tài năng này áp dụng sâu sắc vào cách quản lý giáo dục Đường Du.

Từ nhỏ Đường Du luôn đứng hạng nhất trong lớp, chưa tới mười tuổi đã có được giải vàng cuộc thi đàn cello quốc tế.
Ở trong mắt mọi người, cô là một thiên tài.
Nhưng mà chỉ có chính cô mới biết được, thế giới tinh thần của cô trống rỗng đến đáng sợ, chỉ có một vùng hoang vu.
Vậy nên tới bây giờ, cuộc tụ tập mừng sinh nhật Trình Huyền như một sự cám dỗ, chiếc bánh ngọt đầy sức sống mà cô khao khát đã lâu, khiến cho Đường Du muốn mặc kệ tất cả mà đi tới thưởng thức.
Cho nên --------
Cô nhất định phải tìm cách để đi.

Chú Dương đưa Đường Du về nhà, dì Dung đã chuẩn bị xong bữa tối, Đường Du ăn uống qua loa một chút rồi trở về tầng hai.
Bảy giờ, còn nửa tiếng nữa thầy giáo sẽ tới, sinh nhật Trình Huyền cũng bắt đầu vào lúc đó.
Mở cửa sổ ra, Đường Du vươn người ra ban công nhìn xuống đường, không khí thật ẩm ướt, cây ngô đồng bị gió thổi xào xạc, mấy ngày nay nhiệt độ bỗng nhiên giảm đột ngột.
Giao mùa, nhiều học sinh trong lớp cũng bị cảm mạo.
Đường Du đang suy tính kế hoạch thì bỗng nhiên vô tình nhìn qua bên phía xe cộ chạy rồi ngây người, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ mạo hiểm.
Ngay sau đó, thân hình cô đứng thẳng, tim đập mạnh mẽ, không thể ngừng suy nghĩ.
Dường như cô sợ rằng chút dũng khí thoáng qua sẽ tan biến mất, Đường Du nhanh chóng cầm lấy điện thoại, đôi bàn tay không biết vì do hồi hộp, xúc động hay là vì hưng phấn mà hơi run rẩy.
Cô kéo tới số điện thoại của thầy giáo, gõ tin:
“Thưa thầy, em hôm nay bị cảm, thầy có thể đổi giờ dạy sang ngày mai được không ạ?”
Một vài giây sau, thầy giáo đáp qua loa một câu: “Ok, take care.”
… Suôn sẻ đến không tưởng.
Đường Du được khích lệ, sau khi tắt điện thoại, Đường Du nhanh chóng xé khăn giấy nhét vào trong mũi rồi bóp mạnh chóp mũi cho đỏ lên.
Sau đó cô bình tĩnh chủ động gọi video cho Phương Lai.
Nghe thấy trên màn hình giọng mũi đặc sệt của con gái, Phương Lai không để ý gì khác mà vội vàng hỏi cô có chuyện gì?
Đường Du liên tục ho khan: “Con bị cảm, vừa mới xin thầy nghỉ, buổi dạy đổi sang ngày mai.”
Cô ngừng một lát rồi thận trọng thăm dò: “Mẹ… Con buồn ngủ rồi.”
Phương Lai không hề nghi ngờ gì cả.
Đúng vậy, Đường Du ngoan ngoan như vậy, làm sao có thể nói dối được.
Đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều rất vâng lời, chưa bao giờ làm trái ý của bà.
Dặn dò đôi ba câu nhớ uống nhiều nước, đi ngủ sớm một chút, nói dì Dung mua các loại thuốc nào, sau đó Phương Lai cúp máy.
Không nghĩ rằng tự do lại tới nhanh như vậy, từ lúc lên kế hoạch cho đến lúc hoàn thành mất chưa đầy mười phút.
Đường Du thật sự cảm thấy hồi hộp, tim đập bình bịch.


Cô không nên nói dối, nhất là khi nhìn thấy vẻ lo âu của Phương Lai, cô lại cảm thấy thật áy náy.
Tuy nhiên rất nhanh, cảm giác vui mừng khi có thể được đi tiệc sinh nhật của Trình Huyền lấn át tất cả.
Bảy giờ mười lăm phút, Đường Du tới cả quần áo cũng không kịp thay, mặc luôn đồng phục học sinh chuẩn bị đi.

Trước khi đi chợt nhớ ra mình không có quà tặng gì cho Trình Huyền, vì vậy cô quay về kéo ngăn kéo ra, cầm theo một chiếc hộp hình vuông nhỏ màu tím.
Dì Dung đúng lúc đang ở dưới nhà bếp dọn dẹp chén dĩa, Đường Du rón ra rón rén đi ngang qua phòng khách, mở cửa rồi chạy về hướng nhà hàng cá nướng.
Ở bên ngoài gió hơi lạnh, lại có vài giọt mưa nhỏ bay bay, không khí âm u lạnh lẽo cũng không hề ảnh hưởng gì tới tâm trạng phơi phới của Đường Du.

