Cuối cùng thì cũng đến ngày quyết định vận mệnh của học sinh lớp 12, kì thi THPT Quốc Gia. Sáng sớm hắn đã bị gọi dậy từ lúc 5 sáng, lục tục vệ sinh cá rồi mặc quần áo chuẩn bị đồ dùng đi thi, xuống nhà mẹ hắn đã chuẩn bị đồ ăn sáng là một bát mì tôm úp trứng cho hắn.

Ngồi xuống ăn hết bát mì tôm rồi xách mông đứng dậy đi ra ngoài sân, mẹ hắn đã lái ô tô chờ sẵn, mở cửa nhảy lên xe mẹ hắn từ từ đạp ga chiếc xe ô tô lao đi, dù gì thì hôm nay cũng là ngày quan trọng dí nhiên là mẹ hắn đưa hắn đến trường.

“Thi cử cho tốt đó con!”

Mẹ hắn vừa lái xe vừa nói, Trần Quốc Hưng gật gật cái đầu cười hì hì nói.

“ Vậy mẹ muốn con trai của mẹ đứng nhất cả nước hay chỉ đứng nhất trong tỉnh thôi ạ?”

Mẹ hắn liếc hắn qua gương chiếu hậu khẽ bĩu môi.

“ Đừng có bốc phét với mẹ, thi tốt là được.”

Trần Quốc Hưng cười hì hì, bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình học giỏi cơ chứ, ai mà chẳng muốn nở mày nở mặt với thiên hạ, vì vậy hắn quyết định không đứng nhất cả nước thì cũng phải đứng nhất toàn tỉnh.

Sáng hôm nay thi môn Ngữ Văn, chiều thi Toán, Trần Quốc Hưng tự tin môn Toán phải chín mười điểm, nhưng môn Văn thì hắn không dám chắc mình có thể vượt qua mốc 7 điểm hay không, mỗi lần thi ở lớp đẳng cấp lắm hắn mới được 6 điểm, để chuẩn bị cho lần thi Văn lần này hắn dành cả thanh xuân để ôn tập các thể loại Văn hay, chau rồi ngữ pháp câu từ một cách sắc bén.

Xe dừng lại ở cổng trường, mẹ hắn dặn dò.

“ Mẹ đợi ở ngoài này, thi xong thì gọi mẹ.”

Trần Quốc Hưng tính nói mẹ về nghỉ nhưng lại thôi, dù sao mẹ cũng muốn ở lại chờ hắn có nói thì mẹ chưa chắc đã về.

“ Vâng ạ.”

Hắn mở cửa xuống xe, tay đút túi quần nghênh ngang đi vào trong trường, vào đến chỗ gần phòng thi Trần Quốc Hưng tìm kiếm bóng dáng mấy thằng bạn, thì thấy chúng nó ngồi túm tụm ở ghế đá dở sách dở vở ôn bài, hắn đi đến gõ cho mỗi thằng một cái bĩu môi khinh thường nói.

“ Mấy ông tướng hôm qua thì trốn đi chơi game bây giờ lại vội vàng học vẹt.”

Mấy thằng nhăn nhó khó coi, thằng Dũng xoa đầu cười hề hề nói.

“ Mấy anh em đi thi giãn đầu óc tí, chuẩn bị tâm lí cho thi cử, mày chả biết cái đếch gì.”

Trần Quốc Hưng cười nhạt, thư giãn cái rắm chó gì mà cay cú đến nỗi phang luôn cả cái bàn phím của người ta vỡ tan tành bung bét thì thư giãn như vậy là hỏng rồi.

“ Mấy chú thi tốt haha…”



Nói với mấy thằng bạn rồi Trần Quốc Hưng cũng đi lên phòng thi số 4, thì đá thấy Hằng đang chuẩn bị đồ dùng ở ngoài hành lang, vui vẻ đi lại để cặp cạnh Hằng.

“ Thi tốt nhé anh bạn.”

Hằng cười hì hì, dơ nắm đấm lên với hắn rồi nói.

“ Anh cũng thi tốt nhé.”

Trần Quốc Hưng và Hằng cùng là vần H nên được sắp xếp chung một phòng thi, khi trống báo vang lên giám thị cũng xuất hiện, bắt đầu điểm danh sắp xếp chỗ ngồi, Trân Quốc Hưng bị xếp ngồi ngay đầu bàn còn Hằng thì ở tít cuối lớp. Khi đề thi được một chú cảnh sát bụng bự mang vào giám thị nhận đề thi rồi gọi hai học sinh lên kiểm tra niêm phong các kiểu, sau đó mới bóc đề kiểm tra qua rồi giám thị bắt đầu phát đề thi.

Trần Quốc Hưng nhìn đề thi rồi khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên chán, may mắn đề thi không sai biệt lắm so với kiếp trước, hắn đã ôn rất kĩ vì vậy bút trong tay như long như xà viết vèo vèo lên tờ giấy thi, đề Văn thi trong 120 phút hắn vừa viết vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã viết hết tờ giấy thi liền dơ tay với giám thị nói.

