Những bộ đội đặc chủng này từ lâu đã quen với việc huấn luyện hàng ngày, căn bản không chịu ngồi yên, họ gần như chán nản trong căn nhà dưới lòng đất, buồn bực không biết chờ đến bao giờ mới có mệnh lệnh hành động.
Đương nhiên, bọn họ không phải là người địa phương, chưa kể đến cho dù là ở thị trấn này, chính phủ nước T cũng không có tuyệt đối nắm quyền quản lý, khắp nơi thế lực hỗn tạp, còn có các tổ chức ngầm xã hội đen chiếm cứ, nội chiến vẫn liên miên, đối với các Quốc giá khác vẫn không thể xem nhẹ các biện pháp đề phòng.
Hoa Nam Lợi Nhận phụ trách bao vây và đánh chặn cuối cùng, đơn vị xung phong đầu tiên là phân đội đặc chủng M Quốc.

Tất cả các quốc gia đều có huy hiệu thêu màu đỏ trên cổ áo, ngoài ra còn có ám hiệu đặc thù để kết nối với nhau và đảm bảo rằng không có gì sai sót xảy ra, cũng để đè phòng trường hợp người của mình ngộ thương lẫn nhau.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chính thức triển khai hành động.
Nắng hè như thiêu đốt, cát vàng ngập cả một góc trời.
Thiệu Chính không kiên nhẫn chọc chọc vào vai gầy của Tống Đình Ngọc.

Tống Đình Ngọc rõ ràng cao hơn Thiệu Chính vài cm, nhưng khí thế của anh không bằng, vì vậy anh chỉ biết nhịn xuống.
Dương Diệp cau mày, thấp giọng khiển trách: “Đừng bắt nạt bác sĩ tiểu Ngọc!”
Thiệu Chính vẻ mặt tức giận, bất mãn hừ một tiếng: “Huấn luyện viên cố ý lừa gạt chúng ta! Anh ấy cư nhiên an bài anh ta đi cùng một đội với chúng ta? Nhiệm vụ của chúng ta là truy kích quân địch chặn cuối nhưng lại thành cùng tiểu Ngọc tỷ đi du lịch ngắm cảnh!”
Dương Diệp giơ tay cho cậu ta một cái tát vào đầu, không hài lòng trừng mắt nhìn cậu: “Thời tiết nóng như vậy, sao cậu không bình tĩnh được vậy! Điều kiện trong sa mạc rất khắc nghiệt, huấn luyện viên đã chỉ định một bác sĩ đi cùng chúng ta vì lợi ích của chính chúng ta, cậu không tạ ơn trời cũng không sao, giờ lại còn gây sự!”
Thiệu Chính cũng không sợ Dương Diệp, nghe vậy liền nheo mắt nhìn Tống Đình Ngọc, người đã thu nhỏ thành bộ dáng một tiểu tức phụ [1], cười lạnh một tiếng nói: “Tôi gây sự gì chứ!”
Khuôn mặt Tống Đình Ngọc lập tức đỏ lên, ủy khuất bĩu môi, nước mắt lưng tròng, nhìn qua đáng thương cực điểm.
Dương Diệp thầm than trong lòng, cho dù anh không đành lòng, cảm thấy Thiệu Chính nói chuyện khó nghe khinh người quá đáng, nhưng nhìn bộ dáng này của Tống Đình Ngọc, khó mà có thể đồng cảm với anh ta.
Một đại nam nhân, vóc dáng cũng không nhỏ bé, nhưng động cái liền nước mắt lưng tròng…
Vốn đã quen nhìn những con người máu lửa rắn rỏi cho nên đối với một Tống Đình Ngọc yếu đuối mau nước mắt, khó trách mọi người thường hay coi thường anh ta.

Dương Diệp thật sự không biết nên nói gì!
Nhóm tội phạm này đều cực kỳ hung ác, chúng là một nhóm liều lĩnh và không có lương tâm, vốn từ lâu đã thu hút sự chú ý của quốc tế.
Mấy năm trước, tổ đặc công quốc tế bắt đầu phái người đi nằm vùng, sau nhiều năm không ngừng nỗ lực mới gia nhập được băng đảng, lấy được lòng tin của bọn chúng.
Và bây giờ, cuối cùng đã đến cơ hội một lưới tóm hết.

