Chị quản lý dẫn Trần Quốc Hưng đi ra phía sau, ở phía sau là một khoảng sân bê tông rộng rãi dùng để xe của khách, ở cuối sân là một căn nhà 3 tầng khá cũ kĩ được thuê làm nhà ở cho nhân viên trong quán.

Đi theo sau chị quản lý lên tầng ba, rồi để balo vào một góc sau đó đi ra quán để ăn cơm chưa. Ở dưới bao nhiêu con mắt nhìn vào hắn chỉ cười nhạt chào hỏi, nhìn mấy thằng con trai hắn cười nhạt, kiếp trước không biết bao nhiêu lần cùng nhau đi chơi thông đến sáng mới về làm quả thật là một thời oanh liệt, đủ những cám dỗ đầu đời.

Còn mấy đứa con gái mắt đều mang theo hình trái tim bắn tới hắn ánh nhìn cuồng nhiệt, hắn sờ sờ mũi, kiếp trước tuy có đẹp trai nhưng mặt lại hơi nhiều mụn nên vẻ đẹp bị che mất, kiếp này da trắng dáng cao mặt mũi sáng sủa, chuẩn đẹp trai nên mấy đứa con gái cứ phải gọi là rụng hết trứng.

Chị quản lý sắp xếp hắn ngồi cùng bàn mấy ông bảo vệ, hắn ngồi xuống chào hỏi rồi bắt đầu ăn cơm, vừa ăn những kí ức chua chát lại ùa về, hắn còn nhớ kiếp trước cái lần đầu tiên vào quán làm khi ăn cơm hắn thấy có ca nước đặt ở giữa bàn thì cũng chẳng nghĩ nhiều liền lấy cốc rót nước uống, vừa đưa tới miệng thì có một thằng nói như quát.

“ Nước của mày à, biến ra ngoài kia mà tự lấy.”

Lần đầu tiên hắn bước chân ra ngoài xã hội, mới cảm nhận được lòng người, quả thật là một thứ đáng sợ, chỉ vì cốc nước mà người ta cũng hơn thua, hắn chán chẳng buồn nói cứ thế mà uống.

Sau đó thằng kia chắc cay cú, sau này khịa hắn vài lần nhưng cũng không dám động chân tay.

Vừa nghĩ tới đó hắn đảo đảo mắt tìm kiếm, thì thấy thằng oắt con đó ngồi ở một góc đang dùng ánh mắt con lươn nhìn tới.

Trần Quốc Hưng khẽ nhếch miệng “ ờ nhìn đi, rồi tao khác đấm cho vêu mồm” một khi nắm đấm của mình lớn hơn thì làm gì còn sợ hãi thằng nào nữa, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu là quy luật vĩnh hằng rồi. Hắn xoa xoa cằm nhớ lại tên thằng oắt con kia, một lúc sau hắn mới lầm bẩm nhỏ.

“ Tên là gì nhỉ? À đúng rồi là Khoa.”

Sau khi nhớ lại tên thằng oắt con kia, thì hắn gạt qua một bên mà ăn cơm, xong xuôi thì dọn bát đũa vào nhà bếp để mấy cô tạp vụ rửa.

Hắn thì đi ra ngoài cổng chỗ mấy gốc xoài đặt mông ngồi xuống, ngắm nhìn đường phố Hà Thành bốc lên những làn khói xe cùng hơi nóng của cái thời tiết hè oi bức. Cái tăm trong miệng đảo qua đảo lại rồi tiện thể nhổ toẹt xuống đất, có lẽ hắn không chú ý lực đạo lên cái tăm cắm vào nền xi măng ngập gần nửa cây, hắn thở dài rồi dơ chân đạp gãy phần còn lại nhô lên, thỉnh thoảng ngẩn ra một cái là không kiểm soát được sức mạnh của bản thân.

Tuy mấy đứa con gái có vẻ kết hắn đấy nhưng cũng chẳng có đứa nào lại tán tỉnh, hắn gãi gãi cằm cảm thán về sắc đẹp của hắn có lẽ vẫn chưa đủ để các em gái nhìn phát yêu luôn được.

