Dứt lời, Trần Đại Đao và quản gia đều kinh ngạc khi thấy Lục Trường Sinh không hề có phản ứng nào, thậm chí còn không cau mày...

Nha hoàn đang quỳ sát bên cạnh đã tái mặt vì sợ hãi.

Có... có yêu hoạ thế?

“Tiên... tiên sinh...”

Trân Đại Đao đang định nói nhưng lại thôi.

Lục Trường Sinh lắc lắc cần câu, không chớp mắt mà nhẹ nhàng nói: “Có yêu hoạ thế thì liên quan gì đến ngươi chứ? Yêu vật có từng đến Mạch Ngọc trấn của ngươi quấy phá không?”

“Tiên sinh, ta nghe nói lần này yêu ma có khí thế hừng hực, tiểu nhân lo lắng Mạch Ngọc trấn sẽ bị tấn công, sẽ bị liên

luy...” Trân Đại Đao nói, trán đổ đầy mồ hôi.

“Trời sập sẽ có người chống đỡ, ngươi không cần phải tự mình làm loạn đầu trận tuyến”

Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Nghe vậy, Trần Đại Đao ngượng ngùng cười, đạo lý này hắn ta hiểu, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên có yêu ma xuất hiện.

Mỗi lần có yêu ma xuất hiện, sẽ có rất nhiều dân chúng bị chết và bị thương.


Sau đó những yêu ma này im lặng biến mất, Trần Đại Đao từng gặp tiên nhiên nên đã đoán là tiên nhân đã ra tay.

Nhưng so với trước đây, Trần Đại Đao luôn cảm thấy yêu ma lần này vô cùng hung hãn!

Khí thế hừng hực, có thể gây ra chuyện lớn.

Thân là trấn chủ, đương nhiên hắn ta sẽ hoảng sợ, hắn ta nên có trách nhiệm với dân chúng một trấn này.

Hắn ta cam đoan không phải mình sợ chết, cam đoan!

Vèo!

Đúng lúc này, Lục Trường Sinh giật cần câu, một con cá vọt lên khỏi mặt nước, miệng cắn vào đầu dây câu, lắc lư dữ dội.

Rất nhanh, nó lắc lư tới trước mặt Lục Trường Sinh.

Lục Trường Sinh mỉm cười lấy cá ra, áng chừng rồi cười nói: “Phải hơn bốn lạng, tối nay thêm món.”

Vừa nói, hắn vừa ném nó vào chiếc thùng phía sau.

Có tiếng nước bắn tung tóe, sau đó con cá nhảy nhót trong thùng, một lúc sau nó không còn động tĩnh gì nữa, nó đã chấp nhận số phận của mình rồi.


Lúc này Trần Đại Đao và quản gia đều sửng sốt vì họ nhìn thấy đầu dây câu trong tay Lục Trường Sinh không hề có móc câu!

Đây có phải là cách câu cá chỉ bằng dây câu không?

Bọn họ không thể hiểu được chuyện kỳ quái như vậy, bọn họ chỉ cho rằng đây là thủ đoạn của tiên gia!

Họ càng thêm kính ngưỡng nam tử mặc áo xanh trước mặt.

“Tất cả cá đều bị các ngươi doạ cho chạy hết rồi.”

Lục Trường Sinh khẽ nói rồi lại ném dây câu xuống nước.

Trần Đại Đao giật thót, hắn ta không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ý, vội vàng cúi đầu nói: “Tiểu nhân cáo lui, tiên sinh cứ câu cá tiếp đi ạ”

Nói xong hắn ta liếc nhìn quản gia, hai người nhanh chân rời khỏi nơi này.

Về phần nha hoàn vẫn quỳ dưới đất kia cũng không dám đứng dậy.

Sau khi nhìn thấy trấn chủ hèn mọn trước mặt Lục Trường Sinh, lúc này nàng ta thậm chí không dám thở mạnh.

“Đừng quỳ nữa, đứng dậy đi.”

Lục Trường Sinh nhẹ nhàng cầm cần câu, nói.

“Tiên... tiên sinh, nô tì vẫn nên quỳ thì hơn ạ... Quỳ rất thoải mái..." Nha hoàn giật thót tim, vội vàng run giọng nói.

Lục Trường Sinh cũng lười nói thêm, muốn quỳ thì cứ quỳ đi, cũng đâu phải hắn ép.

Trần Đại Đao cau mày, bước nhanh đi về phía trước, chợt nghe thấy quản gia phía sau than thở: