Vì Trạch Dương muốn ở với Hân Nghiên lâu hơn nên đành bảo cô gọi điện về cho ba mẹ mình.

Hân Nghiên khó chịu nhưng vẫn phải gọi.

Trạch Dương cứ nói với cô làm gì? Sao không tự mình gọi điện ấy?
Vì có ít thời gian bên Hân Nghiên nên Trạch Dương đã không đến công ty, mọi việc giao cho thư ký cử lý hết.

Anh bây giờ chỉ muốn quan tâm đến Hân Nghiên đang yêu này của anh thôi.

Ăn cơm trưa xong thì hai người đi ngủ, nhưng Trạch Dương không ngủ mà lại muốn thăm dò tâm ý của Hân Nghiên.

Biết rằng làm thì cũng làm rồi nhưng anh sợ Hân Nghiên sẽ không có tình cảm với mình, như vậy sẽ thiệt thòi cho cô.

- Hân Nhi.

- Ừm.

Hân Nghiên đang nghịch mấy cái cúc áo trên người Trạch Dương thì nghe thấy anh gọi.

Cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Em có tình cảm với anh không?
- ...!
Cô vẫn chưa hiểu hết lời anh nói.

Còn chớp chớp mắt để nhìn anh nữa.

- Nếu bây giờ anh đi cùng người phụ nữ khác, ôm hôn họ.

Em có thấy khó chịu không?
- Khó chịu sao?
- Ừ, nếu như vậy em cảm thấy sao?
Hân Nghiên chu môi suy nghĩ.

Có khó chịu không nhỉ? Lúc trước Lý Diệp Anh nói cô rằng cô ta là bạn gái của Trạch Dương, khi đó cô vẫn rất bình thường.

Nhưng mà nhìn thấy cô ta ôm cánh tay anh còn cười tươi nhìn anh làm cô cảm thấy khó chịu.

Kiểu trong lòng có vật cản gì đó vô hình.

Cô lúc ấy định nói luôn xong lại quên mất, bây giờ Trạch Dương hỏi lại cô mới nhớ.

- Em sẽ khó chịu lắm.

Anh Trạch Dương không được để ai ôm nha? - Hân Nghiên ngẩng đầu dậy còn nằm đè lên người Trạch Dương ôm chặt lấy anh.

- Vậy còn hôn, các hành động khác thì sao?
- Cũng không được.

Làm bạn gái thì được, nhưng mà không được ôm hôn.


Muốn Trạch Dương ôm em thôi.

Hân Nghiên nghe câu hỏi của anh liền lắc đầu.

Cô không thích anh thân thiết với ai nhưng lại vẫn cho anh yêu đương còn làm bạn trai của người khác.

Cái khái niệm này cũng thật sự quá mới mẻ rồi.

- Xem ra Hân Nhi của anh vẫn đang mông lung.

- Mông lung cái gì? Em đâu có suy nghĩ gì đâu?
- Mông lung vì chưa biết có yêu anh hay không.

Nói thật Hân Nghiên vẫn rất mơ hồ trong chuyện tình cảm.

Cô đọc rất nhiều truyện tranh, thấy rất nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng trên đó cũng coi như lý thuyết.

Còn ngoài đời này Hân Nghiên vẫn chưa hiểu như thế nào mới đúng là yêu.

- Vậy phải làm sao để yêu anh?
- Em muốn yêu anh sao?
- Dạ, muốn.

Hân Nghiên không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu ngay lập tức.

Trạch Dương cũng cảm thấy buồn cười.

Đúng là ngốc thì mãi không thay đổi nổi.

- Vậy thì trong đầu chỉ được nghĩ về mình anh, chỉ quan tâm mình anh, không có suy nghĩ khác với bất cứ người con gái nào.1
- Vậy ba mẹ thì sao hả anh?
- Họ ở một loại tình cảm thiêng liêng khác, nói chung không nên tìm hiểu quá sâu.

Với cái bộ não nhỏ này của em tiếp nhận từng đấy thông tin là quá đủ rồi.

Trạch Dương đưa tay véo hai má Hân Nghiên.

Má của cô cũng thật mềm, từ trước tới bay vẫn thật mềm làm anh muốn véo thật mạnh, còn cắn nó nữa.

- Vậy em sẽ yêu anh Trạch Dương, nếu vậy thì anh Trạch Dương là của chung hay của riêng?
- Ý em là gì?
- Anh Trạch Dương nói yêu là chỉ được là của một người đó thôi mà.

