Khi máy bay hạ cánh trời đã chạng vạng.
Vùng đất hoang rộng lớn vô tận được ánh hoàng hôn màu máu phản chiếu lộ ra một vẻ đẹp tráng lệ bao la khiến người ta rung động.
Quốc gia T ở châu F vốn nổi tiếng với đồng cỏ nhiệt đới, lúc này đang là mùa khô, từ trên máy bay nhìn xuống thậm chí có thể thấy từng đàn động vật hoang dã đang di cư ở phía xa.
Bộ đội đặc chủng đổ bộ ở một địa điểm cách xa thị trấn, quân đội địa phương đã điều xe chờ sẵn, còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp hiếm có, mọi người đã nhanh chóng lên xe dưới sự chỉ huy của Nguyên Soái.
Một đường xe chạy như bay, xuyên qua cửa kính xe có thể nhìn thấy động vật hoang dã, thỉnh thoảng gặp một con báo Cheetah trên đường thậm chí còn đuổi theo xe jeep.
Tống Đình Ngọc và Thiệu Chính ngồi song song ở mặt sau, rõ ràng là vị trí rất rộng rãi nhưng Thiệu Chính lại giành phần lớn chỗ ngồi, chỉ chừa cho người còn lại khoảng không gian bé tý, Tống Đình Ngọc đáng thương bị ép vào một góc, co hai tay hai chân vào nhau dán vào cửa kính xe nhìn xa xa ra bên ngoài.
Thiệu Chính có chút bất mãn than thở: “Nơi này chính phủ cũng quá keo kiệt đi! Chưa nói đến việc họ không mở sân bay quân sự cho chúng ta đáp xuống mà lại để chúng ta hạ cánh trong vùng hoang dã như vậy, mặc dù là họ mời chúng ta đến hỗ trợ đấy!”
Người đàn ông địa phương da đen ngồi ở ghế lái phía trước, ánh mắt mờ mịt liếc nhìn họ một cái, vẻ mặt rõ ràng là không hiểu Thiệu Chính nói gì, nhưng anh ta lại nở nụ cười hiền lành với bọn họ, hàm răng trắng bóng trên làn da ngăm đen càng thêm rạng rỡ.
Ngồi ở ghế phụ lái là Dương Diệp, anh là quân nhân nhiều năm, đã từng đi nước ngoài làm nhiệm vụ rất nhiều nơi nên kiến thức rộng rãi, nghe Thiệu Chính nói vậy liền mỉm cười, tự nhiên mở miệng: “Cũng bình thường! Nơi này chiến tranh nhiều năm, chính phủ đương nhiên là không thể mở sân bay quân sự để chúng ta có cơ hội do thám tình hình quân sự của bọn họ.
Nếu như tùy tiện hạ cánh trong thành phố, lực lượng các bên sẽ hỗn loạn, tất nhiên sẽ gây ra hoảng loạn thậm chí bạo động, rất dễ đả thảo kinh xà [1]… Cho nên nếu cân nhắc toàn diện, chúng ta vẫn nên lặng lẽ hạ cánh thì vẫn tốt hơn!”
Dù sao Thiệu Chính còn trẻ tuổi non nớt, nghe xong lời giải thích này trong mắt không khỏi hiện lên vẻ căm giận, hừ lạnh một tiếng khinh thường nói: “Nơi nghèo hèn như vậy, ai thèm quan tâm! Chúng ta có đất đai, tài nguyên phong phú, ai thèm dòm ngó nơi này chứ? Thật là tâm tư tiểu nhân [2]!”
“Cũng không thể nói như vậy!” Dương Diệp có chút không biết nên khóc hay cười, “Cậu quả thực nên quay về trường học tập cho tốt a… Cho dù Quốc gia có nghèo đến thế nào, trừ bỏ những kẻ điên ra thì ai lại đi phản bội Tổ quốc của mình? Hơn nữa…”
Dương Diệp nhìn thảo nguyên rộng lớn bên ngoài xe, thở dài: “Châu F khoáng sản phong phú, chủng loại đa dạng… Nếu thật sự như cậu nói cằn cỗi như vậy thì cũng sẽ không thu hút nhiều quốc gia chú ý đến như vậy! Phải biết rằng… Chỗ nào càng ngư long hỗn tạp [3] thì càng dễ đầu cơ và kiếm bộn tiền!”
