Hai tháng, suốt quãng thời gian đó, bọn hắn đã luyện tập, tìm hiểu, nghiên cứu, càng lúc càng rút ra nhiều thông tin về Hoàng Thao. Từng người trong tổ đội đặc biệt này đã nắm rõ ràng các đặc điểm của Hoàng Thao, gần như đã trở thành một bách khoa toàn thư về khái niệm sức mạnh của Hoàng Thao.

Bọn hắn dựa vào số liệu của toà tháp, các quan trắc được ghi nhận trong cùng ngày hôm đó, hợp lại rút ra: Hoàng Thao chỉ có thể dịch chuyển được khoảng cách tối đa là 2km.

Hắn rải những hạt máu của mình cách nhau 2km rồi tiến hành cú dịch chuyển, khi đó, một đường hầm liên thông giữa các khoảng cách 2km được lập ra. Bằng cách như vậy, Hoàng Thao có thể tạo ra hiệu ứng như kiểu hắn có thể vượt ngàn dặm trong nháy mắt.

Nhưng để làm được điều này, hắn cần phải bố trí trước trận thế. Điều cần làm là kéo Hoàng Thao ra một vị trí khác hoàn toàn mới lạ để tránh trường hợp bị hắn bày trận.

Nhóm cũng đã xác định được cả độ trễ, một vài góc chết khi Hoàng Thao dùng cổng không gian và tối quan trọng: bọn hắn đã có thể lí giải được chiều không gian của Hoàng Thao. Theo những thông tin có được từ các tài liệu cổ, Hỗn Tộc có một khái niệm về chiều không gian riêng của bọn chúng.

Tức là cả Hỗn Tộc dùng chung một chiều không gian, bọn hắn mở cổng qua đó, đi qua đó rồi mở cổng quay về chiều không gian hiện tại. Nói cách khác thì Hoàng Thao chỉ là kẻ đi mượn dùng tạm, tổng kết năng lực chỉ gói gọn trong việc mở cổng không gian.

Ngoài ra, còn rất nhiều nhược điểm khác.

“Toàn bộ trụ sở tiến vào trạng thái chiến đấu, có tin tàu chiến địch đang tiếp cận bầu khí quyển!”



Đột nhiên, khi cả đội đặc nhiệm này đang ngồi nghiên cứu, một tiếng loa dõng dạc vang lên. Đã hơn hai tháng kể từ ngày Hoàng Thao rời Huyết Giới, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Hắn có thể làm cái quái gì trong hai tháng ấy? Nhưng chắc chắn một điều, ai cũng muốn hắn không có bất kì hành động gì.

“Dự đoán địch tiếp cận vỏ tinh cầu trong vòng 10 phút nữa, triển khai chiến thuật phòng thủ đối với quân đổ bộ nhanh!”

— QUẢNG CÁO —

Lúc Lưu Tích vừa mở cửa phòng ra, ngay lập tức, hắn đã thấy ngoài ngã rẽ của trụ sở đã xếp nườm nượp quân, phi thuyền chở người đã bắt đầu bay khỏi đây. Sự sẵn sàng của quân lính thực sự đã được xốc dậy rất cao từ chỉ thị của đại đô đốc.

Xem ra những điều bọn hắn lo sợ đã tới.

“Nhanh chân lên nào, nếu có Hoàng Thao, nhất định phải khiến hắn bỏ xác ở đây!” Lưu Tích hét lên.

Dứt lời, phi thuyền bọn hắn đã được khởi động, rất nhanh đã bắt đầu hòa vào dòng quân. Khác so với lần đối đầu với Thạch Tộc, lần này bọn hắn phải đáp trả rất nhanh với quân địch chứ không có thời gian để nhây.

Thạch Tộc lần trước còn phải thăm dò, lượn lờ xung quanh bầu khí quyển để mò xem liệu đây có phải một hành tinh hoàn toàn mới không. Qua đó, Huyết Giới có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, không khí ra trận khác hẳn không khí khẩn trương và cấp tốc của lúc này.

Đại đô đốc đã ra trận, lần này dù quân địch thế nào thì bọn chúng cũng phải gặp khó khăn! Một kẻ cấp A cực kì mạnh với kinh nghiệm lâu năm, chiến tích đầy mình như đại đô đốc của Tam Hợp không phải một đối thủ dễ ăn.

Chỉ một thoáng sau, bọn hắn đã gần tới điểm đổ bộ dự đoán của phi thuyền địch. Lưu Tích có thể nhìn thấy trên trời cao kia có một phi thuyền lớn đang từ từ hạ xuống. Đó dường như lại là Thạch Tộc, kiểu phi thuyền giống hệt lúc trước. Lưu Tích có một chút gì đó là cảm thấy nhẹ nhõm, Thạch Tộc hắn từng đối đầu qua nên cũng có kinh nghiệm hơn.

“Đội điện trường phá xung, lên!” Đại đô đốc thét một tiếng.

Ngay lập tức, những phi thuyền chứa những kẻ mang Lôi Huyết được triển khai lên tiên phong, những đường điện dài cũng bắt đầu lộ ra trong không gian. Một âm thanh lớn cắt ngang qua, cả một vùng rung lên sau vụ nổ điện trường, phi thuyền quân Thạch Tộc rơi thẳng xuống đất.