Theo tin tức đáng tin cậy, hai ngày nay đối phương sẽ tiến hành một giao dịch trong thị trấn, đối phương rất cẩn thận, thời gian cụ thể vẫn chưa tiết lộ, cho nên mọi người đều ẩn nấp chờ đợi tin tức lâu như vậy.
Sau khi đại diện các nước đàm phán thống nhất, M Quốc phụ trách tập kích và đánh chính diện, E Quốc phối hợp yểm trợ, N Quốc với tư cách là đội hỗ trợ hỏa lực theo sát phía sau, Nguyên Soái và những người khác được chia thành hai nhóm, ẩn nấp ở những nơi khác nhau, chờ đợi để quét sạch những con cá lọt lưới.
Trong sa mạc rộng lớn, mặt trời như đang thiêu đốt.

Đi một hồi lâu, đừng nói là người, ngay cả vật sống cũng khó nhìn thấy.

Các cồn cát luôn di chuyển theo hướng gió, liếc mắt một cái là cát lại ào ào chuyển động, cho nên ở đây rất dễ mất phương hướng.
Tác chiến trên sa mạc khó khăn hơn rất nhiều, ở đây không có cây cối, tuy có thể ẩn nấp trong cát nhưng không dễ tìm được nơi trú ẩn kịp thời trong trận chiến, hơn nữa thời tiết khắc nghiệt cũng không phải là điều dễ dàng cho việc hành quân.
Thiệu Chính và Dương Diệp đã trải qua nhiều đợt huấn luyện nghiêm ngặt mà còn chật vật, nói chi đến Tống Đình Ngọc từ nhỏ còn chưa từng thấy qua sa mạc!
Tống Đình Ngọc dần dần không theo kịp, sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, từng đợt khí khô nóng hít vào như muốn thiêu đốt cổ họng, trong miệng thậm chí còn có mùi máu.

Quần áo bên trong và bên ngoài ướt đẫm mồ hôi, nhưng dưới ánh mặt trời thiêu đốt lại nhanh chóng được hong khô, tạo thành một lớp vệt mồ hôi màu trắng.
Tống Đình Ngọc cảm thấy giây tiếp theo chính mình có thể ngã xuống, phổi như bốc hỏa, căn bản không thể điều chỉnh hô hấp, thiếu nước trầm trọng uy hiếp, khiến cho anh cảm giác cái chết như đang đến gần, cộng với việc cơ thể mất nước, sự sống của anh rất nhanh liền biến mất.
Tống Đình Ngọc không nhịn được nữa dừng lại, cởi bình nước bên hông, còn chưa đưa tới bên môi, đã bị người giật đi.