Dương Diệp liếc mắt nhìn Thiệu Chính, thấy vẻ mặt cậu ta không đồng ý, không khỏi cười nói: “Được rồi, Quốc gia của chúng ta cũng là nước đang phát triển, cậu cũng đừng xem thường người ta! Chúng ta chính là vũ khí của Quốc gia, Quốc gia chỉ hướng nào, chúng ta phải đi hướng đó! Cảm xúc cá nhân đặt sang một bên! Còn những vấn đề liên quan đến quan hệ ngoại giao hãy để các chính trị gia lo!”
Trên một chiếc xe khác, Nguyên Soái và Niếp Duy An có vẻ trầm ổn hơn, vừa lên xe là dùng tiếng Anh trao đổi với lái xe.
Bầu không khí trong xe cũng có chút buồn tẻ, họ không phải lần đầu tiên ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, sớm đã không còn sự háo hức mới lạ như những tân binh khác.
Chỉ tiếc là không hỏi được thêm thông tin hữu ích nào.
Lái xe là người địa phương bình thường, anh ta không thuộc quân đội hay Bộ chính trị, tiếng Anh cũng không quá tốt nên chỉ có thể trò chuyện tiếng anh cơ bản.
Sau khi nói chuyện một lát, Niếp Duy An và Nguyên Soái tập trung vào việc xem tư liệu.
Nhóm khủng bố này phạm tội quá nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn, kinh nghiệm dày dạn, nếu không phải gần đây bọn chúng càng ngày càng lộng hành, vô tình để một số thông tin bị lộ ra ngoài, tổ chức liên hiệp quốc tế đã không tìm được cơ hội một lưới bắt hết bọn chúng!
Niếp Duy An nhéo nhéo mi tâm, kể từ khi lên máy bay và biết về nhiệm vụ, thần kinh của cô căng thẳng tột độ, thỉnh thoảng nhớ lại cảnh tượng nhiều năm trước.
Mặc dù cô biết rằng căng thẳng như vậy trong một thời gian dài sẽ không có lợi cho nhiệm vụ của mình, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát bản thân.
Kể từ khi cô đến đây, trong lòng cô luôn có dự cảm xấu, luôn cảm thấy rằng nhiệm vụ này có thể không suôn sẻ.
Kỳ thật năm đó, thời điểm Niếp Phụ Nhiêu chấp hành nhiệm vụ lần cuối, Niếp Duy An không có tham dự.
Khi đó cô đang ở M quốc tiến hành diễn tập huấn luyện quân y, khi biết được tin tức cô út qua đời, thi thể Niếp Phụ Nhiêu đã được quấn trong quốc kỳ vận chuyển về nước, cô trở về cũng chỉ kịp tham dự lễ tang của cô út.
Niếp Duy An đột nhiên mất đi người thân yêu của mình, trong lòng tràn ngập đau buồn và phẫn nộ, cô chỉ ước mình có thể tự tay chặt những kẻ thù đó thành từng mảnh, nhưng cho dù cô hận đến tận xương tủy thì có thể làm được gì?
Niếp Duy An là quân nhân, nghiêm khắc kiềm chế bản thân là nguyên tắc hành động của cô, cho dù gặp phải chuyện gì, cô cũng không thể hành động bốc đồng dựa trên cảm xúc cá nhân của mình.
Tuy nhiên, lúc đó cô vẫn tùy hứng xin xuất ngoại, một mình chạy đến Châu F, tìm đến nơi diễn ra trận chiến lúc đó, nhưng nơi đó lại chỉ có cát vàng đầy trời, ngay cả một tia dấu vết cũng không.
Ký ức như thủy triều ào ạt ùa về không thể ngăn cản, thần sắc Niếp Duy An lộ ra vẻ buồn bã không thể che giấu khiến Nguyên Soái lo lắng không thôi.
