Sau kỳ Quốc khánh, nhiệt độ dần hạ xuống, trời trở lạnh, thỉnh thoảng còn có mưa nhỏ, lá vàng bay rơi lả tả, tựa như trở về một năm kia Đường Du quay lại thành phố C học lớp 12.

Thỉnh thoảng trong giờ học Đường Du sẽ thấy hoảng hốt một chút ---

Thời gian trôi qua thật nhanh, cô và Chu Khâm Nghiêu đã quen nhau được ba năm.

Năm hai Đại học bài vở khá nặng, Đường Du còn là vị trí cello chính của dàn nhạc giao hưởng trường Hải Nghệ, gần như phải đi biểu diễn mỗi tháng.

Thêm vào đó tháng sau còn có một buổi biểu diễn đặc biệt --- một dàn nhạc ngoại giao có danh tiếng của nước nào đó muốn tới trường thị sát, Hải Nghệ rất coi trọng việc này, đã bảo khoa Nhạc giao hưởng chuẩn bị cho buổi diễn từ sớm.

Phía Chính phủ nói là đi thị sát trao đổi, nhưng mọi người đều biết, dàn nhạc kiểu này tới trường học đều là ngoài sáng trong tối lựa chọn những người nổi bật để làm nhân tài dự bị.

Hải Nghệ rất có tiếng tăm trong những trường nghệ thuật trong nước, nhất là khoa Nhạc giao hưởng, nhân tài tầng tầng lớp lớp.

Vậy nên, mỗi sinh viên trong khoa nghe được tin tức này đều âm thầm cố gắng, hy vọng có thể lộ mặt trong hoạt động lần này, vận may tốt có khi còn được lãnh đạo chọn trúng.

Khoa Nhạc giao hưởng của Đường Du đã chuẩn bị xong mấy tiết mục, nhưng cô còn là vị trí cello chính của dàn nhạc Hải Nghệ, bên đó cũng có một loạt bài biểu diễn nữa.

Cho nên dạo này cô vô cùng bận rộn, một người hai tiết mục, phải chia ra tập luyện cả hai đầu.

Để tiện cho việc luyện tập, cô đã dọn về ở ký túc xá từ tuần trước, muốn chờ cho qua khoảng thời gian bận bịu này rồi về nhà.

Có lẽ Diệp Viện cũng nghe được tiếng gió, bệnh tình tốt lên, cũng đã trở về trường học.

Cuộc sống học tập và tập luyện căng thẳng cứ nối tiếp nhau, cũng rất trọn vẹn, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào ở trong trường đã lặng lẽ nổi lên một loạt lời đồn đại liên quan đến Đường Du.

Đầu tiên là có ai đó đăng một bài trên diễn đàn trường, nói mình là người biết rõ chuyện Diệp Viện bị bắt cóc, cô gái vốn sẽ bị bắt là Đường Du, vì đêm đó Diệp Viện ăn mặc tương tự giống cô nên mới bị bắt nhầm.

Lời đồn lúc này còn chưa tạo sóng, ở dưới lại có một loạt người ra hình ra vẻ biết chuyện nhảy ra ---

Người biết chuyện A nói [Tôi đã sớm biết chuyện này, chẳng qua gia đình Đường Du bịt miệng tất cả mọi người, sợ gây ra ảnh hưởng không tốt, trường học cũng không dám nói gì.]

Người biết chuyện B nói [Nghe bảo rằng đó là mấy người bạn trai của Đường Du tranh giành nhau, hình như tác phong đời tư của cô ta không mấy sạch sẽ.]

Sau đó người biết chuyện C nhảy ra ---

[Đường Du lại có bạn trai à? Tôi biết cô ta và ngôi sao Tưởng Định đó trước kia có quen nhau.]

Cứ như vậy đám thủy quân* kẻ xướng người họa đẩy topic lên đến mấy trăm bài, trong một đêm Đường Du đã biến thành người có cuộc sống riêng tư hỗn loạn, cô gái một chân đạp N chiếc thuyền, lật đổ hình tượng khí chất cao quý nhã nhặn trước giờ của cô.

(*Nhóm người được trả tiền để “làm ngập” các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng bình luận để định hướng truyền thông theo hướng của mình.)

Đường Du biết đến những tin đồn nhảm này, nhưng cô cứ như không có việc gì xảy ra, mỗi ngày đều an tĩnh luyện tập.

