Triệu Tử Mại đứng cạnh cái cây lớn, nhìn tấm da người lay động trong gió.

Vóc dáng hắn cao hơn người bình thường cho nên có thể nhìn thẳng vào mắt lão đầu nhi.
Đôi mắt kia đương nhiên nhắm chặt nhưng Triệu Tử Mại lại có thể cảm thụ được sợ hãi và tuyệt vọng một khắc trước khi ông ta chết.

Hắn thậm chí còn thấy được một màn cuối cùng của lão nhân tại thế gian này: Đêm tối đen, có thứ gì đó đậu trên ngọn cây.

Vốn lão đầu nhi cũng không định đi qua nhưng cái cây kia lắc quá kinh, quả táo rụng đầy đất, nếu ông ta không đi ngăn cản sợ là sẽ bị chủ oán trách.

Ông ta không thể mất công việc này cho nên chỉ có thể căng da đầu đi về phía cái cây kia.

Trên ngọn cây là chim ư? Ông ta không chắc lắm, bởi vì sống từng ấy năm ông ta chưa từng thấy con chim nào lớn như thế.
“Tranh…… Tranh……”
Thứ kia phát ra tiếng còi trúc lanh lảnh, tiếng động xuyên qua màn đêm như một cây kim chui thẳng vào tai Triệu Tử Mại.

Hắn thấy choáng váng, theo bản năng lắc lắc đầu sau đó cố gắng mở to mắt giống như làm thế thì có thể thấy được một màn kia rõ ràng hơn.

Bầu trời lại bắt đầu có tuyết rơi, giống hệt những cảnh mộng hắn đã từng gặp.

Bông tuyết rơi xuống trước mặt khiến tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ.
“Tranh…… Tranh……”
Lại có tiếng còi trúc vang lên, lão nhân dưới tàng cây nhặt một cục đá ngẩng đầu ném về phía bóng đen kia.
“Rầm.”
Thứ kia bị cả kinh nên bay lên, trong khoảnh khắc nó tung cánh Triệu Tử Mại ngửi được một mùi hủ bại.

Và ngay lúc ấy bím tóc của lão nhân bị thứ gì đó cuốn lấy, cả người ông ta bị nhấc bổng lên, cách mặt đất vài thước thì dừng lại.

Cuối cùng là một tiếng kêu hoảng sợ xuyên màn đêm.
Trong đầu Triệu Tử Mại lại hiện lên đôi mắt màu vàng tươi kia, đuôi mắt nhếch cao, đồng tử màu đỏ rực, hàn khí bức người, rét lạnh như những bông tuyết rơi trên người hắn.
Hắn cảm thấy chân mình mềm nhũn, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa…… cả người cứ thế ngã thẳng ra sau.
***
Lúc tỉnh lại Triệu Tử Mại phát hiện mình đang nằm trong lòng Bảo Điền, phía trên là một đám người chụm đầu nhìn.

Khuôn mặt lo âu của Tào Mân ở chính giữa, thấy hắn mở mắt tên kia vội dán đến.
“Đại nhân, ngài dọa hạ quan chết khiếp, nếu ngài có bất trắc gì thì hạ quan làm sao mà báo cáo với bên trên.”
Nói xong thấy sắc mặt Triệu Tử Mại trầm xuống thế là hắn vội im miệng phất tay ra hiệu cho đám nha dịch xung quanh rồi cao giọng ra lệnh, “Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh đi chung quanh tìm xem có manh mối nào để lại không.”
Nghe hắn nói thế mấy nha dịch lập tức biết điều mà tản ra.

Triệu Tử Mại ngồi thẳng người, tay đón lấy túi nước Bảo Điền đưa tới uống mấy ngụm sau đó mới nói với Tào Mân lúc này đang cực kỳ khẩn trương nhìn mình: “Tào đại nhân, thân thể của ta không việc gì, làm ngài lo lắng rồi.”
“Triệu đại nhân, ngài là thiên kim quý thể, có bệnh thì không thể kéo, vẫn nên chẩn trị sớm mới tốt……” Tào Mân bày ra bộ dáng quan tâm mà dán sát lại.
“Tào đại nhân, công tử nhà chúng ta thực sự không sao.” Bảo Điền đánh gãy lời hắn, tay đỡ Triệu Tử Mại đứng lên sau đó giải thích với Tào Mân, “Chỉ là chút bệnh hoa mắt vớ vẩn, ngày thường không sao cả.