Tự luyến cả buổi trưa rồi cũng đến 14 giờ chiều, bắt đầu công việc ca chiều, hắn thì được chị quản lý dẫn vào trong bếp phân cho nhiệm vụ chạy đồ, mang thức ăn nhà bếp nấu ra bàn cho khách, việc nhẹ lương không cao, hắn nhớ có lần hắn chạy muốn gãy cả hai cái chân mà không kịp mang đồ ăn ra ấy, nghĩ lại thấy hồi đó hắn trâu vãi n.

Vất vả cả buổi chiều đến 20 giờ tối thì cũng được nghỉ, cùng làm chung với hắn có một thằng tên Thắng, bạn chí cốt năm nào khi mà mùa đông lạnh sun cả vòi lại, hai thằng ôm nhau trong chăn ủ ấm cho nhau, nghĩ lại vẫn thấy kinh tởm vì hai thằng đực ôm nhau, nhưng nói chung là vẫn vui.

Về phòng ở tầng 3 hắn cùng thằng Thắng làm đôi ba ván liên quân rồi mới đi tắm rửa, hắn chui vào nhà tắm cho có thôi chứ hắn không muốn tắm, ở bẩn mới có mùi hương quyến rũ được, đánh vài đạo pháp thuật cơ bản “ Thanh Thuỷ Quyết “ lên người rồi mặc quần áo thế là ngon ngay, hắn cười nhạt, làm tu sĩ quả thật là tốt mà chỉ cần bắt vài cái pháp quyết linh lực thôi động chuyện gì mà chẳng giải quyết được.

Còn cái món quần áo vừa thay ra hắn nhúng nước ở nhà tắm rồi đem đi phơi cho đỡ bị nghi ngờ.

Tầm 21 giờ thì chạy ra quán ăn cơm tối, lần này hắn chủ động ngồi gần người mà hắn đã dùng những lời nói ong bướm lừa gạt ở kiếp trước, lần này hắn không định lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta, hắn chỉ muốn chở thành một người anh trai, ờ là anh trai đúng nghĩa chứ không phải anh trai mưa.

“ Hello em gái.”

Anh cười hì hì quay qua nói với Hà, đầu tiên là Hà hơi ngẩn ra sau đó cười nhạt nói.

“ Hừ, bằng tuổi tao mà bày đặt lên mặt với ai đấy.”

Hắn tặc lưỡi, cái tật xưng tao với mày không thể nào mà sửa được, bằng tuổi thì gọi bằng tao mày, hơn dù chỉ là một tuổi cũng xưng bằng “ Chú “ chứ chẳng chịu gọi ai bằng anh bao giờ.

“ Điều tra anh rồi à cô bé, có phải định cưa anh không đấy!”

Hắn quên béng luôn là hắn và Hà bây giờ còn chưa gọi là thân thiết như kiếp trước, mấy cái vớ vẩn hay trêu nhau như thói quen cứ thế mà tuôn ra. Thằng Thắng ngồi ngay bên cạnh hắn huých huých vai nói nhỏ vào tai Trần Quốc Hưng.

“ Đệt mợ, không ngờ mày mắc bệnh ảo tượng nặng thế, mai tao đưa đi Châu Quỳ ( trại tâm thần) đăng kí một vé cho mày.”

Hắn ngu người luôn, tay đưa lên gãi gãi cằm, mẹ nó là thói quen, kiếp trước là Hà tán hắn thật bất quá hắn cũng thinh thích Hà, thế là tình yêu đầu đời của hắn bắt đầu sau một câu nói bất hủ “ Làm bạn gái tao nhá!!!” Rồi hai đứa còn nắm tay nhau cười phớ lớ hạnh phúc, hắn nhớ mình còn gục vai lên vai Hà nữa chứ, mẹ nó bình thường trong phim toàn nhân vật nữ gục đầu lên vai nhân vật nam, hắn nghĩ lại chỉ lặng lẽ thở dài, lúc đó hắn có vẻ hơi yếu đuối thì phải.

Hà bĩu bĩu môi không nói gì thêm, tập chung vào ăn cơm. Hắn thì hơi xấu hổ nên cũng cúi đầu tập chung ăn cơm, may là còn chưa đến ca sau ăn cơm chỉ có vài người, hắn còn đỡ mất mặt.



