“Trấn chủ, câu cá không cần lưỡi câu, rốt cuộc là làm như thế nào nhỉ? Trước đó ta thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ!”

“Ngươi có phải là kẻ ngốc không vậy hả?” Trần Đại Đao dừng bước, sau đó lông mày giãn ra, ngưỡng mộ nói: “Bản trấn chủ nào biết tiên sinh làm như thế nào! Thủ đoạn của tiên nhân không phải là thứ mà người thường có thể đoán được!”

Nếu trước đây Trần Đại Đao còn nghỉ ngờ về Lục Trường Sinh thì sau chuyện vừa rồi, hắn ta đã hoàn toàn tin phục!

Câu cá không có lưỡi câu mà bắt được cá, người phàm làm sao có thể làm được?

“Ha ha” Quản gia ngượng ngùng cười.

“Ngươi còn cười được à?” Trần Đại Đao liếc nhìn quản gia, lo lắng nói: “Ngươi cũng biết, lần này yêu ma không giống với trước đây.”

“Trấn chủ, ngài đừng lo lăng. Tiên sinh nói đúng, trời sập tự nhiên sẽ có người chống đỡ cho.” Quản gia vẫn tươi cười nói.

“Có người chống cho là tốt, nhưng nếu yêu ma thật sự xuất hiện ở Mạch Ngọc trấn chúng ta, lỡ người kia đến trễ thì sẽ có bao nhiêu lê dân bá tánh chịu chết đây? Chúng ta phải làm sao đây?”


Trần Đại Đao lắc đầu, thở dài.

Vừa rồi hắn ta đến gặp Lục Trường Sinh, vốn nghĩ răng nếu có yêu ma xuất hiện ở Mạch Ngọc trấn sẽ cầu xin hắn ra tay...

Vừa rồi hắn ta đối mặt với Lục Trường Sinh, mặc dù hắn không nói rõ ràng, nhưng ý tứ của hắn cũng đã rất rõ ràng.

Có điều... Ôi...

“Trấn chủ đang nghĩ đến chuyện vừa rồi gặp mặt tiên sinh à?”

Quản gia bỗng cười lớn nói. “Ngươi vui lắm à?” Trần Đại Đao sa sầm mặt nói

Không biết tại sao, Trần Đại Đao nhìn thấy nụ cười trên mặt quản gia thì rất bực mình, chỉ muốn tát ông ta một cái!

“Ha ha, trấn chủ bớt giận, ta nghĩ ngài đã hiểu sai ý của tiên sinh rồi..."

Quản gia ngoảnh đầu lại nhìn về phía hậu viện, trong mắt loé lên vẻ nhìn xa trông rộng, nói.

“Ồ? Ngươi nói lời này là có ý gì?”

Trần Đại Đao nhướng mày, ánh mắt nhìn quản gia đầy mong chờ.

Quản gia nghiêm mặt, dùng giọng nghiêm túc nói: “Trấn chủ, ngài không biết vừa rồi lời nói của tiên sinh đều là ngụ ý sao?”

Ngụ ý? Ngụ ý gì?

Trần Đại Đao bối rối, tỏ vẻ lúc này mình chẳng hiểu gì. Quản gia mỉm cười thần bí, rồi cung kính nói: “Tiên sinh nói trời sập xuống đã có người chống đỡ, trấn chủ ngài có nghĩ


người kia chính là tiên sinh không?”

Đúng vậy!

Đôi mắt của Trần Đại Đao trở nên sáng rực, chỉ ngón tay vào quản gia, khen ngợi: “Nói tiếp đi!”

Quản gia đắc ý cười nói: “Sau khi tiên sinh câu được cá còn nói phải hơn bốn lạng, tối nay thêm món, trấn chủ ngài có nghĩ tiên sinh đang so sánh con cá kia với yêu ma không?”

Trân Đại Đao càng hưng phấn, giơ nắm đấm lên đánh mạnh vào lòng bàn tay, khẽ quát: “Đúng vậy! Chính là ý của tiên sinhl”

“Câu cuối của tiên sinh chính là cá đã bị chúng ta doạ cho chạy hết, vậy trấn chủ nghĩ những lời này là có ý gì?”

Quản gia nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích của Trần Đại Dao, cung kính hỏi ngược lại.

Lần này quản gia không cần trả lời, Trần Đại Đao đã giơ năm đấm lên, nhanh chóng nói: “Tiên sinh đang nói với chúng †a đừng gây động tĩnh gì, nếu không yêu ma biết được tiên sinh ở đây sẽ sợ mất mật, sẽ không dám xuất hiện ở Mạch Ngọc trấn nữa!”

Bộp bộp bộp!

Quản gia võ tay khen ngợi: “Trấn chủ, ngài thật thông minh, nháy mắt đã hiểu được dụng ý của tiên sinh. Vừa rồi lão nô còn chưa nghĩ ra lời này của tiên sinh có dụng ý gì, ngài đã nghĩ ra được rồi!"


“Ha ha ha, ngươi còn phải học hỏi nhiều, nhưng ngươi cũng giỏi đấy!”

Trần Đại Đao tùy ý khoát tay áo, chắp tay sau lưng ngân nga đi ra ngoài.

Lúc này, hắn ta chợt cảm thấy tâm hồn rộng mở, tâm trạng rất tốt.

Yêu ma tác quái thì đã sao? Mạch Ngọc trấn của hắn ta đã có tiên nhân toạ trấn rồi!

Đến một giết một, đến hai giết hai! “Đúng rồi quản gia, tạm thời không cần nói với dân chúng trong trấn về chuyện yêu ma, nếu bọn họ hoảng loạn quá thì kế sách của tiên sinh sẽ hỏng bét."

Trân Đại Đao chợt dừng lại, quay qua dặn dò.

“Trấn chủ yên tâm”

Quản gia khom người trả lời.