Vì "làm việc" cả đêm nên Hân Nghiên dậy rất muộn.

Mà Trạch Dương thì lại không muốn gọi cô dậy.

Anh vẫn nằm ôm cô đến tận khi mặt trời lên quá đầu rồi mới dậy để nấu ăn.

Hân Nghiên một lúc sau cũng tỉnh dậy.

Người đau ê ẩm, còn chả có chút sức lực nào.

Trên cơ thể cô, hầu như nơi nào cũng có "dấu ấn" của Trạch Dương.

Cô thì còn cho rằng là mình bị dị ứng nên không có để tâm lắm.

Nhưng đứng dậy thì không đứng nổi, cô cau mày hậm hực gọi Trạch Dương.

- Anh Trạch Dương.

Đang bày đồ ăn ra thì nghe Hân Nghiên gọi.

Trạch Dương còn tưởng cô gặp chuyện gì nên liền vội đi vào.

Cô cau mày nhìn về phía anh.

- Tại sao vẫn còn đau? Bên dưới rất đau nha.

- Đau sao?
Trạch Dương lại gần ngồi xuống ôm Hân Nghiên vào lòng.

Hôm qua tắm xong anh còn chả mặc lại đồ cho cô, nên bây giờ vẫn để lộ cơ thể trần như nhộng, làn da trắng nõn cũng bị anh làm đỏ thẫm cả lên.

Còn không có chút xấu hổ nào, Trạch Dương còn tách đùi của Hân Nghiên ra để xem.

Nhưng cô lại đánh vào mặt anh làm anh đơ cả người.


- Anh Trạch Dương làm đau em.

Em sẽ mách cô Oánh đánh anh.

- Vậy sao? Còn muốn đau thêm để mách một thể luôn không? Hửm.

Trạch Dương xấu xa đưa tay vân vê nhụy hoa trên ngực Hân Nghiên còn với ánh mắt thách thức.

Hân Nghiên thì sợ anh làm như vậy thật nên liền lắc đầu thật mạnh.

- Không muốn, đau, rất đau nha.

- Được rồi, để anh xem.

Đặt Hân Nghiên ngồi xuống giường rồi đi đến tủ đựng đồ lấy hộp thuốc mỡ đến.

Hân Nghiên quấn chăn quanh người chỉ hở mỗi mặt.

Cô sợ Trạch Dương làm cái chuyện gì đó mà nói là để chứng minh yêu cô nên cứ như vậy cho chắc.

Thậm chí Trạch Dương ngồi bên cạnh bảo cô lật bỏ chăn thì cô lại càng quấn chặt hơn.

Hết cách nên Trạch Dương đành phải dùng biện pháp mạnh với cô nàng này.

Anh đưa tay liền kéo bỏ chăn khỏi người Hân Nghiên.

Khí thế áp đảo còn giữ chặt hai chân cô làm cô không di chuyển nổi.

- Bỏ em ra, không muốn đâu.

- Cô bé hư thì đương nhiên phải bị phạt rồi.

Còn vừa nói xong liền tách hai chân của Hân Nghiên thành hình chữ M.

Cô chống tay ngồi dậy liền bị Trạch Dương đẩy nằm xuống.

Ngón tay anh mê mẩn viên trân châu bên ngoài rồi mới đâm sâu vào bên trong.

Thậm chí còn chọc ngoái thật nhiều nơi, nhiều ngóc ngách làm Hân Nghiên lúc thì co người lại, lúc thì run rẩy.

Cô khóc hết nước mắt để xin Trạch Dương.

- Không muốn...!ah...!Sẽ hỏng mất...!huhu...!
Hân Nghiên đơn giản chỉ nghĩ đây là bộ phận giả quyết như cầu hiện tượng đi vệ sinh bình thường của mỗi con người.

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Trạch Dương còn làm cô sợ hơn.

- Anh đã nói cô bé hư sẽ bị phạt rồi mà nhỉ?!
Vừa cúi xuống nói, Trạch Dương còn cho thêm hai ngón tay vào làm Hân Nghiên phải ưỡn người theo anh.

Cô nấc lên lắc đầu nhìn anh.

- Em sẽ ngoan mà...!hức...!sẽ nghe lời...!
- Đương nhiên là sẽ phải như vậy.

Trạch Dương bế Hân Nghiên vào lòng nhưng ba ngón tay của anh vẫn đang đâm sâu bên trong nơi chật hẹp đó của Hân Nghiên.

