“Ra là vậy.” Minh Đa cười đáp lại.

Lưu Thanh đã tính trước tất cả. Nàng biết việc Hoàng Thao bị điều tra ra, nàng biết chính quyền sẽ đánh hơi đến tận cùng của sự việc và nàng tính, tính để nói mình chính là nhân chứng cho vụ việc của Hoàng Thao. Một nhân chứng, đó là thân phận an toàn cho nàng và thậm chí còn có đôi chút quyền lợi.

“Hiểu được cũng tốt.” Lưu Thanh đáp lại lời Minh Đa.

“Ta có thể áp giải nhân chứng, các vị, mời đi trước chỉ đường.” Minh Đa đột nhiên cất tiếng.

Đội trưởng nhóm kia không có vẻ gì là phản đối cả. Hắn đưa chùm chìa khóa cho Minh Đa, dẫn mấy người dưới trướng mình bước trước. Minh Đa đợi vài nhịp cho bọn hắn đi xa, quay sang tháo dây cùm trên tay Lưu Thanh, hơi cúi người như mời nàng bước.

“Nhân chứng nhưng ta đồng thời cũng là một phạm nhân với năng lực ở cấp C, việc tháo xích là không đúng đâu.”

“Bằng hữu nhưng ngươi đồng thời cũng là song sinh với Lưu Tích, việc ta coi ngươi như người một nhà không có gì sai.”

Nói chung, vẫn là vấn đề về tư tình đi.




Ở phía bên này, Hải Cương vẫn ngủ, riêng Lưu Tích thì đang ngồi cùng mâm với các vị đô đốc và đại đô đốc. Điều này rất hiếm khi xảy ra, nhưng, những điều Lưu Tích từng trải qua và sắp phải gánh vác đủ để đặt hắn vào vị trí này, một vị trí đại diện cho tương lai.

“Theo lời khai sơ bộ của tên kia thì nhóm nghiên cứu của chúng ta cũng đã ước định được thời gian phi thuyền bay rồi. Dựa trên cân nặng tổng, chất lượng và tình trạng lõi năng lượng, việc tính ra bán kính tối đa Hoàng Thao có thể chạm tới cũng khá dễ, đây là bản đồ biểu diễn suy đoán ấy.

Tiếp đến, có một vấn đề như thế này. Huyết Giới đóng cửa giao thương nên đã lựa chọn dùng một loại vật liệu khác so với bình thường để chế tạo lõi năng lượng, chúng ta tự vượt qua sự thiếu thốn để tạo ra phát kiến ấy. Vì vậy, qua việc quét sóng năng lượng phát ra từ lõi đặc biệt ấy, chúng ta có thể dò ra vị trí tương đối chính xác của Hoàng Thao.”

Một vị báo cáo trên bảng, bên dưới ngồi nhìn chăm chú. Hoàng Thao chuẩn bị cho vụ này khá sơ sài, có thể nói là vậy vì hắn không có đủ chuyên môn trong vấn đề phi thuyền vũ trụ. Lưu Tích có niềm tin khá chắc là với những thông tin vừa được nêu ra, bọn họ có thể sớm bắt được Hoàng Thao.

“Chúng ta có thể dò, bọn chúng cũng có thể dò, đây là con dao hai lưỡi. Nếu một phi thuyền trinh thám nào đó quét được một đoạn đường đi của Hoàng Thao, bọn chúng có thể tiến hành tính toán và lần ra vị trí của Huyết Giới. Chắc chắn sẽ có xung đột, tinh thần của chúng ta phải là như thế, phải để cảnh giác của mình cao nhất có thể.”

Một vị đô đốc tái khẳng định đồng thời nhấn mạnh thái độ để đối mặt với sự thật này. Họ sau khi nghe lời trình bày của Lưu Tích đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Thời gian phi thuyền có thể bay là bao nhiêu?” Lưu Tích hỏi người nghiên cứu số liệu.

“Tối đa rơi vào khoảng 8 ngày, đó là được giả lập trong môi trường tốt nhất. Theo quãng đường thì hắn đang cách đây khoảng vài năm ánh sáng với trên dưới 10 cú nhảy của phi thuyền.” Người kia đáp lại.

Lưu Tích đột nhiên cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế. Nếu như theo những gì được ghi nhận, Hoàng Thao có thể dịch chuyển cả phi thuyền để né khỏi đòn tấn công của đại pháo cao xạ. Vậy nếu hắn cũng thực hiện cả những lần dịch chuyển tương tự trong không gian thì sao?

“Nếu hắn dịch chuyển lúc phi thuyền đang trong cú nhảy, chuyện gì sẽ xảy ra?” Lưu Tích hỏi.

“Về lí thuyết mà nói thì cú nhảy của các phi thuyền được thực hiện bằng việc xé nát không gian thông thường và mở đường đi đến một địa điểm cách xa đó. Phi thuyền vẫn luôn chuyển động, chỉ là chuyển động bằng một chiều không gian khác được miễn cưỡng mở ra bằng năng lượng từ lõi.




