“Xuất kỳ đông môn,
Hữu nữ như vân.
Tuy tắc như vân,
Phỉ ngã tư tồn……” (Xuất kỳ đông môn 1 – Kinh thi)
“Xuất kỳ ản đô,
Hữu nữ như đồ.
Tuy tắc như đồ,
Phỉ ngã tư thư……” (Xuất kỳ đông môn 2 – Kinh thi)
Trong lúc bất tri bất giác Linh Nhi nhẹ giọng đọc vài câu thơ mà Trần Dụng viết gửi cho Viên Úy.

Khi ấy nàng chẳng hiểu gì, nhưng bởi vì Viên Úy không ngừng lặp lại nên nàng cũng nhớ kỹ.

Hiện tại trong đầu nàng lại hiện lên bộ dáng của tiểu thư, nàng ấy đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn lá cây đã hơi ố vàng, trên mặt mang theo biểu tình mơ màng mà đọc mấy câu thơ này.
“Linh Nhi, ngươi nói xem Trần công tử viết mấy câu thơ này là có ý gì?” Đôi mắt Viên Úy sáng lấp lánh, giống như giọt sương được nắng mai chiếu rọi.
“Nô tỳ nửa chữ cũng không biết, tiểu thư hỏi ý thơ là gì chẳng phải làm khó nô tỳ sao?” Linh Nhi luôn khó mà hiểu được phong tình.
Viên Úy quay đầu lại, ngón tay gõ trán nàng nói, “Ngốc, thơ này ý là: Ta đi ra thành cửa đông, chỉ thấy nữ tử nhiều như những đám mây trên trời.

Nhưng dù nhiều nữ tử như vậy nhưng đều không phải người trong lòng ta.

Người kia mặc áo trắng váy xanh, là người ta muốn thân cận lại khiến ta vui vẻ.


Ta đi ra ngoài thành thấy nhiều nữ tử xinh đẹp như họa, nhưng mỹ nhân như hoa như ngọc này lại không phải người lòng ta hướng tới.

Cô nương trong lòng ta là người mặc áo trắng khoác khăn đỏ, làm ta ngày đêm nhớ mong khó an giấc.”
Linh Nhi che miệng ngáp một cái nói, “Áo trắng? Tiểu thư, ngài có mặc áo trắng đâu, chứng tỏ người Trần công tử nói cũng không phải ngài đâu.”
Viên Úy lắc đầu thở dài, “Linh Nhi, ngươi thật là càng ngày càng mơ hồ, tương lai sao có thể gả chồng quản gia đây? Bài thơ này lấy trong《 Kinh Thi 》, được viết ra từ hơn ngàn năm trước, Trần công tử chép lại để làm ví dụ ẩn ý lời mình muốn nói.”
Linh Nhi bị mắng ngốc thì cũng không giận, nàng chỉ nói với Viên Úy, “Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy hai người cứ thư từ qua lại cũng không tốt.

Vạn nhất bị người ta biết thì Trần công tử không sao nhưng ngài sẽ bị ảnh hưởng thanh danh.

Theo ý nô tỳ thì việc này ngài vẫn nên nhanh chóng định ra thì tốt hơn, đỡ phải đêm dài lắm mộng lại sinh ra chuyện khác.”
Viên Úy nghe nàng nói thì sửng sốt, một lát sau nàng ấy lại ngơ ngẩn rơi vài giọt nước mắt, “Trần công tử nói là muốn để cha mẹ hắn tới cửa cầu hôn……”
Linh Nhi lập tức vui vẻ, chân không tự giác nhảy lên vài cái, “Tiểu thư, nên như vậy, Linh Nhi không thông thơ từ nhưng nô tỳ biết thành thân mới là con đường đúng.

Trần công tử đã có tâm như thế thì Linh Nhi cũng an tâm rồi.”
Viên Úy lại không hưng phấn như nàng, ánh sáng trong mắt nàng ấy ảm đạm hẳn xuống.

Linh Nhi thấy nàng có dáng vẻ ấy thì trong lòng buồn bực, nhanh chóng nói, “Tiểu thư, ngài làm sao thế? Trần công tử muốn tới cửa cầu hôn chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?”
Viên Úy cầm tay Linh Nhi do dự một lúc lâu rốt cuộc mới nói hỏi, “Linh Nhi, Trần gia làm nghề gì ngươi không phải đã hỏi thăm rõ ràng rồi ư?”
“Đương nhiên, nhà bọn họ và nhà chúng ta thực ra cùng làm một mặt hàng đó.

Cửa hàng của nhà bọn họ cũng ở trên cùng con phố với Vĩnh Thịnh, một cái ở đầu phố một cái cuối phố.

Đúng rồi, cửa hàng kia tên là cửa hàng diều Trần thị, công việc làm ăn lớn lắm, nghe nói còn mở mấy chi nhánh.”
Viên Úy gục đầu xuống, thê lương mà cười nhẹ một tiếng, “Cửa hàng diều của Trần thị mấy năm nay làm ăn rất tốt.