Nếu em yêu anh Trạch Dương rồi thì cô Oánh với chú Nam sẽ phải yêu ai?
- Vậy em yêu anh rồi thì ba mẹ em sẽ yêu ai?
- Ba nói ba chỉ yêu mẹ thôi.

- Ừ, thì ba mẹ anh cũng như vậy.

Hân Nghiên gần như đang được mở thông ra, cô cũng hiểu đôi chút.


Trước kia ba mẹ cũng nói sau này gặ người mình yêu sẽ lấy làm chồng.

Mà Hân Nghiên yêu Trạch Dương rồi thì anh nhất định phải làm chồng cô mới được.

- Vậy anh Trạch Dương phải lấy em đó nha? Anh Trạch Dương không được yêu ai nữa đâu.

- Em có đồng ý gả cho anh không mà đòi cưới?
- Có, em có đồng ý mà.

Trạch Dương chỉ muốn nói về chuyện tình cảm một chút, liền không nghĩ đến cái suy nghĩ sẽ kết hôn này.

Không tin nổi là Hân Nghiên lại nghĩ đến.

Nhưng như vậy cũng tốt, anh và cô cũng nhanh tiến hành đám cưới thì hơn.

- Hân Nhi, anh lại muốn "ngủ" với em rồi? Phải làm sao đây?
- Thì đi ngủ nha, buồn ngủ đương nhiên phải ngủ rồi.

Cái suy nghĩ của cô cũng thật ngay thơ.

Trạch Dương cũng chả muốn giải thích nhiều về chuyện này, cứ để cô hiểu sao thì hiểu.

Xoay người đặt Hân Nghiên nằm xuống, bây giờ Trạch Dương lại là người ở trên.

Anh cúi xuống hôn cô nhưng bàn tay lại lần mò rồi từ từ cởi từng đồ mặc trên người Hân Nghiên.

Hân Nghiên bị anh đưa tay chọc ngoáy bên dưới thì lúc ấy mới hiểu ra.

Nhưng cô lại chả còn đường chạy nữa rồi.

Hai người mây mưa với nhau đến tận buổi chiều.

Hân Nghiên ngủ dậy vẫn còn thấy Trạch Dương đang nằm ngủ.

Cô vì khát nước biển muốn xuống khỏi giường để lấy nước uống mà chân vẫn đau nhiều.

Nhưng còn chưa xuống khỏi giường liền bị Trạch Dương kéo trở lại.

Anh vốn dĩ là dậy lâu rồi, chỉ là muốn ôm Hân Nghiên nằm thêm lúc nữa mà thôi.

- Đi đâu?
- Em khát nước, muốn đi uống nước.

- Nằm đấy đi, anh đi lấy giúp em.

- Không, em thích tự lấy cơ.

Hân Nghiên nói vậy rồi liền đứng dậy.


Chân cô vẫn khập khiễng đi.

Trạch Dương nhìn còn thấy buồn cười.

- Uống xong rồi nhanh vào đây.

- Dạ.

Đi ra phòng khách lấy cốc nước để uống.

Còn đang uống thì có chuông bấm cửa nhà.

Hân Nghiên đặt cốc nước xuống rồi đi ra mở cửa.

Hạ Mỹ Oánh nhìn thấy Hân Nghiên còn hơi bất ngờ.

Bà định hỏi Hân Nghiên đến chơi hay sao nhưng nhìn cả người Hân Nghiên thì bà không nói nổi lời nào.

Không nói đến việc mặc áo sơ mi của Trạch Dương ra thì trên cổ tay, còn từ đùi trở xuống chỗ nào hở liền nhìn thấy những dấu hôn của Trạch Dương để lại.

Bà siết chặt túi hoa quả trong tay.

Cũng không dám nói với Hân Nghiên, sợ cô sẽ sợ mình.

Bà cũng nên đánh cho cái thằng con kia một trận.

Chắc chắn chỉ có Trạch Dương mới dám làm, còn Hân Nghiên ngây thơ này chỉ có biết ôm người khác là cùng, làm sao biết được mấy cái quan hệ này.

- Cô Oánh đến chơi sao? Hân nhớ cô Oánh lắm nha.

Vừa thấy Hạ Mỹ Oánh thì Hân Nghiên liền tươi cười đi đến ôm bà.

- Tiểu Dương đâu rồi Hân Nhi?
- Anh ấy còn ngủ á, Hân đi lấy nước uống rồi phải quay lại ngay.