Tính cách cô vẫn luôn trầm ổn như vậy, nhưng Trình Huyền lại không giống thế, ở bên ngoài quay phim hai tháng, mới trở về trường đã nghe được đống chuyện nhảm nhí này.

Tin vịt luôn là càng đồn càng xa, đến lúc đến tai Trình Huyền đã trở nên hết sức khó nghe.

Cô ấy hẹn gặp Đường Du, thấy cô vẫn như sóng êm bể lặng xem ghi chú bản nhạc chăm chỉ, giận đến không chịu nổi:

"Cmn, mình muốn đi xé xác con nhỏ kỹ nữ đó. Má, cậu đừng cản mình."

Đường Du cười nhẹ nhẹ nhàng nhàng: "Xé gì chứ? Chó cắn mình một cái, chẳng lẽ mình cũng phải cắn lại một phát sao? Nhiều chó như vậy, mình sẽ mệt chết mất."

Trình Huyền: "..."

Nghe thì cũng thấy có lý, nhưng sự tức giận của cô ấy vẫn khó dằn lại: "Vậy cậu cứ để bọn nó bôi đen như vậy à? Quá đáng quá thể, còn đồn cả cậu và Tưởng Định!"

Đường Du ngậm ống hút, uống một hớp nước, sau đó thoáng ngồi thẳng lên, nhìn Trình Huyền chớp chớp mắt: "... Cậu đừng sốt ruột."

Trình Huyền nhìn vẻ đã giấu sẵn một đòn của cô, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Đường Du cười nhàn nhạt một tiếng, hai chiếc lúm hạt gạo trông thật đơn thuần vô hại, cô nhìn xung quanh một chút rồi tiến tới gần bên tai Trình Huyền nói một loạt lời.

Trình Huyền nghe xong trợn mắt há mồm, kinh ngạc hồi lâu mới nói vẻ sâu xa:

"Trâu bò nha Hữu Hữu, không hổ là người phụ nữ đã ngủ với anh Nghiêu!"

"???"

Mặt Đường Du đỏ bừng lên: "Cậu nói cái gì vậy? Bọn mình đang nói chuyện sao cậu lại lôi anh ấy vào?"

"Bởi vì cậu càng ngày càng giống anh ấy! Cậu biết câu "Tướng phu thê"* không? Bởi vì lúc hôn nhau sẽ trao đổi nước bọt, làm chuyện ấy ấy thì càng trao đổi sâu hơn, thời gian dài trôi qua hai người sẽ càng ngày càng giống nhau, cho nên bây giờ cả người cậu mới có dáng vẻ của anh Nghiêu, tính cách của anh Nghiêu!"

(*夫妻相: Vợ chồng giống nhau, hiện tượng khuôn mặt giống nhau giữa vợ và chồng.

Giải thích cơ bản là: hai người chung sống lâu ngày, biểu hiện, động tác sẽ bắt chước lẫn nhau, càng ngày càng giống nhau.

Giải thích về mặt s!nh lý: Thói quen sinh hoạt và cơ cấu chế độ ăn uống của hai bên đều giống nhau. - Theo baidu)

Sau khi nói nhảm một hồi thì Trình Huyền vỗ tay thán phục: "Được rồi, mình bắt đầu mong chờ được thấy bộ dạng khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum của Diệp Viện."

Đường Du: "..."

"Nói đến chuyện này." Trình Huyền meo meo tới gần cô, dùng cùi chỏ đụng nhẹ một cái như có như không vào ngực Đường Du: "Có phải anh Nghiêu rất thích chỗ này của cậu không, he he."

Đường Du: "..."

Cô vô cùng muốn chặn miệng người chị em này, nên chuyển đề tài lên người đối phương: "Thế Tưởng Định thích chỗ này của cậu không?"

Quả nhiên Trình Huyền lập tức ngậm miệng, quay đầu đi: "Đừng nhắc tới tên đàn ông chó má đó."

Đường Du cau mày: "Sao vậy? Không phải hai người đã làm lành rồi à?"

"Ai làm lành với anh ta, mình đã không thèm gặp anh ta 76 ngày rồi."

"..."

Đường Du cũng lười hỏi.

Coi như cô đã nhìn thấu, Trình Huyền và Tưởng Định chính là như vậy, ồn ào không dứt, chẳng chia tay nổi, cãi nhau ầm ĩ nhưng có chết cũng chẳng rời xa nhau được.