Trong lòng thở dài, Nguyên Soái trầm giọng nói: “Trạng thái hiện tại của em thật sự không thích hợp tham dự hành động.”
Niếp Duy An lập tức phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói: “Em không sao.
Yên tâm! Em có chừng mực, sẽ không làm ảnh hưởng nhiệm vụ!”
Nguyên Soái sắc mặt hơi trầm xuống: “Nhiệm vụ lần này không đơn giản! Nếu em không có biện pháp điều chỉnh tốt tâm trạng, vì tất cả mọi người, anh sẽ không để em lên chiến trường!”
Niếp Duy An biết Nguyên Soái luôn công tư phân minh, bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nghĩ ra một cái lấy cớ, cúi đầu mắng: “Anh còn dám nói em… Nếu không phải do buổi tối anh ép buộc lâu như vậy không cho em nghỉ ngơi, lại phải ngồi máy bay thời thời gian dài, em làm sao lại tàn tạ đến như vậy chứ!”
Giọng của Niếp Duy An rất nhỏ, nhưng Phùng Duệ, người đang ngồi ở ghế lái phụ, vốn đã được huấn luyện trong nhiều năm nên tai thính mắt tinh, nghe được không sót một chữ nào!
Thật đúng là nghe được tin tức sốt dẻo a…
Tâm hồn buôn chuyện trong lòng Phùng Duệ đang hừng hực, anh phấn khích đến mức vô thức dùng hai tay nắm lấy thành ghế, toàn thân căng thẳng, vểnh tai lên im lặng nghe lén.
Nguyên Soái sắc mặt có chút xấu hổ, ho khan nói: “Một lát nữa đến nơi… Em nghỉ ngơi sớm đi! Anh sẽ bố trí nhân sự hành động.”
Niếp Duy An tức giận trợn mắt nhìn anh, không khỏi lẩm bẩm: “Ai muốn anh chiếu cố chứ! Thật là… mùa xuân qua sớm, mà tinh lực dồi dào, không sợ tinh tẫn nhân vong [4] sao!”
Liên quan đến vấn đề đàn ông, Nguyên Soái lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng nói: “Nghẹn lâu lắm, anh không nhịn được! Chờ khi kết hôn, có thể mỗi ngày quang minh chính đại ở cùng nhau thì tốt rồi!”
Còn mỗi ngày? Quang minh chính đại em gái nhà anh!
“Chết tiệt!” Niếp Duy An khinh bỉ nhìn anh từ trên xuống dưới, “Anh làm sao dám nghĩ như vậy! Còn không nhìn xem mặt anh ‘trắng’ như thế nào!”
Nước da ngăm đen không phải bệnh tật, nhưng lại là nỗi đau của Nguyên Soái, một cú chọc này của Niếp Duy An như trúng điểm yếu của anh.
Nguyên soái không khỏi nhíu mày, gãi gãi mặt, có chút không vui nói: “Em nên chấp nhận đi! Đến Châu F em không phát hiện sao? Kỳ thực anh cũng rất trắng! Tiểu bạch kiểm không đáng tin cậy, như anh vậy mới tốt này!”
Anh cũng chỉ có thể tìm thấy cảm giác vượt trội giữa những người anh em da đen!
Niếp Duy An lười tranh luận với anh.
Nguyên Soái mở miệng, đang định tiếp tục tranh thủ nâng tầm giá trị bản thân, khóe mắt liếc nhìn kính chiếu hậu liền thấy Phùng Duệ trên mặt mang nụ cười quỷ dị, đang hết sức chăm chú nghe lén…
Nguyên Soái sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng thật mạnh.
Phùng Duệ giật mình một cái, bắt gặp ánh mắt sắc bén và hung dữ của huấn luyện viên trong kính chiếu hậu, anh lập tức sợ hãi, biết rằng trò mèo nghe lén của mình đã bị Nguyên Soái phát hiên, Phùng Duệ lập tức nhắm mắt lại, ngồi phịch xuống ghế giả chết, trên vẻ mặt chính trực vô tội viết rõ mấy chữ ‘tôi không nghe thấy bất cứ điều gì vừa rồi’.