Hạ Mỹ Oánh nhìn thấy sự ngây thơ của Hân Nghiên thì vừa tự trách bản thân còn vừa trách thằng con trai gian manh của bà.

Sao bà lại nuôi một đứa như thế nhỉ? Trước kia anh không hề có cái suy nghĩ bậy bạ như vậy cơ mà.

Nhưng Hạ Mỹ Oánh đâu biết rằng Trạch Dương đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, chỉ vì Hân Nghiên còn quá nhỏ, không tiện hành động.

Bây giờ thời cơ chín muồi nên anh nhất định phải "ăn" cô.

- Bắc Trạch Dương, con ra đây ngay cho mẹ.

- Hạ Mỹ Oánh đi đến gõ mạnh cửa phòng của Trạch Dương.

Anh không có ngủ nên khi nghe mẹ mình gọi liền mở mắt ngay.

Nhưng Hân Nghiên vẫn còn ở ngoài kia, chắc chắn là bị phát hiện rồi.

Đành mặc lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng.

Hân Nghiên ngay thơ còn ngồi ăn bim bim rồi nhìn về phía anh.

Còn mẹ anh thì như con dao đang muốn lao tới chỗ anh.

- Bắc Trạch Dương, con giỏi quá rồi.


Không cần mẹ phải chỉ dậy nữa.

Lớn rồi liền tùy ý hành động ngay.

Hôm nay mẹ không dạy dỗ lại con thì chắc chắn mẹ không làm mẹ của con thêm lần nào nữa.

Hạ Mỹ Oánh đi đến véo tai Trạch Dương còn kéo hẳn ra phòng khách.

Bà nhìn xuong quanh phòng có cây chổi quét nhà.

Liền đi đến cầm lấy rồi đánh mạnh vào chân Trạch Dương.

Cũng chả đau nhưng có Hân Nghiên ở đây, anh muốn cô lên tiếng giúp đỡ mình.

- Đau đấy mẹ.

- Còn biết đau sao? Lúc làm cái chuyện đồi bại đó không nghĩ đến tình cảnh bây giờ đi?
Hạ Mỹ Oánh vung tay đánh anh thêm cái nữa thì Hân Nghiên liền chạy tới ôm lấy Trạch Dương.

Cô nhìn thấy bị đánh còn sợ giúp anh luôn.

Ôm chặt lấy Trạch Dương rồi nhìn về phía Hạ Mỹ Oánh.

- Cô Oánh đừng đánh anh Trạch Dương nữa nha, đau lắm đó.

- Hân Nhi, con...!Lại đây với cô.

Hạ Mỹ Oánh cũng không muốn làm Hân Nghiên sợ nên đành đặt chổi xuống rồi kéo Hân Nghiên về phía mình mà xoa đầu ôm cô.

Trạch Dương còn chưa được ôm cô lâu liền bị mẹ mình "cướp" mất liền tỏ rõ thái độ khó chịu.

Nhưng có mình anh biết chứ Hân Nghiên không để ý, mẹ anh thì lại càng không.

- Hân Nhi của cô rất ngoan, nhưng từ lần sau không được nghe lời dụ dỗ của cái thằng này nữa biết chưa?
- Vì sao ạ?
- Vì thằng nhỏ này tính tình không bình thường, còn khiến người khác phải đau đầu suy nghĩ nữa.

Nên là Hân Nhi không được nghe nó nói nữa biết chưa?
- Dạ vâng.

Hân nhớ rồi.

Trạch Dương chỉ biết thở dài.

Dù sao mẹ anh nói thì cứ kệ thôi, Hân Nghiên với anh cũng xác lạp mối quan hệ rồi thì cần phải lo gì nữa.

Vì chuyện bị phát hiện này mà Hạ Mỹ Oánh đã bảo chồng mình dọn đến Trạch Dương để ở cùng với anh.

Bà chắc chắn không thể để Trạch Dương làm gì Hân Nghiên thêm nữa.

Chuyện của hai đứa bà cũng nói lại với ba mẹ Hân Nghiên nhưng bà cũng muốn Hân Nghiên và Trạch Dương kết hôn sớm.

Mà bên phía gia đình Hân Nghiên cũng có hỏi xem ý của con gái mình ra sao.

Cô còn ngây thơ hồn nhiên đáp muốn cưới Trạch Dương nên họ cũng không quá gay gắt.

Dù sao hai đứa quen nhau đã lâu, chỉ chờ ngày hai chúng nó thừa nhận mối quan hệ để có thể xin phép hai bên gia đình để đăng ký kết hôn mà thôi..