Đang trò chuyện, bỗng nhiên điện thoại của Đường Du vang lên, gọi tới là một dãy số xa lạ cô chưa từng thấy, cô nhận máy, là giọng non nớt của một cậu bé.

"Xin hỏi có phải chị Đường Du không ạ?"

Đường Du cảm thấy như đã nghe qua giọng nói này ở đâu đó, nhưng bỗng chốc cũng không nghĩ ra được, trả lời: "Đúng vậy."

"Chị Đường Du, em là Chu Thụy."

Thì ra là Chu Thụy, bảo sao thấy quen tai.

Đường Du lập tức ra hiệu với Trình Huyền, sau đó dịch qua một bên, kiên nhẫn hỏi cậu bé:

"Thụy Thụy, em có chuyện gì tìm chị à?"

-

Mặc dù tối nay còn có buổi luyện tập ở trường, nhưng sau khi Đường Du nhận được điện thoại của Chu Thụy đã quả quyết xin nghỉ.

Chờ tan học, cô bắt một chiếc xe chạy thẳng tới trung tâm thương mại trong thành phố, trên đường thì gọi điện thoại cho Chu Khâm Nghiêu:

"Buổi tối anh có phải làm thêm giờ không?"

Người đàn ông trả lời ung dung thong thả, ý tứ sâu xa: "Làm thêm việc gì?"

"Nếu là làm việc đó với em, anh có thể thêm giờ suốt đêm."

Đường Du: "..."

"Nghiêm túc chút đi." Đường Du đỏ mặt nói, "Tối nay em muốn ăn cơm với anh, có thể bớt ra chút thời gian được không ạ?"

Cô gái nhỏ đã yêu cầu, dĩ nhiên Chu Khâm Nghiêu sẽ đáp ứng.

Đừng nói là hôm nay đúng lúc anh không có chuyện gì quan trọng, mà kể cả có, đã nhiều ngày rồi không được gặp Đường Du, chuyện to bằng trời cũng phải xếp sau việc gặp bạn gái.

Hẹn địa điểm xong, cúp điện thoại, Chu Khâm Nghiêu lập tức rời khỏi công ty lên đường, chỉ qua mười phút đã tới trung tâm thương mại mà Đường Du nói kia.

Lúc ở trong thang máy, Chu Khâm Nghiêu nhìn bảng chỉ dẫn từng tầng.

Đường Du hẹn anh ở tầng ba, nhưng tầng ba đều là cửa hàng dành cho bà mẹ và trẻ em, bán đồ ăn thức uống, đồ chơi các loại của trẻ con.

Tại sao cô lại hẹn anh ở đây?

Chẳng lẽ...

Chu Khâm Nghiêu bỗng nghĩ tới điều gì, tim đập rõ nhanh, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đường Du:

"Em đang ở đâu?"

Đường Du ngẩng đầu nhìn lên: "Em ở trước cửa hàng đồ chơi Hamleys chờ anh."

Chu Khâm Nghiêu vội vàng nói: "Em ngồi yên đâu đó đi đừng động đậy, chờ anh đến rồi nói, ngồi yên đó."

Dù Đường Du thấy giọng điệu anh thật kỳ quái, nhưng vẫn khéo léo đáp lời.

Không đến hai phút, Chu Khâm Nghiêu đã tìm được cửa hàng này, đứng từ xa xa nhìn Đường Du. Đã mấy ngày không gặp, cũng không biết có phải do anh tưởng tượng không, cô gái nhìn mượt mà hơn chút ít so với trước kia.

Chu Khâm Nghiêu lập tức đi qua đó, đỡ cô:

"Sao lại không bảo anh đến đón em? Đi ra ngoài một mình, lỡ bị vấp bị té thì làm thế nào?"

Lời anh nói ra càng kỳ quái hơn, Đường Du chẳng thể hiểu nổi: "Anh sao vậy? Em cũng có phải là trẻ con đâu."

Chu Khâm Nghiêu rũ mắt, nhìn chăm chú vào bụng nhỏ của Đường Du:

"Có à?"

"?"

Đường Du nhìn theo xuống bụng mình, "Có cái gì?"

Nói xong cô lập tức kịp phản ứng, cạn lời mà đánh anh:

"Có cái đầu anh ý, nói bậy gì đó?"

