Anh ngồi xuống trước mặt cô rồi bảo cô lên để anh cõng đi.

Cô cũng rất hợp tác, ôm lấy cổ anh.

Hai người phía sau, dù ăn rất nhiều cơm nhưng vẫn rất chúc phúc cho cô, có một người chồng tốt như vậy.
Họ bắt đầu tiến vào khu rừng âm u này.

Cơn đau tai của cô cũng đã thuyên giảm bớt một vài phần.

Lâm Hiểu Văn cứ quan sát xung quanh, nhìn tỉ mỉ từng chút một.

Rồi đột nhiên lên tiếng:
- Đợi đã! Sao tôi cảm thấy ở đây có chút kì lạ nhỉ? Nghe trên báo nói rằng có rất nhiều người tới đây.

Nhưng sao chúng ta mới gặp được 1 đám người..

Vậy..

Tính ra, ở đây phải nhiều người lắm chứ.
Thượng Tân Phong, Lạc Đào, Hoàng Dương cũng ngẫm ra.

Hoàng Dương mở bản đồ ra xem:
- Chúng ta chỉ cách Cổ Mộ còn 50m nữa thôi.

Ở đây..

đúng là vắng người thật.

Đùa à?
Lạc Đào nhắm mắt lại.

Dùng thính lực dò thám xung quanh có tiếng người không.

Đột nhiên, âm thanh truyền đến một đống tiếng bước chân, có vẻ rất hoảng loạn:
- Có tiếng chân..


Rất nhiều! Còn rất vội vả..

Từ đã, không phải..

Tiếng này là..? Tiếng bước chân của thú hoang..!?
Cả đám hốt hoảng:
- Cái gì!? Thú Hoang? Chạy mau.
- Đừng.

Dừng lại đã, chỗ này cây cối khá um tùm, núp trước.
Cả đám nép lại bên dưới một gốc cây, xung quanh cây cối kín mít.

Mọi người ngồi yên, Lâm Hiểu Văn lấy một lọ độc thủ trong tay, nhìn về phía có tiếng chân truyền tới.
Bịch! Bịch! Bịch!
Họ nghĩ trong lòng:" Chúng tới rồi!?".
Một đám sói, báo, hổ, thêm vài con voi chạy bán sống bán chết đang dần hiện ra phía trước họ.

Cảm thấy núp ở đây không ổn, Hoàng Dương lên tiếng thì thầm:
- Chỗ này có ổn không vậy?
- Suỵt!
Chúng gần tới chỗ họ thì đổi hướng chạy, né qua một bên rồi mất hút.

Toàn bộ đứng dậy, không hiểu chuyện gì.

Lâm Hiểu Văn nhìn theo hướng mấy con thú chạy qua thì liền tò mò mà hỏi:
- Chúng vừa đổi hướng chạy ư?
Hoàng Dương tiếp lời:
- Có lẽ vậy.

Số chúng ta không quá nổi đen.
- Chắc là sự trùng hợp.

Nhưng..

ai đã gây ra sự náo loạn này?
Họ ngẫm nghĩ mãi mà không ra nổi.

Lâm Hiểu Văn nhìn xung quanh, một loại cây lấp ló cách đó không xa làm thu hút sự chú ý của Lâm Hiểu Văn.

Lâm Hiểu Văn đi lại gần rồi nhổ nguyên rễ nó lên.

Một loại cây thân cỏ, lá xanh đường gân lá có một chút tím.

Đóa hoa thì tím ngắt, đẹp khỏi bàn.

Lâm Hiểu Văn đi lại.

Hoàng Dương không đổi tò mò mà hỏi thăm:
- Hoa gì vậy? Có độc không?
- Có chứ! Đây là hoa Thành Tím.

Rất độc nha.

Sờ vào cái là chết đấy!
- Vậy sao cô cầm nó kìa? Sao cô chưa chết?
- Trên người tôi vốn dĩ có hương thơm, có thể tránh được độc.

Nên từ đó tôi mới đi làm Potions Queen chứ.
- Lạ vậy? Tin nổi không?
- Cha sinh mẹ đẻ vậy rồi.