“Đã đi được đến đâu? Để tôi xem anh sẽ làm sao nếu uống hết nước! Uống nước tiểu sao? Lúc đó nước tiểu cũng không có mà uống!” Thiệu Chính tịch thu bình nước, ác giọng mắng, “Chịu đựng!”
Tống Đình Ngọc thực sự muốn khóc, nhưng ngay cả nước mắt cũng không có để mà rơi, anh chỉ cảm thấy mình đã bị khô từ trong ra ngoài, làn da bên ngoài đã bị cháy nắng, nóng rát như lửa đốt nhưng lại khiến anh ấy tỉnh táo, bằng không Tống Đình Ngọc nghĩ có lẽ mình đã bất tỉnh.
Thiệu Chính hung ác trừng mắt liếc anh một cái, thô lỗ túm lấy ba lô và túi sơ cứu của Tống Đình Ngọc đeo lên lưng mình, không nói hai lời đi về phía trước.
Mũi Tống Đình Ngọc đột nhiên đau nhức, anh ngơ ngác nhìn bóng lưng Thiệu Chính sải bước, nhất thời cảm thấy vô cùng xúc động.
“Còn thất thần gì chứ!” Thiệu Chính bỗng nhiên quay đầu, thấy anh còn đứng ngốc ở nơi đó, lập tức gầm lên, “Chẳng lẽ còn muốn người khiêng anh đi?!”
Tống Đình Ngọc bị rống đến run rẫy, vội vàng đuổi kịp bọn họ.
Thiệu Chính bên này không tốt, Nguyên Soái bọn họ bên kia cũng không thuận lợi gì.
Băng qua sa mạc là biên giới nước S, nhưng đường đi trong sa mạc quá khó đi, muốn sống sót chạy trốn tới S Quốc dường như là không có khả năng, cho nên kẻ địch có thể lựa chọn một con đường chạy trốn khác, chính là thảo nguyên ở phía bắc, một đường vòng đến B Quốc.
Nguyên Soái đích thân dẫn đội mai phục trên con đường trọng yếu trong thảo nguyên, hầu như tất cả những người còn lại đều tập trung ở gần đó.
Tuy rằng là thảo nguyên đồng cỏ, hoàn cảnh tốt hơn nhiều so với vô tận sa mạc, nhưng hiện tại đang là mùa khô đã lâu không có mưa, muốn tìm được nguồn nước nơi này cũng không dễ dàng.
Nhưng tốt xấu bọn họ có mang theo dụng cụ tùy thân, có thể lấy nước từ trái cây thực vật, ngẫu nhiên có thể tìm được một ít động vật để bổ sung năng lượng
Nhưng đồng cỏ cũng đầy nguy hiểm, những loài ăn thịt lớn đói khát, côn trùng độc và rắn​​​​… Nếu không cẩn thận, chúng đều là những mối nguy hiểm chết người.
Niếp Duy An phân phát một ít thuốc chống côn trùng cho từng đồng đội và yêu cầu họ thoa nó lên người khi nghỉ ngơi.
Nguyên Soái cầm lấy ngửi, mùi rất dịu nhẹ nên không nói gì.
Niếp Duy An thở dài: “Có thuốc xịt chống côn trùng, nhưng mùi quá nồng.

Thời tiết nắng nóng như vậy nhất định sẽ lan ra xa, không có lợi cho việc ẩn nấp nên mọi người chỉ đành chịu đựng.”
Họ phải trốn trong bụi cỏ rậm rạp, nơi những con côn trùng hay cắn vào mặt và cổ để lại những nốt sưng to màu đỏ, không chỉ ngứa đến tận xương tuỷ mà còn rất đau khi chạm vào.
Không biết có phải vì Niếp Duy An là nữ duy nhất hay không, so với những người đàn ông thô kệch, da thịt cô đặc biệt hấp dẫn muỗi đốt, khuôn mặt thiếu chút nữa hủy dung, cộng với lớp sơn ngụy trang sặc sỡ, quả thực làm người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Niếp Duy An lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ để soi, phụ nữ yêu cái đẹp là lẽ tự nhiên, cho dù cô đã quen với việc tùy tiện thì cũng không khỏi xót xa.
Nguyên Soái nhìn chằm chằm mặt cô nhìn hồi lâu, còn chân thành mở miệng hỏi: “Nước bọt có thể khử trùng, nếu không anh liếm giúp em?”
Niếp Duy An ủ rũ đặt chiếc gương xuống, mặt không chút thay đổi nói: “Thực xin lỗi! Cách khử trùng của anh, em chịu không nổi đâu!”
Vừa nói cô vừa lấy thuốc mỡ kháng viêm trong túi ra, bôi từng chút một lên.
Ẩn nấp đòi hỏi sự bất động, cho dù có bao nhiêu con bọ bò trên mặt hay những con nhện sặc sỡ đáng sợ dọc theo đường viền cổ áo chui vào quần áo, họ vẫn phải bất động và chăm chú nhìn xung quanh.
Cũng may lần hành quân này người không ít, có thể phân ra hai người canh gác, những người khác có thể ở hậu phương thả lỏng một chút, bởi vì bọn họ cũng không biết còn phải chờ kẻ địch tới bao lâu, tinh thần căng thẳng quá lâu cũng rất bất lợi đối với họ.
Hai người canh gác thay phiên nhau cầm súng, trên đầu và trên thân đều ngụy trang, nằm dưới gốc cây trước mặt họ.
Niếp Duy An lấy thuốc từ trong hộp sơ cứu ra và chuẩn bị sẵn, đưa cho từng người một, giải thích: “Đây là loại thuốc giải mới nhất, có thể loại bỏ phần lớn nọc độc của côn trùng… Bị cắn thì uống thuốc trong vòng năm phút sẽ không có vấn đề gì lớn, mọi người nhớ giữ nó bên mình!”
Nguyên Soái mân mê chiếc đài trong tay, chậm rãi điều chỉnh kênh, tín hiệu ở đây rất kém, thỉnh thoảng mất liên lạc với bộ chỉ huy.
Thiệu Chính là người giỏi nhất về thông tin liên lạc trong đội, tín hiệu trong sa mạc thậm chí càng tệ hơn, vì vậy Nguyên Soái đã giao nó cho Dương Diệp.
Hoàn cảnh rất khắc nghiệt, quân nhu tiếp viện lại không đủ, mọi người đều muốn tốc chiến tốc thắng, thời gian càng kéo dài thì sức khỏe thể chất và tinh thần của họ càng sa sút.
Đợi một ngày không có gì tin tức, ban đêm rất nhanh buông xuống.
Ban ngày trời quá nóng, hầu hết các loài động vật đều hoạt động về đêm để duy trì thể lực.