Dường như cô đang cố gắng chạy thoát khỏi chiếc lồng chim nhỏ kia, vui mừng hít thở những mùi hương chưa từng trải nghiệm trong không khí.
-
Nhà hàng "Cá nướng Tony" ở góc đường trước kia là một tiệm tạo mẫu tóc, sau đó có lẽ là do cắt tạo kiểu tóc quá khó coi nên bị phá sản, một thợ làm tóc trong đó tên là Tony nhân cơ hội tiếp nhận rồi đổi thành nhà hàng cá nướng, cũng nhờ tên gọi đặc biệt này mà tiệm cá nướng làm ăn rất phát đạt.
Về lâu dài nhà hàng cần khu ngồi đợi, Tony biến một phần của lầu một thành chỗ ngồi chờ, trong lúc chờ đàn ông có thể chơi phóng tiêu, bi-a, phụ nữ có thể được làm móng miễn phí.
Lúc này Chu Khâm Nghiêu đang ở lầu một cùng với nhóm Vệ Khải chơi bi-a.
Trong tay anh đang cầm cây cơ dài, cúi người xuống nhẩm tính, nhắm góc độ muốn đánh, một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ngay tầm mắt anh.
Anh dời ánh mắt, ngừng lại rồi bình tĩnh nhìn ra ngoài.
Ở bên ngoài cửa sổ kính, lồng ngực cô gái nhỏ nhấp nhô, thở hổn hển, trên rèm mi dày còn vương chút giọt mưa, đôi mắt chớp chớp sáng rực.
Đứng ở đó tỏa ra hào quang xinh đẹp như vậy.
Chu Khâm Nghiêu nhớ lại lúc cô bám theo anh, nhớ tới đêm hôm đó cô ngồi phía sau xe anh hóng gió, nhớ tới bóng dáng bên cửa sổ, nhớ tới âm thanh trong mộng, nhớ tới rất nhiều điều.
Cuối cùng anh nhớ tới lời của Trình Huyền --- Anh bạn trai trong showbiz kia, trong thâm tâm bỗng trào dâng một nỗi ưu tư kỳ lạ.
Cô gái nhỏ cầm điện thoại di động không biết là đang gọi cho ai, một vài phút sau, Trình Huyền từ trên lầu hai đi xuống.
Nhìn thấy cô, hai người vui vẻ đi lên lầu hai.
Các anh trai lầu một không để ý tới tình huống bên kia chút nào.

Vệ Khải đi từ bàn phía sau ra bàn phía trước, rồi lại đi từ bàn trước ra bàn sau, quan sát Chu Khâm Nghiêu đã giữ nguyên một tư thế trong ba phút một cách cẩn thận, sau đó quay lại đưa ra cho đám anh em một kết luận ---
“Các cậu chờ mà xem, lần đánh này của anh Nghiêu chắc chắn sẽ đẹp cực kỳ.”
Anh ấy là đồng nghiệp của Chu Khâm Nghiêu ở AS, cũng ở ngõ Cây Hòe, quan hệ bình thường của hai người cũng không tệ, cái rắm cầu vồng của anh ấy vừa thả ra rất nhanh cũng được những người khác phụ hoạ theo:
“Này này, chờ đã, em còn nhớ lần trước anh Nghiêu một cơ dọn bàn* mở mang tầm mắt của em đấy.”
(*Một cơ dọn bàn: đánh liên tiếp không gặp lỗi, một lượt đánh được hết bi vào lỗ.)
Nhưng mà trong khi tất cả mọi người chờ đợi Chu Khâm Nghiêu ra tuyệt chiêu, thì anh chợt đứng thẳng dậy, lười nhác quăng cây gậy:
“Không chơi nữa, đi ăn cơm.”
Mọi người: “???”
Chỗ nướng cá ở trên lầu hai, hôm nay Trình Huyền mời mười người bạn, ông chủ sắp hai bàn lại cho cô ấy.
Lúc Chu Khâm Nghiêu cùng với Vệ Khải và mấy người đàn ông đi lên, mọi người cũng vừa tới đông đủ.
“Em vừa mới định xuống lầu gọi mọi người, mau lại đây, để em giới thiệu cho mọi người.” Trình Huyền hùng hùng hổ hổ kéo Đường Du lại: “Đây là chị em gái mới kết nạp của em, Đường Du, mọi người có thể gọi cô ấy là Hữu Hữu cũng được.”
Vệ Khai đưa mắt nhìn, kinh hoàng: “Cmn.”
Rồi nhanh chóng đưa tay ra nịnh nọt: “Hữu Hữu em gái ngoan!”
Tuy rằng Đường Du cảm thấy anh trai trẻ này hơi nhiệt tình quá mức, nhưng cô cũng không nỡ làm anh ấy mất thể diện, cho nên cô cũng đưa tay ra định lễ phép đáp lại đối phương một chút.
Chu Khâm Nghiêu bỗng nhiên không nhanh không chậm xen vào giữa hai người, trực tiếp bắt lấy bàn tay đang đưa ra.
“...”
“...”
Lần trước khi Đường Du tới tiệm sửa xe đạp thì cũng là lúc Vệ Khải nghỉ, không hề biết rằng hai người quen biết nhau.
Anh ấy biết Chu Khâm Nghiêu vẫn luôn không có hứng thú với phụ nữ, cho nên chỉ cười hề hề xin lỗi Đường Du, sau đó ngồi vào chỗ.