Chắc là cái duyên với độc.


Haha..

Đi thôi! Chắc chắn sẽ có cái gì đó để tôi thí nghiệm cho mấy người coi.
Thượng Tân Phong nắm tay Lạc Đào rồi nói:
- Ừ! Đi tiếp thôi.

Hình như chúng ta gần tới rồi.
Vậy là họ đứng dậy, tập hợp lại và đi tiếp.
Tới địa điểm.

Hoàng Dương bị cảnh tượng phía trước làm cho nhíu mày, nhìn bản đồ rồi nhìn về phía trước:
- Cái quèn gì thế? Cổ Mộ đâu? Sao lại là một bãi đất trống vậy?
Khác so với tưởng tượng của họ, nghĩ chắc chắn Cổ Mộ sẽ có cổng hay là một cái hang động lớn gì đó.

Nhưng trước mặt họ lại là một vùng đất trống rộng lớn, không có một cái cây nào hay là bụi cây nào mọc lên ở đấy cả.
Lạc Đào bước lên trước xem thử, 1 bước.

2 bước.

3 bước...!7 bước..
Soạt!
Cô bị rơi xuống một cái hố lớn, Thượng Tân Phong đứng gần đó chạy lại, gọi lớn tên cô " LẠC ĐÀO!? ".

Rồi không do dự mà nhảy xuống theo.

Lâm Hiểu Văn, Hoàng Dương nhìn thấy thì chạy tới gần:
- Thượng Tân Phong!? Lạc Đào!?
Bên dưới.

Độ cao quá lớn, kèm theo đất đá rơi theo.

Anh ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô, tránh bị đá va trúng.
Khi đang rơi, một khúc gỗ lớn rơi theo, cô nhìn thấy, vội đẩy anh ra một bên.

Khúc gỗ đập mạnh vào lưng cô.

Anh bất ngờ, khóe mắt ửng đỏ như muốn khóc.

Cả hai rơi xuống bên dưới.
Rầm!
Sau một trận sạt lỡ lớn.

Cô nằm bất tỉnh dưới đống đất đá.


Anh cũng ngất đi sau trận rơi mạnh.
Một lúc sau.

Anh lờ mờ mở mắt, bừng tĩnh, không thèm quan tâm tới viết thương mà bật dậy chạy đi tìm Lạc Đào.

Anh nhìn xung quanh, không thấy cô đâu thì vừa muốn khóc vừa dùng tay không bới đống đất đá lên tìm cô.

Tay anh đã chảy máu mà vẫn không thấy cô đâu.
Anh quỳ xuống, sắp suy sụp thì thấy cô, anh vội lảo đảo đi lại phía cô, nhìn thấy nữa người của cô đang bị kẹt dưới khúc gỗ lớn, anh dùng hết sức đẩy khúc gỗ ra, bế cô đến chỗ an toàn hơn, nắm lấy tay cô, lay nhẹ người:
- Lạc Đào!? Lạc Đào!?..

Em mau tỉnh lại đi! Em đừng làm anh sợ..

Lạc Đào..

Hực..

Lạc Đào!? Tỉnh lại đi..Đừng làm anh sợ..

Lạc Đào!?..
Cô không một chút cứ động nào.

Nước mắt anh mất kiểm soát mà rơi xuống gò má tái nhợt của cô.

Tầm nhìn của anh cũng dần mơ đi rồi mất sức, gục xuống bên cạnh cô, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời.
Thượng Tân Phong và Lạc Đào nằm giữa một vòng tròn lớn, cũng là chính giữa của căn phòng.

Xung quanh có đầy đủ các kiểu hoa văn và họa tiết khác nhau.

Ở đó, đằng trên chỗ hai người gục xuống còn có một bức tượng nữ bằng đá rất lớn, ước tính cao cũng khoảng hơn 10m, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười toát lên vẻ trịu mến, hiền từ.

Đặc biệt hơn, là người phụ nữ được điêu khắc bằng đá đó mặc đồ cổ trang.

Cỏ vẻ là thời kì rất lâu về trước, hoặc đó chính là một người của gia tộc cổ Bạch Uyển!.