Mỗi lần bọn họ đều dùng biện pháp bảo vệ, nên tới nay vẫn tương đối an toàn, Đường Du không biết tại sao Chu Khâm Nghiêu lại có loại ý nghĩ này.

Chu Khâm Nghiêu còn tưởng rằng mình được làm cha nhanh như vậy, hưng phấn trong ba phút.

"Vậy sao đột nhiên em lại tới chỗ toàn đồ dành cho trẻ em thế này?"

Đường Du chỉ tiệm đồ chơi chớp chớp mắt: "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Đầu tiên Chu Khâm Nghiêu lướt qua những ngày có liên quan đến Đường Du một lần, nhận ra mình không bỏ sót gì cả, lại nghiêm túc nhìn vào cửa hàng trước mặt.

Khi thấy mấy đứa trẻ bên trong chạy tới chạy lui, cuối cùng anh đã nhớ ra gì đó, cầm điện thoại lên lướt qua mục ghi chú, sau đó thở ra một hơi thật sâu, thầm mắng mình một tiếng.

"Suýt chút nữa là quên mất sinh nhật của Thụy Thụy."

Chu Khâm Nghiêu nhìn Đường Du: "Làm sao em biết được?"

Đường Du bắt chước giọng của Chu Thụy, lặp lại lời nói trong điện thoại một lần:

"Em muốn gặp anh, nhưng gọi điện cho anh thì trợ lý nói anh rất bận. Em mua bánh kem, muốn anh về thổi nến cùng em..."

Chu Khâm Nghiêu nghe xong thấy trong lòng có đủ loại mùi vị.

Bây giờ anh chỉ còn một người ruột thịt là Chu Thụy. Tuy rằng Ngô Mộng đáng ghét, nhưng anh hiểu rõ đứa bé con vô tội, thậm chí còn thê thảm hơn anh một chút, bốn tuổi đã không cha không mẹ.

Có lẽ đây là sự an bài của trời cao, để hai anh em sau này giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc cho nhau.

Chu Khâm Nghiêu hiểu dụng ý của Đường Du: "Nên là em muốn tới đây mua quà cho thằng bé?"

"Đúng rồi." Đường Du nói, "Em tìm hiểu, đây là khu vực bán đồ chơi lớn nhất ở Hải Thành, chúng ta chọn một món tốt nhất cho Thụy Thụy đi!"

Chu Khâm Nghiêu khẽ khàng ừ một tiếng, đi vào trong cửa hàng cùng cô.

Tiệm đồ chơi này có hai tầng, để tiết kiệm thời gian, Chu Khâm Nghiêu và Đường Du chia thành hai đường, mỗi người chọn một món mình thích.

Hoa cả mắt trước từng kệ hàng chất đầy các loại xe hơi, máy bay, mô hình... cả trăm cả nghìn loại đồ chơi, Chu Khâm Nghiêu chẳng biết phải chọn kiểu gì.

Nhân viên bán hàng trong tiệm đi tới hỏi anh: "Xin hỏi anh có cần giúp gì không ạ?"

Chu Khâm Nghiêu: "Có loại đồ chơi nào thích hợp với bé trai tầm bốn năm tuổi không?"

Nhân viên bán hàng nhiệt tình như lửa vội vàng giới thiệu một đống lớn, Chu Khâm Nghiêu nghe xong không nói gì, nhân viên nghĩ là mình đã nói quá nhiều nên khách hàng không chọn nổi, suy nghĩ một chút, dang chuẩn bị đề cử ba món tốt nhất, thì nghe anh chàng khách đẹp trai bên cạnh chậm rãi nói một câu:

"Những thứ cô vừa mới nói, lấy hết."

Nhân viên bán hàng: "..."

Má ơi???

Chu Khâm Nghiêu nói xong thì quay người lên lầu hai tìm Đường Du, nhân viên đang trợn mắt dù chưa tỉnh táo lại nhưng vẫn đuổi theo sát đằng sau.

Tầng hai, Đường Du đang đứng trước một kệ đồ chơi dùng thử.

Sau khi thấy cô Chu Khâm Nghiêu không tiến lên ngay lập tức, mà nhỏ giọng hỏi nhân viên bán hàng: "Đó là cái gì?"

Nhân viên nhìn theo tầm mắt anh, lập tức giải thích nhiệt tình: "Cô gái đó đang chơi máy thổi bong bóng đa chức năng (1), có thể tự thổi mà cũng có nút ấn tự động, cũng rất thích hợp với trẻ bốn năm tuổi."