Nếu như hắn có thể dịch chuyển trong khoảng không của lỗ giun, khoảng cách của hắn… sẽ là không tưởng.”

Trong một phút bàng hoàng, cả căn phòng này im lặng. Nếu quy đổi được, con số mà Hoàng Thao có thể đạt tới cũng là cực kì lớn. Vậy rốt cuộc là bọn họ vẫn không có khả năng tìm kiếm được Hoàng Thao. Nếu vậy, hắn sẽ càng bành trướng, điều hắn có thể làm sẽ càng kinh khủng.

“Không, điều đó không đúng, chiều không gian của Hoàng Thao không phải chiều không gian chung của thế giới này.”

Lưu Thanh lên tiếng. Nàng với Minh Đa đã ở trong phòng được một lúc, chỉ là tất cả đều quá tập trung để nhận ra sự hiện diện của cả hai. Một câu trả lời mà tất cả đều mong chờ từ Lưu Thanh cho câu hỏi rốt cuộc Hoàng Thao có thể làm gì?

“Chiều không gian của năng lực ta sử dụng – Không Gian Chi Huyết là chiều không gian thứ 4. Ta có thể điều khiển huyết mạch của mình vượt qua ranh giới giữa nó và không gian chúng ta đang sinh sống. Chiều không gian của cú nhảy phi thuyền vẫn chỉ là chiều không gian hiện tại, không hề thay đổi, chỉ là xé rách không gian và tạo lập một lỗ hổng tạm thời.

Còn năng lực của Hoàng Thao… đó gần như một chiều không gian riêng, khác biệt không thuộc những gì chúng ta từng biết đến. Nói tóm lại, việc hắn ra vào chiều không gian ấy sẽ tốn rất nhiều sức và bất ổn khi đang đứng trong cú nhảy của phi thuyền.

Hắn có thể đi được quãng đường dài hơn nhưng ta tin nó không chênh quá nhiều đâu, sự bất ổn giữa các chiều không gian là một thứ mà bất kì kẻ nào có năng lực liên quan đến đều phải cảm nhận được. Hoàng Thao rốt cuộc cũng không phải kẻ biết liều lĩnh, hắn sẽ chọn giải pháp an toàn.”

Nói chung thì không mấy ai hiểu rõ hết được lời Lưu Thanh muốn nói, đại khái Hoàng Thao không thể bá đạo đến mức triệt để chạy ra khỏi khả năng tính toán, có nhỉnh hơn cũng chỉ là đôi chút.

“Nếu vậy chúng ta còn cơ hội.” Một vị đô đốc lên tiếng.

“Tất nhiên là còn, thậm chí lúc này Hoàng Thao còn chưa đáp xuống hành tinh nào, nếu đẩy nhanh việc rà quét thì có thể bắt kịp được.” Một vị khác cũng tiếp lời.



Chuyện bàn luận suôn sẻ, mọi người bắt đầu hừng hực khí thế, ai cũng cảm giác có thể vượt qua kiếp nạn này. Trừ Lưu Tích, tuy hắn không phải người bi quan nhưng ở góc nhìn của hắn, chuyện này vẫn còn quá mong manh để dự đoán bất cứ điều gì.

“Vậy cũng nên thành lập một đội chuyên tập trung vào việc điều tra và nghiên cứu về vấn đề này, có toàn quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu quan trắc. Tiếp đó, phục chức cho Lưu Thanh, trở lại làm một phó đô đốc đầy hi vọng của Huyết Giới.” Một vị lên tiếng, trao cho Lưu Thanh lại cái phù hiệu của nàng.

“Đội sẽ gồm 3 phó đô đốc ở đây và Hải Cương. Tùy vào mức độ cống hiến và chữa khỏi được mắt, Hải Cương có thể được cất nhắc lên phó đô đốc. Nên nhớ, bọn ta thực sự lo lắng cho tương lai của Huyết Giới, không phải tuyển bừa mấy kẻ nhìn dị dị rồi cho ngồi lên ghế cao đâu.

Mắt mù không ngầu, nó chỉ là một chướng ngại trong chiến trận, cứ liệu hồn mà chạy chữa.”

Đại đô đốc của Tam Hợp kiên quyết nói ra, vụ này coi như đến đây là chốt. Tuy nói là nhóm nhưng bọn hắn có thể truy cập được khá nhiều thông tin từ các nguồn khác, đây không hoàn toàn là một nhóm độc lập.

“Nhưng, cho đến khoảnh khắc bay ra ngoài vũ trụ để đuổi theo Hoàng Thao, chỉ có một người duy nhất được làm điều đó. Chúng ta không muốn nhìn một nhóm lông nhông chạy rông ở đâu đó đâu.” Đồng thời, đại đô đốc răn đe. Bọn hắn đang lo vì việc Hoàng Thao làm lộ vị trí Huyết Giới lúc này lại gây ra một vụ tùm lum thì không nên, rất không nên.

“Rõ!”

“Đội các ngươi được phép tiến vào hoạt động.”