Phía trên mặt đất.

Hoàng Dương và Lâm Hiểu Văn ở trên, hoảng loạn không biết làm thế nào.

Sau một lúc suy nghĩ, Hoàng Dương đã dùng chúa tể giọng hét của mình để xem Lạc Đào và Thượng Tân Phong có ổn không:
- Thượng Tân Phong!? Lạc Đào!? Hai người còn sống không? Này! Hai người có nghe tôi nói không? Có nghe thì làm ơn trả lời lại tôi đi.

Thượng Tân Phong!? Lạc Đào!?
Bên dưới.

Do tiếng vọng quá lớn, đã đánh thức được Thượng Tân Phong.

Anh tỉnh dậy, mở mắt ra rồi quay qua nhìn Lạc Đào xem cô đã tỉnh chưa.

Nhưng cố vẫn nằm im, Thượng Tân Phong đỡ cô ngồi dậy rồi hét lớn lên, kêu gọi Lâm Hiểu Văn và Hoàng Dương:
- Tôi ở đây! Hai người xuống đây đi.

Lạc Đào..

Cô ấy có vẻ không ổn rồi!?
Nghe thấy lời hồi đáp của anh.

Lâm Hiểu Văn và Hoàng Dương tranh thủ tìm kiếm có lối đi khác không.

Tìm kiếm xung quanh, Lâm Hiểu Văn đi xa dần trong lòng nghĩ:" Nếu là Cổ Mộ chắc chằn sẽ có đường vào khác".

Bổng Lâm Hiểu Văn nhìn thấy một miệng hang lớn ở phía xa thì vội kêu Hoàng Dương:
- Dương Óc Chó!? Ở đằng kia có một cái hang lớn kìa.

Chúng ta qua đó xem thử!
Hoàng Dương nghe nói có lối vào, thì quên cả biệt danh mới Lâm Hiểu Văn đặt cho.

Anh ta chạy lại rồi đi tới.

Nhìn vào trong, là một bậc cầu thang dài không thấy đáy.
Lâm Hiểu Văn không chần chừ mà xách theo đống đồ đi vào.

Hoàng Dương đi theo.

Vào trong, khung cảnh thay đổi hẳn, bậc thang làm bằng đá lớn, bức tường xây cao kiên cố, họa tiết lạ lẫm còn có những dòng chữ khó hiểu.

Rẽ qua một khúc cua, cả hai ngó qua bên phải thì nhìn thấy Thượng Tân Phong và Lạc Đào.
Thượng Tân Phong nhìn thấy họ thì mừng rỡ:
- Lâm Hiểu Văn!? Cô đây rồi.

Mau tới xem cô ấy thế nào rồi!
Lâm Hiểu Văn vội vã chạy tới, nhìn thấy anh cả người toàn vết thương, tay còn xước sát, chắc là do va chạm với đống đất đá.

Lâm Hiểu Văn nói:
- Vết thương của anh cũng khá nghiêm trọng.
- Không sao.

Cô mau xem Lạc Đào thử đi.

Tôi gọi cô ấy nãy giờ nhưng không thấy cô ấy tỉnh lại.
Lâm Hiểu Văn nhìn qua Lạc Đào thì bất ngờ kiểm tra thử, nắm lấy tay Lạc Đào thì cảm thấy tay cô lạnh ngắt, đưa tay sờ lên mặt cũng vậy, mặt mũi cô còn trắng bệnh, nhịp tim yếu ớt.

Lật chéo người qua, Lâm Hiểu Văn ấn nhẹ vào phần xương của cô thì hoảng hốt:
- Xương sườn của Lạc Đào bị va chạm mạnh! Vài cái xương bị gãy.

Hơi thở và nhịp tim yếu ớt.

Mặt tái nhợt.

Có lẽ..
- Gì chứ? Chắc chắn cô cứu được Lạc Đào mà đúng không? Tôi cầu xin cô..

Cô mau cứu Lạc Đào đi..

Hực..


tôi không thể sống nếu thiếu cô ấy mất..

hực..
Lâm Hiểu Văn bất lực, Hoàng Dương đi tới vỗ vai anh:
- Thượng Tân Phong!? Tôi biết anh đối xử rất tốt với Lạc Đào.

Mong anh hãy bình tĩnh lại.

Chờ một chút nữa xem.

Anh cũng đừng làm khó Lâm Hiểu Văn, cô ấy cũng đã cố gắng lắm rồi!
Thượng Tân Phong suy sụp hoàn toàn.

Nắm lấy tay Lạc Đào, đưa lên má, nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào.

Anh mếu máo:
- Lạc Đào!? Em mau tỉnh dậy đi..

hực..

đừng có bỏ anh..

Lạc Đào!? Đừng có làm anh sợ mà..

Hực..
Lâm Hiểu Văn, Hoàng Dương không kìm được nước mắt mà khóc theo.
[…]
Bên trong một nơi nào đó, có kết cấu i hệt chỗ cô đang nằm.

Một giọng nói vang lên bên tai:
- Đào Nhi! Tỉnh dậy đi..
Khiến cô tỉnh dậy, lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh.


Đột nhiên, bức tượng đá thu hút sự chú ý của cô, cô bước lại.
Bên dưới, có khắc một dòng chữ cổ kì lạ.

Cô nhìn thoáng qua nhưng lại hiểu nó viết gì.

Dòng trên ghi " Lạc Uyển ".

Dòng dưới ghi
" Vạn năm hạnh phúc ".
Cô bất giác vuốt qua dòng chữ đó.

Đột nhiên, một giọng nói của nữ vang lên sau lưng cô:
- Đào Nhi! Con tới rồi..!
Cô giật mình quay lại thấy một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ cổ trang diễm lệ, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói trong như nước.

Đang đứng ở trên sàn, nơi cô vừa tỉnh dậy.
Cô hoang mang đáp lại:
- Bà là ai?
Người phụ nữ đó chầm chậm đi lại phía cô, nhẹ nhàng nói:
- Ta là mẹ của con.

Lạc Uyển đây.
- Cái gì?.