Cơm nước xong xuôi thì hắn với thằng Thắng về phòng. Hắn thì đi lên sân thượng hóng gió đêm, ở sân thượng được lắp hai cái téc nước cùng một khoảng sân khá rộng, hắn trèo lên rồi đặt mông ngồi xuống cái mái tôn, hắn không biết người ta lắp để che cái quần què gì nữa chắc là để ngồi hắn cho rằng như thế, vừa ngồi vừa nằm cũng được bất quá có hơi ghê ghê vì sợ bị trượt ngã rơi xuống thì lại nát bét, bất quá bây giờ thì có ngã cũng không mất miếng da nào nên hắn yên tâm.

Ngồi ngắm nhìn bầu trời sao, hắn lại phải thở dài thêm một hơi, linh khí thiên địa càng ngày càng ít hắn thì vẫn đang là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ, cứ đà này không khéo hắn còn chẳng có dược liệu để luyện ra Trúc Cơ Đan mà tiến giai Tiên Tiên.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy bi quan cho cái kiếp tu hành của mình, trong đầu lại suy tư về Côn Luân Giới, nơi mà còn có cả cường giả Nguyên Anh tồn tại, chắc chắn sẽ có Trúc Cơ Đan hoặc nguyên liệu luyện chế.

“ Đợi khi vào học thì mình tìm biện pháp trốn học đi tìm Côn Luân Giới mới được.”

Hắn chán nản vì thế quyết định làm một bài sáo cho đúng tâm trạng, tay trái khẽ lắc lắc cái ở cổ tay, một cây sáo trúc lập tức xuất hiện trong tay, hắn cười cười rồi đưa cây sáo lên môi.

“Đừng để anh, hoài chờ đợi trong tăm tối

Nhìn gió lay ánh sao tả tơi

Hãy đến bên để ta giữ em trong lòng

Để trái tim chung nhịp

Hãy cứ tin, tình yêu anh không thay đổi

Ngàn năm có qua chẳng phai hình dung

Dù gió sương mùa đông giá buốt vô cùng

tay chẳng thể tách rời.

Giờ đây anh hãy nắm tay em thật chặt nhìn sâu vào trong ánh mắt

Cùng em ta lại nhớ những tháng ngày từng say đắm bên nhau

Vì tình yêu nên trái tim khổ đau nhiều, nhiều lầnchẳng thể nói

Một lời yêu sao quá đơn sơ mà, ngàn năm đã trôi qua…

Nàng có hay, hàng đêm con tim nhức nhối

Là nỗi đau chẳng thể nào vơi.

Chỉ có ta ngồi đây uống nỗi cô đơn,

Nhạt khóe môi mỉm cười.

Nàng hãy tin chờ đợi ngày qua giông bão

Dù khổ đau cũng không chùn chân

Cuộc đời của ta là do ấm áp tim em

Lạnh giá kia, không màn.

( Thần Thoại, Ái Phương).



Kết thúc bài sáo hắn đứng tiêu sái ở trên nóc nhà, tóc dài bị gió đêm thổi bay phần phật, Trần Quốc Hưng cảm giác lúc này chắc chắn là hắn ngầu vãi nồi luôn, nhưng lại chẳng có ai nhìn thấy mới chán chứ, khẽ cất cây sáo đi rồi ánh mắt hắn đảo loại nhìn xung quanh, mấy nhà xung quanh chẳng có cái cửa sổ nào mở ra, hắn thở dài, theo lí thuyết là khi hắn thể hiện như thế phải có một thiếu nữ xinh đẹp nào vô tình nhìn thấy mới đúng chứ.

“ Y…có gì đó sai sai!”

Hắn vừa nhìn thấy cái gì nhỉ? Hắn khẽ quay đầu lại nhìn về phía toà nhà 32 tầng được phủ trong những ánh sáng sặc sỡ của đèn lét, điều đó cũng không quan trọng hắn nhớ lại cảnh vừa vô tình nhìn thấy.

“ Ờ…căn nhà thứ 2 từ trái sang, thứ 4 từ trên xuống…Đúng rồi.”