Nhân lúc nhân viên phục vụ tới lật cá, anh ấy lặng lẽ hỏi Chu Khâm Nghiêu:
“Anh Nghiêu, chuyện này là sao? Da trắng dáng xinh giọng nói ngọt ngào, đầy đủ luôn nha.”
Chu Khâm Nghiêu vừa định trả lời, phía bên kia Trình Huyền cầm đồ khui nhanh chóng mở hai mươi mấy chai bia, kêu gọi mọi người: “Mọi người nghe kỹ này, hôm nay cùng uống thoải mái đi, đừng có tiết kiệm giùm tôi!”
Bạn bè của họ cũng đều là người quen trong ngõ Cây Hoè, giống như người thân trong gia đình vậy, rất là phóng khoáng.
Đường Du cứng nhắc cười theo.
Cô vốn dĩ định nói với Trình Huyền rằng mình không biết uống rượu, nhưng khi đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người ai cũng có một ly bia ở trước mặt, nếu như cô nói ra chắc chắn sẽ trở thành người không hoà đồng, đại tiểu thư yếu ớt khó hoà nhập.
Đường Du ao ước được hòa nhập với các cô ấy, cho nên cô đè nén ý nghĩ đó xuống, không lên tiếng.

Trong tiệm cá nướng thật ồn ào náo nhiệt, lần đầu tiên cô tới nơi như thế này, vừa định im lặng quan sát xung quanh, ngước mắt lên nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu ngồi đối diện với cô.
Áo khoác đen, vòng cổ bạc, ánh mắt lạnh lùng quan sát, không thể nhìn ra tâm trạng biểu cảm gì.
Anh đang nghiêng đầu nói chuyện với những người bên cạnh, vừa nói xong thì ánh mắt thuận tiện lướt tới, rơi trên người cô.
Ánh mắt hai người nhẹ nhàng chạm nhau giữa khoảng không, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc, Chu Khâm Nghiêu sờ mặt rồi chầm chậm quay đi.
Đường Du cũng theo đó nhìn ra nơi khác, ánh mắt lấp lánh, không biết vì sao cảm thấy hơi hoảng hốt.
Thái độ của Chu Khâm Nghiêu đối với cô có hơi kỳ quặc.
Vừa nãy lúc Trình Huyền giới thiệu hai người họ với nhau, anh cũng lạnh nhạt, không chào hỏi cô.
Không biết có phải chỉ là ảo giác hay không, Đường Du cảm thấy Chu Khâm Nghiêu dường như muốn giữ khoảng cách với cô.
Cô gái bên này trong lòng suy nghĩ vẩn vơ thì bên kia Chu Khâm Nghiêu đang châm thuốc, ra vẻ thơ ơ trả lời câu hỏi vừa nãy của Vệ Khải:
“Cũng bình thường thôi.”
“Còn non quá.”
“Ây da, yêu cầu của anh cũng cao quá đi.” Vệ Khải thở dài một cái, tự nằm mơ giữa ban ngày: “Em không chê non nớt, em thích, hê hê, em muốn bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy, bắt em ấy kêu em là anh Khải.”
Chu Khâm Nghiêu ngừng lại, xoay đầu nhìn anh ấy.
Vệ Khải: “?”
Vệ Khải: “...”
Chu Khâm Nghiêu này có chút bản lĩnh, rõ ràng là vẫn chưa nói gì, chỉ dùng ánh mắt cũng có thể khiến người khác sợ tróc một lớp da, quan trọng là cho dù có suy nghĩ nát óc cũng không biết được mình đã đắc tội với anh ở đâu.
Vệ Khải cảm thấy sợ hãi, cả người không được thoải mái.
Đoán rằng có thể do chính mình quá thô thiển khiến cho người khác cảm thấy kinh tởm quá mức, anh ấy tự giác cầm một chai bia tới đưa cho Chu Khâm Nghiêu đền tội: “Uống đi uống đi.”
Chu Khâm Nghiêu: “Bỏ ra.”
Vệ Khải sững sờ: “A?”
“Hôm nay tôi không muốn uống.” Tầm mắt người đàn ông quét qua bóng dáng đồng phục học sinh ở đối diện, nhàn nhạt đẩy chai bia trước mặt ra:
“Kêu ông chủ mang nước trái cây tới đây.”
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Cô gái nhỏ Hữu (thù) Hữu (báo): Ngày 24 tháng 3 năm 2019, trời mưa, Chu Khâm Nghiêu nói với người khác dáng vẻ tôi không ra gì, thù này, tôi cứ ghi nhớ đã (mỉm cười)