Cô nhìn xuống bàn tay anh đưa vào bên trong của cô mà rùng mình không dám nhìn nữa.

- Em khó chịu lắm...!ah...!
Còn chưa kịp nói hết câu thì Trạch Dương liền ấn sâu vào rồi lại rút ra làm cô cũng phải nhấc mông theo anh.


Trạch Dương xấu xa quá đi, cứ bắt cô làm chuyện này.

Cô nhất định sẽ về mách ba mẹ.

Vừa đưa ngón tay di chuyển bên trong của Hân Nghiên.

Trạch Dương còn cúi xuống hôn môi cô.

Nụ hôn của anh mãnh liệt bao nhiêu thì ba ngón tay của anh bên trong cũng mạnh mẽ càn quét bấy nhiêu.

Điều này người lợi chỉ là Trạch Dương, còn Hân Nghiên thì khóc không ra tiếng.

Phải đợi đến khi Hân Nghiên cắn môi anh thì lúc đó anh mới bỏ ra.

Khuôn mặt Hân Nghiên đỏ ửng lên, bên dưới của cô cũng chảy thật nhiều nước.

Dù Hân Nghiên không có quá nhiều khoái cảm, nhưng sinh lý con người nên nó cứ như vậy mà tiết ra.

Nhìn mặt của cô, còn cả hàng lông mày đang nhíu lại.

Trạch Dương biết cô đang tức giận rồi nên cũng không dám quá đà trêu cô thêm nữa.

Rút ngón tay ra khỏi tư mật của Hân Nghiên.

Bàn tay của anh cũng ướt nhèm.

Hân Nghiên nâng người còn cắn vào cai anh.

Dù in vết răng còn có cả nước bọt của Hân Nghiên nhưng Trạch Dương vẫn không hề kêu ca.

Thậm chí anh còn cưng chiều xoa đầu cô.

- Được rồi, ngồi ngoan.

anh bôi thuốc xong thì ăn sáng.

- Không thèm.

- Hân Nghiên quay ngoắt đi không thèm nhìn Trạch Dương.

- Bôi thuốc sẽ rất đau đấy nhé.

Trạch Dương lấy hộp thuốc mỡ mở nắp ra còn không quên trêu đùa cô.


Hân Nghiên tưởng thật còn co rúm người.

Cô đưa tay che lại tư mật của mình cảnh giác nhìn anh.

Nhưng Trạch Dương cũng chả vì thế mà không bôi thuốc cho cô nữa.

Anh gỡ bỏ tay Hân Nghiên ra, lấy một lượng thuốc còn đưa vào bên trong mới bôi ra bên ngoài.

Hân Nghiên còn tưởng sẽ đau nên nhắm tịt mắt lại.

Nhưng khi đưa vào thì thuốc rất trơn, còn có cảm giác man mát.

Hân Nghiên thấy dễ chịu hơn nhiều, cô còn chớp chớp mắt nhìn Trạch Dương.

Bôi trong Trạch Dương cất đồ rồi đi rửa tay.

Anh mặc quần áo cho Hân Nghiên rồi bế cô ra ngoài ăn sáng.

Hân Nghiên tinh thần cũng tốt hơn ban nãy rất nhiều.

Ăn xong hai người còn ngồi xem phim với nhau.

Hân Nghiên cũng không có cảnh giác Trạch Dương nữa, thậm chí cô còn ngồi ôm lấy anh thi thoảng lại càm bim bim lên ăn giống như đã quên hết mọi việc tối qua lẫn ban nãy.

Mà điều này lại rất tốt cho Trạch Dương, trong đầu anh còn nảy ra nhiều suy nghĩ đen tối hơn nữa.

Cũng chỉ vì Hân Nghiên của anh quá đáng yêu mà thôi.

Dù sao làm cũng làm rồi, anh cũng muốn nhanh chóng để đưa Hân Nghiên đi đăng ký kết hôn với mình.

Đợi thời cơ đến thì nói chuyện với hai bên gia đình thống nhất ngày rồi sẽ tổ chức đám cưới luôn cũng được.

Chỉ khổ nỗi cô nàng này vẫn đang lờ mờ giữ tình bạn và tình yêu nên anh mới chưa thể đưa cô đi đăng ký kết hôn ngay.

Nhưng bây giờ Hân Nghiên đã ở trong tay anh rồi nên dù là Hoàng Sở Tiêu có nói gì với Hân Nghiên thì anh cũng không lo nữa rồi..