Có lẽ sáng sớm hôm nay công tử chưa ăn cơm đã chạy tới đây nên bệnh cũ mới tái phát thôi.”
Tào Mân cười nịnh nọt, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Ta đã sai người gỡ tấm da người kia xuống, gần đây gió lớn nên phải tránh bị gió thổi bay mất.” Nói xong hắn liếc mắt nhìn Triệu Tử Mại một cái sau đó nhanh chóng rời mắt ra chỗ khác.
Triệu Tử Mại đứng vững, sau một lúc mới hắng giọng và nhíu mày nhẹ giọng nói, “Tào đại nhân, ngài có nghĩ ra vì sao Mộc Diêu lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh ít dấu chân người này không?”

Tào Mân khẽ nhếch miệng suy nghĩ một lúc lâu mới phỏng đoán, “Quả thực không có lý do gì, hay nó ngẫu nhiên bay qua nên ở chỗ này nghỉ chân.”
Bảo Điền cười khúc khích, “Nó không phải chim thật thì cần gì nghỉ chân?”
Mặt Tào Mân hơi đỏ lên, hắn ho nhẹ một tiếng để che giấu xấu hổ sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Mại, “Triệu đại nhân nghĩ như thế nào, có thể chỉ điểm cho hạ quan một chút không?”
Triệu Tử Mại hơi lắc đầu nói, “Ta cũng không rõ vì sao nó phải tới vườn trái cây này, nhưng có một việc cần Tào đại nhân để ý nhiều hơn.”
Hắn nói xong lập tức xoay người sang chỗ khác, mắt nhìn núi rừng phía sau: Gió thu đang thổi qua đồi núi, cây cối đều ngả sang một bên, lộ ra núi đá màu nâu phía dưới.
“Tào đại nhân, Mộc Diêu tới nơi đây nhất định có nguyên nhân, chẳng qua nguyên nhân này hiện tại chúng ta chưa biết được.

Nhưng có vài suy đoán chúng ta có thể rút ra,” hắn hơi híp mắt, tròng mắt in bóng núi rừng xanh um xung quanh, “Nơi này cách hang ổ của nó không quá xa.

Mấy ngày nay ngài cho người đi tuần trong thành nhưng vẫn không phát hiện tung tích của nó.

Thế nên ta cảm thấy khả năng nó đang tránh ở ngoài thành Mà hiện tại là lúc cam go chẳng lẽ nó lại không biết? Cho nên ngoài phúc thọ cao thì bất kể làm việc gì nó cũng sẽ cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không dễ dàng để lộ hành tung.”
“Ý đại nhân là?” Tào Mân nghe đến nhập thần, chân không tự giác đi tới trước vài bước, tay áo gần như dán lên người Triệu Tử Mại.
“Hang ổ của nó nhất định sẽ không cách chỗ này quá xa.” Hắn hừ lạnh một tiếng, từ kẽ răng phun ra mấy từ này.
***
Lúc tỉnh lại Linh Nhi phát hiện cơn đau ở sau lưng đã đơn hơn.

Nàng vòng tay ra sau nắn xương cốt một cách tỉ mỉ, sau khi xác định chúng vẫn hoàn hảo nàng không nhịn được thở ra một hơi.
Nàng dùng tay vịn vách rương muốn ngồi dậy nhưng vừa động nàng lại ngã về chỗ cũ.

Chân nàng mềm nhũn như hai mảnh vải rách, đau xót và kinh hãi đã hút hết sức lực trên người nàng.


Đừng nói đẩy cái rương kia, hiện tại ngay cả ngồi dậy nàng cũng chẳng có lực.
Lúc ý thức được điều này nàng nằm yên trong rương ngây người hồi lâu.

Cuối cùng nàng nặng nề mà thở dài, nhận mệnh mà nằm ngửa ở đó: “Thôi thôi, ngươi vốn phải chết, nếu đã không có đường xoay chuyển thì cứ nhận mệnh cho rồi.”
Nghĩ thế khiến lòng nàng đỡ hơn một chút, nhưng cảm giác nhẹ nhàng này cũng không kéo dài lâu, đặc biệt khi nàng nhớ tới bóng đen dán sát bên rương lúc trước.
Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại: Nó còn ở đây không? Hiện tại có lẽ nó đang dán bên vách rương, chỉ cách nàng một vách gỗ mỏng.
Nghĩ đến đây, nàng vội dán lỗ tai lên vách rương, nín thở ngưng thần nghe động tĩnh bên ngoài.

Nàng nghe thấy gió gào thét, giống như chúng xuyên qua ngàn năm tới nơi này.

Nàng cũng nghe thấy tiếng chim chóc bên ngoài, giống như kẻ đưa thư của thời gian.
Nhưng may mắn là nàng không nghe thấy tiếng còi trúc nữa.
Linh Nhi thở ra một hơi, trái tim treo cao lúc này cũng an ổn.

Nàng nhìn bóng tối nồng đặc xung quanh, trong đầu lại bỗng nhớ tới những hàng chữ nhỏ thanh tú trong những bức thư của tiểu thư.