Diều bọn họ làm ra sinh động như thật, đặc biệt là con diều hình rết đầu rồng kia nghe nói còn được bán tới kinh thành, trong tiệc mừng thọ của Thái hậu bọn họ cũng thả con diều ấy.

Năm nay, Trần gia vừa làm ra diều mới đã được thương lái các nơi hoan nghênh mua sạch, doanh số vượt xa Vĩnh Thịnh.

Thế nên dù cha suốt ngày hối hả ở cửa hàng nhưng việc làm ăn của Vĩnh Thịnh vẫn không thể bằng năm rồi.”
Nói tới đây thấy vẻ mặt Linh Nhi mê mang nhìn mình Viên Úy lại khẽ thở dài nói tiếp, “Những việc này ta đương nhiên nghe được từ chỗ cha và anh cả.

Nghe nói điều khiến cha tức giận với Trần thị nhất chính là ông ấy từng tự mình tới cửa lãnh giáo phương pháp chế tạo diều mới.

Ai biết Trần gia lại uyển chuyển từ chối.


Cha bị hắt chậu nước lạnh thì từ đây cũng kết thù với Trần gia, hai bên có ngẫu nhiên gặp nhau ngoài đường cũng chẳng thèm nhìn một cái.

Thậm chí vì tranh giành khách hàng mà hai bên đã xung đột vài lần.

Linh Nhi, ta nghĩ hẳn Trần công tử không biết xung đột giữa hai nhà nên mới viết trong thư về chuyện cầu hôn…… Nhưng theo ta thấy thì việc hôn nhân này sợ là sẽ không thành, ta và hắn đã chú định chỉ là hai người có duyên không phận……”
Lúc nói ra một câu “có duyên không phận” này Viên Úy rũ mắt, bên trong là đau thương khó nói thành lời Linh Nhi chưa bao giờ thấy Viên Úy có bộ dáng ấy nên nhịn không được cũng khóc theo.

Sau khi Viên Úy chết nàng vẫn không nhịn được nhớ tới đôi mắt ấy.

Bởi vì từ ánh mắt của Viên Úy nàng giống như lần đầu tiên hiểu được những câu thơ khó hiểu mà Trần công tử viết trong thư.
Tình yêu là gì? Chẳng lẽ nó là một liều độc dược dụ hoặc lòng người sao? Cho nên dù biết rõ không có kết quả nhưng người ta vẫn không nhịn được muốn đặt chân vào đó.
Trong bóng tối yên tĩnh u ám này lòng người giống như cực kỳ dễ xúc động cho nên sau một hồi Linh Nhi lại nhịn không được đọc mấy câu thơ kia ra:
“Xuất kỳ đồng môn,
Hữu nữ như vân.
Tuy tắc như vân,
Phỉ ngã tư tồn……”
“Xuất kỳ ản đô,
Hữu nữ như đồ.
Tuy tắc như đồ,
Phỉ ngã tư thư……”
“Cùm cụp.”
Hai bên sườn của cái rương vang lên tiếng khóa đồng mở ra, Linh Nhi căng da đầu, thân thể lập tức trở nên cứng đờ, tay chân giống như bị đông lạnh mà bất động.

Trong bóng đêm nàng không dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm nắp rương bên trên, tưởng tượng đến lúc nó bị xốc lên.

Nàng nghĩ tới con quái vật làm bằng trúc và lụa kia, chỉ cần nó liếc nàng một cái thì nàng sẽ biến thành một tấm da người hơi mỏng rồi.

“Kẽo kẹt.”
Nắp rương mở ra trong dự đoán của nàng, Linh Nhi không nhìn thấy nhưng lại cảm giác được không khí lạnh băng vọt vào.

Một mùi mốc meo liên tiếp chen vào khoang mũi của nàng.

Nàng dùng sức bóp đùi, véo bản thân đến tím bầm.

Nhưng nàng lại không cảm nhận được đau đớn, bởi vì trong thân thể nàng lúc này chỉ có sợ hãi.

Nó vây quanh nàng, che lấp mọi cảm giác, thậm chí đau đớn cũng bị nó át hết.
“Tranh…… Tranh……”
Tiếng còi trúc đúng hạn vang lên, trong một khắc ấy nàng tưởng mình sẽ bị nó hút khô.

Vì nghĩ thế nên nàng cũng chẳng có ý định chống cực.
“Tranh…… Tranh……”
Tiếng còi trúc lại vang lên, lần này tiếng động vừa ngắn vừa vội, giống như đang thúc giục Linh Nhi.
“Nó muốn mình làm cái gì sao?” Trong đầu Linh Nhi xẹt qua một ý niệm quái đản nhưng ngay sau đó nàng bỗng ý thức được nó đang thúc giục cái gì bởi vì trong đôi mắt vàng tươi kia lúc này tràn ngập đau thương, giống đôi mắt của Viên Úy ngày đó như đúc.
Nhưng không phải mắt nó được vẽ ra sao? Đôi mắt vẽ bằng bút thì sao mà toát lên đau thương được?
Nhưng những cái này đều không quan trọng, bởi vì Linh Nhi đã buột miệng thốt ra một câu hỏi: “Ngươi muốn nghe ta đọc một lần nữa ư?”