Chu Khâm Nghiêu nhìn cô gái nhỏ đứng trong góc thổi bong bóng cách mình vài mét, môi cong cong: "Lấy thêm cái đó."

"Vâng ạ." Nhân viên bán hàng mặt mày hớn hở, "Cái đó có màu hồng và màu xanh, anh muốn lấy màu gì ạ?"

-

Đường Du đang chơi một mình rất vui vẻ, bỗng nhiên lại thấy Chu Khâm Nghiêu qua khóe mắt, vội vàng trả máy bong bóng trong tay về chỗ cũ, làm như không có gì mà đứng lên, cầm một chiếc hộp trong tay:

"Em chọn cho Thụy Thụy một mô hình robot."

Chu Khâm Nghiêu tỉnh bơ cười một tiếng: "Được, đi thôi."

Đi ra khỏi trung tâm thương mại đã là hơn năm giờ, hai người lái xe trở về vừa vặn có thể cùng ăn tối với Chu Thụy.

Lái xe đến bến tàu vào biệt thự trong hồ nhà họ Chu, con tàu đã chờ sẵn bên bờ, người lái hết sức cung kính: "Cậu chủ."

Biệt thự này của nhà họ Chu là ở khu vực tôn quý có một không hai của Hải Thành, cả khu nhà là những hòn đảo nhỏ kiểu mẫu, sau khi đỗ xe bên ngoài xong thì ngồi tàu tiến vào. Giữa từng nhà cũng có khoảng cách nhất định, tính riêng tư và xa hoa vô cùng.

Nhân viên của trung tâm thương mại mang mấy chục hộp đồ chơi theo sau, leo lên chiếc tàu thì âm thầm cảm thán trong lòng ---

Đúng là đại gia, có thể ở nơi này, tùy tùy tiện tiện đi mua đồ chơi tốn đến mấy trăm nghìn cũng không kỳ lạ.

Người lái tàu đưa hai người vào biệt thự.

Về đến nhà, một mình Chu Thụy đang ngồi trên ghế salon xem hoạt hình, Đường Du bước lên trước nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Thụy Thụy, em xem ai về rồi này?"

Chu Thụy ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn đang ảm đạm vì thấy Chu Khâm Nghiêu đi vào mà sáng bừng lên, đứng bật dậy từ ghế salon. Nhưng mà rất nhanh, cậu bé lại xìu xuống, tay rũ xuống theo vạt áo, không dám lên tiếng.

Chu Khâm Nghiêu đi tới trước mặt cậu bé ngồi xổm xuống, dang hai tay ra: "Thụy Thụy? Đến đây cho anh trai ôm một chút."

Lúc này Chu Thụy mới như được cho phép, gom góp dũng khí, chậm rãi đi tới trước mặt Chu Khâm Nghiêu, giọng trẻ con cất lên:

"... Anh."

Chu Khâm Nghiêu cười ôm lấy cậu bé, "Hôm nay Thụy Thụy nhà ta 5 tuổi, anh cùng chúc mừng sinh nhật với em có được không?"

Cậu bé nhảy cẫng lên hoan hô: "Được ạ!"

Thật ra thì căn nhà này bây giờ cũng chỉ có mình Chu Thụy, trống rỗng đến đáng sợ. Chu Khâm Nghiêu mời mấy người bảo mẫu đến chăm sóc cho cậu, nhưng có nhiều người giúp việc hơn nữa cũng chẳng quý giá bằng tình thân.

Nhất là mới gần đây đột nhiên mất đi cha mẹ, nội tâm đứa trẻ sẽ càng yếu ớt bất an.

Chu Khâm Nghiêu đã từng muốn dọn về ở, nhưng công việc bận rộn, anh chẳng có thời gian suy xét cho kỹ chuyện này. Nhưng vừa rồi thấy dáng vẻ đáng thương một mình ngồi trên salon của Chu Thụy, anh bỗng thấy đau lòng.

"Sau này buổi tối hết giờ làm anh sẽ về với em, có được không?"

Chu Thụy trợn tròn đôi mắt đen nhánh, nhìn anh không dám tin tưởng:

"Anh, anh nói là sẽ về đây ở sao?"

Chu Khâm Nghiêu dừng lại một chút, gật đầu.