“Bao vây! Các phó đô đốc đứng lên phía trước, lập thành đội tiên phong!” Đại đô đốc tiếp lời.




— QUẢNG CÁO —

Để đào tạo thế hệ mới này, điều ưu tiên là cho bọn hắn lăn xả trận mạc càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, nếu như một phó đô đốc có thể bị áp đảo bởi một đám lính quèn, đó là điều nhục nhã và thể hiện sự kém chất lượng. Đây là một bài kiểm tra gián tiếp được đại đô đốc đưa ra với mục đích quan sát trình độ.

Dĩ nhiên sẽ có mặt Lưu Tích, Minh Đa, Lưu Thanh, ngoài ra còn một số vị khác nữa. Đặc biệt, Hải Cương với hai mắt đã được chữa lành cũng bước lên hàng tiên phong, sẵn sàng đón địch.

“Đã đến lúc rồi, trước những sóng gió chuẩn bị tới, thế hệ mới sẽ đối đầu như thế nào…” Đại đô đốc đứng quan sát, dáng vẻ như rất mong chờ.

Huyết Giới đã say ngủ quá lâu rồi, đây là cơ hội hiếm hoi để hắn có thể tham gia một trận chiến thực sự, nhìn những người trẻ tuổi chiến đấu thực sự.

Cạch!

Cánh cửa phi thuyền kia bật mở, âm thanh hò vào trận đã vang lên ngay lập tức. Đông, không, rất đông, đông hơn nhiều lần những gì mà đợt tấn công trước đã thể hiện. Lưu Tích đã bị ngợp trong một khoảnh khắc, cả cơ thể hắn đông cứng lại trước sự tràn ra ồ ạt như xả lũ của đám Thạch Tộc.

Nhưng rồi, một cảm giác khác chiếm lấy cơ thể. Không phải sợ hãi, run rẩy, không phải những thứ nhu nhược như thế. Lưu Tích nở một nụ cười, siết chặt Kim Bổng trong tay và bắt đầu lao thẳng về phía quân địch. Kim Bổng mỗi lúc một to, số lượng Thạch Tộc bẹp rúm dưới sức mạnh ấy càng lúc càng nhiều.

Về phần Lưu Thanh, nàng đang sử dụng một kĩ thuật rất khó tin. Giống như lúc đánh với Minh Đa qua song sắt nhà tù, Lưu Thanh điều khiển một lượng huyết mạch để tái tạo lại các chi tiết trên cơ thể, gần như lập thành một cái phân thân vô hình. Nàng và phân thân hợp sức chống lại cả một đạo quân mà không hề có dấu hiệu nao núng.

Minh Đa thì dĩ nhiên có microbot trợ lực, từ phi thuyền, số microbot đổ ra ào ạt khiến hắn có thể tận dụng triệt để Lôi Huyết của bản thân. Hải Cương thì cậy mạnh cậy khỏe, sức trâu chó thì đỉnh cao, cứ như thế xông vào quân địch như một con trâu điên.

Các phó đô đốc khác có thể nói là lép vế hơn nhóm bọn hắn. Điều đó thì cũng dễ lí giải, việc được kinh qua những đợt luyện tập cực kì kinh khủng của Lưu Tích và đồng bọn không phải điều mà ai cũng từng trải qua.

— QUẢNG CÁO —




“Thế hệ này làm ta yên tâm, chí ít phần nào là như vậy…”

Đại đô đốc lẩm nhẩm. Thế rồi, hắn lấy hơi cao, hét lên một hiệu lệnh:

“Toàn quân, xuất chiến!!!!”

Tiếng hò lớn như tiếng sấm, từ khắp ngả, quân Huyết Tộc đông như kiến đổ ra. Lưu Tích thấy cảnh đó ngay lập tức thu Kim Bổng về, chuyển đổi hình dạng thành đại kiếm. Nếu hắn dùng cây gậy sắt lớn ở đây, rất có thể sẽ ảnh hưởng cả quân ta lẫn quân địch, vì vậy hắn sẽ sử dụng đến món binh khí tiếp theo.

Những lần vung đại kiếm của Lưu Tích đều kín kẽ, uy lực đủ xẻ đá dễ như trở bàn tay. Hắn cũng có thể nhìn thấy quân Huyết Tộc đang dần chiếm được ưu thế, chiến thắng không cách bọn hắn quá xa.

Chỉ có thể là bọn Thạch Tộc này đang âm mưu gì đó.

Lưu Tích có thể thấy đằng xa, những mảnh vụn của Thạch Tộc tưởng chừng như xác của bọn chúng đang ghép lại với nhau. Đó là đôi chân. Phía bên này, một tảng lớn dần được hình thành. Đó là phần thân. Đằng kia, những khối chi tiết hơn bắt đầu lộ diện, đó là hai tay.

Một con Tối Hậu Cự Nhân khổng lồ chuẩn bị ra đời, to hơn rất nhiều lần những con trước đây.