Châm chọc Nguyên Soái vài câu như vậy khiến tâm trạng Niếp Duy An tốt hơn hẳn, phiền muộn trong lòng cũng dần tiêu tán, nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn màu máu, cô hít sâu một hơi và vui vẻ trở lại.
Khi màn đêm sắp buông xuống, bọn họ rốt cuộc cũng đến thị trấn.
Nói là thị trấn, nhưng không có nhà cửa kiến trúc gì cả, nơi này địa thế tương đối cao, người dân bản xứ ở đây làm việc vất vả, họ vẫn giữ thói quen ăn lông ở lỗ.
Do khí hậu khắc nghiệt và kinh tế lạc hậu nên hầu hết nhà ở của người dân địa phương đều là hang đào trên vách núi trũng, tuy nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng kết cấu độc đáo khiến những ngôi nhà này đông ấm hè mát, có thể coi là phong cách độc nhất vô nhị.
Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một thành thị như vậy, trông giống như một quốc gia xa lạ trong một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng, nhìn xung quanh thì không có tòa nhà nào, mà là những cái hố nối tiếp nhau… Đây có thể được coi là một thành phố ngầm thực sự.
Mặt trời đã lặn về đêm, mặc dù trời vẫn còn rất nóng nhưng không còn cái nắng gay gắt, mọi người đều cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Đây là một trong những thành phố thịnh vượng nhất của nước T, là một đầu mối giao thông quan trọng của nước T, ngư long hỗn tạp, vì vậy Nguyên Soái và những người khác đã cải trang mà vào nên không khiến cho người khác chú ý.
Nơi ở đã được sắp xếp từ sáng sớm, một ngôi nhà lớn do chính phủ cung cấp, không phải sống cùng bộ đội đặc chủng với các quốc gia khác.
Mặc dù nơi này không lớn cho cả đội nhưng bên trong có đầy đủ tiện nghi và rất thoải mái.
Nguyên Soái đi một vòng xung quanh, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, cẩn thận kiểm tra, sau khi xác định không có vấn đề gì, liền phất tay ra hiệu mọi người tự mình nghỉ ngơi.
Niếp Duy An lắp đặt camera giám sát ở một nơi khuất bên ngoài, kết nối chuông báo động, sau đó mới bước vào phòng và cười nói: “Đừng lo lắng quá, nơi này dễ phòng thủ nhưng khó tấn công, xung quanh trống trải, làm cứ điểm không tệ!”
Nguyên Soái gật đầu, kiểm tra an ninh, sắp xếp người gác đêm, cuối cùng cũng yên tâm ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách nghỉ ngơi.
Thiết bị liên lạc được đặt trên bàn cà phê, mọi người thay phiên nhau túc trực chờ chỉ thị của cấp trên.
Dù sao bọn họ đang ở nước ngoài, hành động có rất nhiều hạn chế, Đại đội trưởng Trần còn đang cùng đại diện các nước khác đàm phán phương án tác chiến trong đại sứ quán, nếu như đàm phán không ổn thỏa, họ không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể canh giữ ở trong phòng và chờ lệnh.
Ai biết được, lần này phải mất ba ngày để chờ đợi…
— Hết chương 62 —
Chú thích:
[1] 打草惊蛇 – Đả thảo kinh xà: Bứt dây động rừng.
[2] 小人之心 (Tiểu nhân chi tâm) là một vế trong câu thành ngữ 以小人之心, 度君子之腹 Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
[3] 鱼龙混杂 – Ngư long hỗn tạp: Rồng và cá lẫn lộn với nhau, ý chỉ người tốt và người xấu lẫn lộn với nhau.
[4] 精尽人亡 – Tinh tẫn nhân vong: thường dùng cho phái nam bởi vì hoạt động tìn.h d.ục quá độ mà dẫn đến tử vong.
------oOo------