Hắn nhìn lại về phía căn trung cư đó thì mắt trợn lên, miệng giật giật.

“ Con mợ nó, chọc mù mắt tao đi.”

Hắn đang nhìn thấy một màn bổ mắt, căn trung cư được bao bọc bên ngoài bằng một lớp kính trong suốt, thiết kế tiện cho chủ nhân ngắm cảnh Hà Thành về đêm, một người phụ nữ xinh đẹp có vẻ cực kì thống khổ đang đặt tay bám lên vách tường kính, phía sau là một người đàn ông đang gia sức đâm những nhát chí mạng từ phía sau, khoảng cách từ chỗ Trần Quốc Hưng đến toà nhà trung chư khoảng 300m theo đường thẳng, với tu vi của hắn hiện tại ngay cả nét mặt của người phụ nữ hắn cũng có thể thấy rõ mồn một, hắn xoa xoa cằm gật gù, thì ra là thích vẻ hoang dã, đúng là những người có tiền có khác.

Hắn tính quay đi về phòng, nhưng lại suy nghĩ lại ngồi xuống, chẳng mấy mà có phim xx miễn phí, nhân vật chính lại khá xinh đẹp nữa chứ, ừ thì xem một lát chắc không sao.

Hắn cảm thán không thôi, đúng là phải có tiền thì mới có đồ ngon mà ăn, chứ không tiền trong túi đến ngay cả mấy thứ linh tinh cũng không có cơ hội mà ăn.

“ Ê thằng Hưng, nhìn gì mà thất thất thế?”

Thằng Thắng thấy Trần Quốc Hưng lên sân thượng hồi lâu mà không xuống liền mò lên xem, thì thấy Trần Quốc Hưng đang ngồi chống cằm nhìn cái gì có vẻ chăm chú lắm thì tò mò hỏi.

Trần Quốc Hưng không nhìn thằng Thắng mà đáp. “ Xem phim.”

Thằng Thắng tò mò cũng mò mẫn khẽ trèo lên ngồi gần hằn mà nheo mắt nhìn heo hướng Trần Quốc Hưng đang nhìn, sau đó quay qua hỏi.

“ Tao có thấy gì đâu?”

Hắn không đáp, lấy ra một cái ống nhòm hai mắt có độ phân giải full HD không che ra đưa cho thằng Thắng nói.

“ Căn trung cư thứ 2 từ trái sang, thứ 4 từ trên xuống.”

Thằng Thắng mặt mũi ngu ngơ cầm lấy ống nhòm rồi đặt lên mắt, nhìn về hướng Trần Quốc Hưng chỉ, sau 30 giây thằng Thắng gào lên.

“ Thằng biến thái này, mày lại đi rình người ta xx.”

Hắn nhìn thằng Thắng cười nhạt, thằng Thắng sau khi khoa trương thì đưa tay quẹt máu ở mũi rồi cười hắc hắc dơ ống nhòm lên nhìn tiếp.

“ Không nhìn thì quả là uổng phí thanh xuân…hazz.”

Trần Quốc Hưng bĩu dài môi, lúc đầu thì ra vẻ chính nhân quân tử, sau đó thì ngay cả máu mũi cũng chảy ra tong tỏng, giả vờ giả vịt.

Vậy là hai thằng ngồi đần mặt nhìn một trai một gái tung 69 tuyệt kĩ công phu đến nửa tiếng sau, người đàn ông có vẻ đã bị đối thủ quần chiến đến mức dơ súng đầu hàng cả hai gục xuống trong vũng gì gì đó…

“ Trâu bò…”

Thằng Thắng thấy trận chiến đã kết thúc thì thở dài tiếc nuối buông ống nhòm, Trần Quốc Hưng khinh bỉ thằng Thắng rồi giật lấy cái ống nhòm cười nhạt nói.

“ Thằng biến thái rình trộm người ta ấy ấy, lát tao đem mày đi báo công an.”

Thằng Thắng trợn mắt nhìn theo bóng lưng Trần Quốc Hưng đi vào thì trề môi.

“ Mèo mả cả một lũ còn bày đặt.”