Chu Thụy không nói lời nào, nhưng vẻ mặt đã có thêm mấy phần hưng phấn.

Cậu bé lập tức kéo Chu Khâm Nghiêu đến trước phòng mình: "Anh nhìn xem phòng em rất lớn, chúng ta có thể ngủ chung."

Lại kéo anh tới trước phòng đồ chơi: "Em cũng chia đồ chơi cho anh chơi cùng nữa!"

Dường như sợ Chu Khâm Nghiêu sẽ hối hận, Chu Thụy còn lấy mấy viên kẹo cất giấu trong túi ra: "Em cho anh cả kẹo nữa, anh không được gạt em."

Trong khoảnh khắc này, Chu Khâm Nghiêu có thể cảm nhận được sự cô độc và sợ hãi bất an của cậu bé.

Anh sờ lên cái đầu nhỏ của Chu Thụy: "Anh không gạt em, ngày mai anh sẽ dọn về nhà."

Chu Thụy cực kỳ phấn chấn, bóc một viên kẹo cho Chu Khâm Nghiêu.

Đường Du ở phía sau bọn họ, thấy quan hệ của hai anh em hòa thuận thân mật, cũng rất vui vẻ.

Dù sao Chu Khâm Nghiêu lựa chọn buông bỏ khúc mắc, cũng là thành toàn cho chính mình.

Chu Khâm Nghiêu cho người đưa hết đồ chơi mới mua vào phòng đồ chơi của Chu Thụy, bên trong đã đầy ắp lại còn tăng gấp đôi, Chu Thụy vui vẻ không thôi, hai anh em trải qua một sinh nhật khó quên.

Tối nay, Đường Du nhìn Chu Khâm Nghiêu và nhận ra ---

Anh là một người anh trai tốt.

Tương lai cũng sẽ là một người cha tốt.

Nhận lời với Chu Thụy hôm nay không đi, Chu Khâm Nghiêu ở bên cậu bé đến khi cậu ngủ say hoàn toàn mới từ trong phòng đi ra.

Đường Du nhìn đồng hồ đeo tay: "Em phải về trường rồi."

Chu Khâm Nghiêu giữ cô lại: "Đã muộn thế này rồi, hay là cứ ở lại, sáng sớm mai đi?"

"Chắc thôi ạ, ở đây không có quần áo để thay đổi, không tiện lắm."

Chu Khâm Nghiêu suy nghĩ một chút, cũng không cưỡng cầu: "Được, anh đưa em về."

Chín giờ rưỡi tối, người lái tàu còn đang chờ bọn họ. Chu Khâm Nghiêu không để người khác lái mà cầm chìa khóa nói với anh ta: "Để tôi."

Từ biệt thự đến bến tàu, đi mất sáu bảy phút.

Đường Du ngồi bên cạnh Chu Khâm Nghiêu, nhìn anh điều khiển chiếc tàu, mang theo một chút sùng bái nói: "Sau ngay cả việc này mà anh cũng biết thế?"

Chu Khâm Nghiêu cười khẽ một tiếng: "Việc này có gì khó, bạn trai em không gì không làm được."

"Thôi đi anh." Mặc dù Đường Du cũng thấy Chu Khâm Nghiêu rất lợi hại, nhưng cô vẫn cố ý xì một tiếng: "Có giỏi thì anh đoán xem bây giờ em đang muốn làm gì."

Chu Khâm Nghiêu thờ ơ xoay chuyển bánh lái: "Đoán trúng có thưởng không?"

Đường Du không tin Chu Khâm Nghiêu không gì không làm được, đến mức ngay cả bây giờ cô đang nghĩ gì cũng có thể đoán được.

Cô thuận miệng nói: "Anh mà đoán trúng, anh muốn gì cũng được."

Môi Chu Khâm Nghiêu khẽ cong: "Được."

Anh quay người, đi vào trong khoang tàu, Đường Du đi theo anh, thấy anh lấy một chiếc túi nhỏ từ trong ngăn tủ ra.

Trên túi là logo cửa hàng đồ chơi chiều nay.

Chu Khâm Nghiêu mở túi, lấy ra một cái hộp đựng đồ chơi, hai ba cái mở hộp ra, ấn tay một cái ---

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bỗng chốc bay ra một đống bong bóng sắc màu.

Đường Du: "..."