Khi trời tối, những loài động vật trên thảo nguyên rục rịch chuẩn bị di chuyển.
Nơi này cách thị trấn không xa, lại ở ven thảo nguyên nên thú lớn cũng không nhiều.

Nhưng dù như vậy, trong đêm yên tĩnh bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị phóng đại vô cùng, thanh âm của tiếng sói tru khiến người ta không thể thả lỏng.
Đáng sợ hơn là một khi sói, linh cẩu và các loài hung dữ khác tìm thấy họ, chúng sẽ bao vây họ không chịu rời đi, đôi mắt xanh lục của chúng tỏa ra ánh sáng thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào họ.
Nguyên soái trầm giọng nói: “Mọi người đề cao cảnh giác! Nghe lệnh của tôi! Trừ phi thực sự cần thiết, không được tùy tiện nổ súng!”
Niếp Duy An nhẹ giọng giải thích nói: “Mùi máu tươi sẽ hấp dẫn càng nhiều dã thú, còn có kền kền và côn trùng khác.


Đừng coi thường những con linh cẩu này, bách thú chi vương [2] có đôi khi cũng phải đối thủ của chúng.”
Chu Tường một tay ghìm súng, một tay giơ dao găm, run giọng hỏi: “Nhưng nếu chúng nó tấn công chúng ta thì sao?”
Nguyên Soái thản nhiên nói: “Sẽ không, chúng ta nhiều người thế này, chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ..

Nếu chúng nó chủ động tấn công, liền nổ súng!”
Nguyên Soái bọn họ vốn là những quân nhân từng đánh trận đẫm máu, sự hung tàn trong xương cốt bọn họ cũng không kém những dã thú này, huống chi giờ phút này bọn họ toát ra sát khí nồng đậm làm chùng bước những con linh cẩu tham lam này.
Thời gian trôi qua rất chậm trong cuộc đối đầu căng thẳng, màn đêm dường như kéo dài vô tận, mãi cho đến khi một tia nắng ló dạng, đám dã thú ẩn nấp mới yên lặng không một tiếng động rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau hai ngày như vậy, tất cả mọi người đều có chút bơ phờ.

Cho đến ngày thứ ba, khi đài chỉ huy phát ra tín hiệu tác chiến, nhóm bộ đội đặc chủng tinh thần chấn động, xoa tay cho một cuộc chiến lớn.
Đội xung kích dẫn đầu, hai nước còn lại theo kế hoạch dồn địch vào thảo nguyên, quả nhiên đối phương trúng kê, mắt thấy tình huống không ổn, bọn chúng liền vội vã chạy thẳng đến đây, ý đồ vòng qua thảo nguyên tìm đường xuất cảnh.
Nguyên Soái giương ống nhòm nhìn chằm chằm không chớp mắt hướng đông nam, mãi đến buổi chiều, cuối cùng ở phía xa xuất hiện mấy điểm đen, càng ngày tiến càng gần đến nơi này.
Nguyên Soái hơi cúi đầu, thấp giọng nói với máy bộ đàm gắn trên cổ áo: “Đến rồi!”
— Hết chương 63 —
Chú thích:
[1] 小媳妇 – Tiểu tức phụ dùng để chỉ những người con gái đã kết hôn, hoặc gọi con dâu.
[2] 百兽之王 – Bách thú chi vương: Vua trong trăm thú.
 
 
------oOo------