“ Cô ơi, cho em xin thêm một tờ giấy thi nữa ạ.”

Cô giám thị khẽ đẩy đẩy cái kính gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng mang thêm cho Trần Quốc Hưng một tờ giấy thi, nhận lấy tờ giấy thi rồi hắn lại cắm đầu viết như máy cho đến khi kín cả hai tờ giấy thi hắn mới hài lòng dừng lại, khẽ thở phù một hơi rồi quay qua nhìn đồng hồ trên tường thấy cũng đã gần đến giờ, Trần Quốc Hưng liền dọn dẹp bút cầm hai tờ giấy thi lên nộp bài.

“ Em nộp bài ạ.”

Cô giám thị nhìn hắn rồi cầm lấy hai tờ giấy thi khẽ mỉm cười gật đầu khen.

“ Chữ đẹp còn hơn cả chữ của cô, được rồi em có thể ra trước.”

Trần Quốc Hưng mỉm cười nghênh ngang đi ra khỏi phòng thi, không quên nháy nháy mắt với Hằng. Đi qua mấy phòng thi khác thấy lũ cờ hó đang vò đầu bứt tai thì cười nhạt, lũ ham chơi lười học này thật sự không có tiền đồ gì hết.

Thằng Quang thấy hắn đi qua thì tí nữa rớt con mắt ra bên ngoài, khẽ lẩm bẩm.

“ Con mẹ nó, thằng Hưng hôm nay nó tiêm thuốc kích thích rồi.”

Bước ra ngoài cổng trường với tràng vỗ tai của mấy anh chị thanh niên tình nguyện của các trường đại học, Trần Quốc Hưng cười toe toét trước ống kính máy quay của đài truyền hình.

“ Chào em, em tên gì?”

“ Dạ Trần Quốc Hưng.”

“ Theo em đề thi môn Văn năm nay độ khó có cao hơn những năm trước hay không? Em tự tin mình sẽ được mấy điểm?”

Chị phóng viên dơ cái mic lên tươi cười hỏi, Trần Quốc Hưng nở một nụ cười tự tin, hướng về phía máy quay mà nói.

“ Dạ đề Văn năm nay độ khó cao hơn những năm trước, em tự tin đoán mình được 9 điểm.”



Sau màn phỏng vấn Trần Quốc Hưng đu ra quán nước ở gần đó gọi chai sting cùng cốc đá, ngồi chờ Hằng. Ngồi thêm một lúc thì cũng có vài học sinh khác đi ra, khi Hằng đi ra thấy hắn khuôn mặt ỉu dìu nói.

“ Huhu em không ôn kĩ đề đó rồi.”

Hắn xoa xoa đầu Hằng an ủi. “Không sao đâu, em kiểu gì chả thừa điểm đỗ vào đại học, yên tâm đi.”

Hằng khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn hắn nói.

“ Anh hôm nay làm gì mà khiếp thế, viết hẳn hai tờ giấy thi, bình thường thấy anh ngốc lắm mà!”

Trần Quốc Hưng nhăn nhó, cái gì mà bình thường hắn ngốc, năm nào hắn chả là học sinh giỏi cơ chứ. Đưa tay véo véo cái mũi của Hằng mà cáu.

“ Dám nói chồng em như vậy hả? Có tin anh đánh cho sưng bụng lên không!”

Hai người cười vui vẻ trêu nhau, rồi cũng kéo Hằng đi ra ngoài chỗ mẹ hắn đỗ xe. Thấy hắn và Hằng lên xe mẹ hắn cười hỏi.

“ Hai đứa làm bài tốt không?”

Trần Quốc Hưng vỗ ngực bùm bụp nói.

“ Con 9 điểm mẹ ạ.”

Hằng thì mếu máo nói. “ Con chắc chỉ được 8 điểm thôi.”

Mẹ hắn trợn mắt nhìn hắn rồi an ủi Hằng mấy câu, hắn nhăn nhó đúng là con ruột không bằng con dâu. Buổi chiều thi môn Toán đối với hắn là một chuyện dễ…

Ba ngày thi trôi qua một cách nhanh chóng, Trần Quốc Hưng là người xác lập kỉ lục của trường THPT LL là thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên, liên tục đứng trước ống kính máy quay miệng cười toe toét trả lời một câu hỏi quen thuộc

“ Em tự tin dự đoán mình được bao điểm?”

“ Dạ 10 điểm.”

Kì thi THPT kết thúc, gương mặt Trần Quốc Hưng liên tục xuất hiện ở các bản tin thời sự, một nhân tố mới trong giới xô bít xuất hiện làm rầm rộ các trang mạng, bỏ qua hết hào nhoáng bên ngoài hắn xách balo lên đường đi làm thuê, đi sửa chữa sai lầm của kiếp trước.

Đứng trước của một quán bia khá lớn, Trần Quốc Hưng mỉm cười lẩm bẩm.

“ Gặp lại em sau một kiếp người.”