Từ nháy mắt thấy cái túi kia cô đã ngơ ngẩn, đến khi mở hết ra, Chu Khâm Nghiêu lấy chiếc máy bắn bong bóng màu hồng cầm lên tay, cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đến không nói nên lời.

Chu Khâm Nghiêu lại ấn nút trên máy thổi bóng một cái, phun ra rất nhiều bong bóng ngũ sắc thập sắc lấp lánh, như đặt cả người Đường Du vào trong thế giới bong bóng ảo mộng.

Thanh âm của người đàn ông trong đêm trầm thấp như nước, hơi mang ý cười: "Sao nào? Anh đoán đúng chưa?"

Đường Du: "..."

Muốn khóc.

Thật là kỳ diệu, sao anh biết được cô muốn cái này...!

Rõ ràng hôm nay lúc cô núp ở đó chơi trộm, Chu Khâm Nghiêu chọn đồ chơi ở nơi khác mà, không thấy được nha.

Hơn nữa kể cả có thấy được, cô không nói gì, sao anh lại biết cô muốn chứ?

Thật ra Đường Du vẫn luôn muốn có một cái máy thổi bóng như vậy, chỉ ngại cái mình đã hơn hai mươi tuổi đầu, quá ngại cầm cái này chơi ra vẻ trẻ nít.

Đường Du vừa khóc vừa cười giành lấy món đồ chơi từ trong tay Chu Khâm Nghiêu, ra sức ấn mấy cái, trước mặt đều là bong bóng lấp lánh rực rỡ.

Một tay cô ấn, một tay vươn ra bắt, ở trong chiếc tàu chơi một mình đến vui vẻ.

Chu Khâm Nghiêu châm một điếu thuốc, lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cô, trong mắt đều là cưng chiều.

So với những cô gái như Diệp Viện hay Hạ Tô Mộc, trên người Đường Du có một vẻ dễ thương và ngây thơ đáng quý không bị ảnh hưởng bởi thế giới vật chất, đây cũng là điểm Chu Khâm Nghiêu thích nhất ở cô.

Đường Du như một đứa trẻ cầm lấy máy thổi bóng, toàn bộ trong khoang tàu đều là bong bóng cô ấn ra.

Cô gái nhỏ chơi một lúc lâu mới thấy có gì đó không đúng.

Đi ra ngoài nhìn ngó một chút, lại quay vào nhìn Chu Khâm Nghiêu, lúng túng nói:

"Anh dừng tàu lại từ lúc nào vậy?"

Đêm khuya thanh vắng, xung quanh tối đen và yên tĩnh, không có đến một ngọn gió, chiếc tàu cứ dừng lại như vậy giữa hồ, tràn đầy cảm giác bí mật.

Chu Khâm Nghiêu dập điếu thuốc, mập mờ đi tới. Vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi:

"Không phải đã nói đoán trúng thì anh muốn gì cũng được à."

Đường Du: "..."

Cô cảm giác được điều gì đó, nuốt một ngụm nước miếng, lùi dần về phía sau, nhưng lại ngã ngồi lên ghế salon.

Lúc này Chu Khâm Nghiêu đưa tay ra nhấn một cái nút, Đường Du nghe thấy tiếng cửa tự động di chuyển, ngẩng đầu lên nhìn.

Là cửa sổ trời của chiếc tàu được mở ra.

Ngay sau đó lại tách một tiếng ---

Chu Khâm Nghiêu tắt hết đèn đi.

Bên trong chiếc tàu mờ tối chỉ còn vương lại chút ánh trăng trắng lạnh, ngẩng đầu có thể thấy trên màn trời đêm, mấy ngôi sao lấp lánh chợt lóe chợt tắt.

Đường Du có thể cảm nhận được Chu Khâm Nghiêu đang dần dần áp gần tới, cúi người.

Anh cắn vào tai cô, trong hơi thở có mùi thuốc lá và d*c vọng, thanh âm rất thấp rất nóng:

"Thế thì, anh muốn em ở đây... kêu lên cho anh nghe."

Đường Du: "..."

Chiếc máy thổi bóng lạch cạch rơi xuống đất.

Màn đêm buông xuống, ánh sao lóe lên, chiếc tàu khẽ nhấp nhô dưới ánh trăng, mặt hồ yên ả theo đó cũng bị đẩy ra từng trận sóng mập mờ rung động.

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Chúng ta hãy cùng nhau vung mái chèo ~ con tàu đẩy sóng ra xa ~