Anh không quay đầu lại mà lái xe rời đi, một đường lái xe lên tỉnh.

Dựa theo địa chỉ trợ lý đưa cho tìm được nhà Tả Đường, mở cửa chính là một cậu bé 11-12 tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, đôi mắt to to, lông mi thật dài, cái cằm nhòn nhọn rất giống Tả Đường, cái mũi không giống mũi sụp của Tả Đường, rất cao. Vóc dáng rất cao, rất chắc nịch, tai trái có một cái lỗ nhỏ.

Từ Giang sờ sờ lỗ nhỏ trên tai trái của mình, như suy nghĩ gì nhìn cậu bé.

Tiếng của cậu bé rất mềm: “Chú, chú tìm ai?”

Từ Giang còn không kịp nói chuyện.

Mẹ Tả Đường đã đi ra. Nhìn thấy Từ Giang rất vui mừng, đưa anh vào trong lòng, để cậu bé vào phòng làm bài tập.

Từ Giang vẫn luôn nhìn cậu bé không nói lời nào, mẹ Tả Đường cũng không định gạt anh.

“Đó là con trai của Tả Đường, tên là Tả Dục, cha ruột của nó là ai, con bé vẫn luôn không chịu nói.

Lúc ấy con bé muốn bỏ đứa nhỏ này, bác sĩ nói thân thể con bé không tốt, đời này chỉ sợ chỉ có đứa con này thôi.

Cô kiên trì để con bé sinh ra, để đuổi kịp điều động công việc, chúng ta cũng dọn nhà.

Con bé cũng tạm nghỉ học một năm.

Đứa trẻ đáng thương, không có hộ khẩu không lên được trường công.

Tả Đường đưa thằng bé đến trường học tư lập rất đắt, không có học tịch, chỉ có thể làm dự thính, mắt thấy tiểu học cũng sắp tốt nghiệp.

Lúc ấy muốn Tả Đường đi học còn phải làm rất nhiều việc. Thật vất vả làm việc, lại luôn bị điều tới điều lui, đã hơn nửa năm không gặp con trai, Dục Nhi cũng khóc vài lần.

Khi còn nhỏ thằng bé luôn hỏi cha nó đâu.

Ban đầu Tả Đường còn dỗ vài lần, có lần hỏi Tả Đường đến phiền, nên không hỏi lại.

Trước đó không lâu gọi điện thoại về nói phải ra nước ngoài cứu trợ chữa bệnh.

Đứa trẻ nghe xong khóc đến đôi mắt cũng đỏ ửng lên.

Nửa năm trước cha Tả Đường xảy ra tai nạn xe qua đời.

Tả Đường mới trở về mấy ngày đã bị điều đi Vân Nam.

Đứa nhỏ trốn ở trong phòng cũng không gặp con bé, tự mình tức giận vài ngày…”

Nói xong lời cuối cùng mẹ Tả Đường nghẹn ngào nói không nên lời.

Cuối cùng xoa xoa nước mắt lôi kéo tay Từ Giang: “Cháu xem cô nói những thứ này với cháu làm gì?

Cháu là bạn học năm cấp ba của con bé, cháu biết con bé trước đó yêu đương gì không?

Bạn trai kia của con bé là ai?

Cô trước kia lén hỏi giáo viên ở trường học, giáo viên đều nói Tả Đường thích một bạn học tên Mạc Lương ở trường học, là một đứa con trai của quan chức lớn ở tỉnh.

Cô không tin, nhưng mà có đoạn thời gian, mỗi buổi tối cuối tuần con bé đều cầm một bộ quần áo nam sinh trở về giặt, hỏi con bé, con bé cũng không nói là của ai, chỉ nói làm bẩn quần áo của người khác, con gái cô, cô biết, con bé rất ngoan, sao có thể làm bẩn quần áo của người khác mỗi ngày, con bé ở trường học khẳng định là bị ức hiếp, cùng ngày thi Đại học kết thúc, con bé đi xuống dưới tầng vứt rác, gọi điện thoại nói đi đến nhà bạn chơi, sau đó ngẫm lại, lúc ấy thật sự sơ suất, nào có ai tự nhiên lại nói đi chơi, con bé từ lúc lên cấp ba đều không đi chơi với bạn bao giờ, ngày đó nửa đêm quay về liền không nói lời nào vài ngày. Cháu là bạn học với con bé, nghe nói hai đứa còn ngồi cùng bàn, cháu biết ai ức hiếp Tả Đường nhà cô không?”

Nhìn ánh mắt chờ đợi của mẹ Tả Đường, Từ Giang không có chỗ dung thân, anh không dám nói người ức hiếp Tả Đường là anh.

Trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Cô, cháu rất thích Tả Đường.”

Mẹ Tả Đường ngẩn người, dường như đã sớm biết được. Thở phào một hơi, nói: “Hy vọng cháu không cần giống tên khốn nạn ức hiếp con gái cô năm đó!”

Từ Giang gật gật đầu, thấp thỏm hỏi: “Cháu có thể đi xem Tả Dục không?”

Mẹ Tả Đường gật gật đầu, Từ Giang chậm rãi đi đến trước phòng đứa trẻ, gõ gõ cửa, bên trong vang lên âm thanh của cậu bé.

“Vào đi.”

Từ Giang đẩy cửa ra, nhìn thấy Tả Dục đang xem sách.

Phòng cậu bé rất nhỏ, chỉ đủ để đặt một cái bàn và một cái bàn.

Cảm giác Từ Giang ở bên trong không thể dịch thân thể, trên tường cũng không trang trí bất luận cái gì, toàn bộ phòng rất sạch sẽ.

Tả Dục mở miệng nói trước: “Chú là đến tìm mẹ cháu đi. Thật không ngờ mẹ bận như vậy vẫn có thời gian kết bạn!”

Từ Giang còn chưa kịp nói. Tả Dục căm tức nhìn anh nói từng câu từng chữ: “Mẹ cháu một chút cũng không đánh thương, cháu cũng không cần cha! Cháu nghe thấy chú nói với bà ngoại rồi!”

Từ Giang không nghĩ đến một đứa con trai có tiếng nói mềm mại còn sẽ giống một con hổ nhỏ phát uy đấy! Cười cười, đi qua lật xem sách cậu đang đọc, là sách giáo khoa, nhưng rất sạch sẽ, trên tường đến một tờ giấy khen cũng không có, xem ra thành tích giống anh rất không lý tưởng. Điểm này rất giống với anh.

Nhìn nhìn lại gương mặt kia, càng nhìn càng giống chính mình, không nghĩ đến con mèo con trước kia lại cho mình một kinh hỉ lớn như vậy, không khỏi cười ra tiếng.

Tả Dục lập tức gào lên với anh: “Chú cười cái gì?”

Tính tình táo bạo, giương nanh múa vuốt, lúc mình còn trẻ cũng có tính tình như vậy.

Từ Giang còn muốn cười, nhìn thấy đứa trẻ rất tức giận, lập tức nghẹn lại: “Cháu nhớ mẹ không? Chú có thể mang cháu đi đón cô ấy trở về.”

Thái độ của đứa trẻ lập tức thay đổi, nhưng vẫn hoài nghi những lời này là thật hay giả: “Chú chắc chắn? Đó là đội cứu trợ nhà nước điều đi chữa bệnh, sao có thể muốn về là có thể về!”

Từ Giang nếu đoán được là tác động của cha mẹ ở phía sau, tự nhiên biết có biện pháp đưa về. Chỉ cần có người dám trái với quy định, thì nhất định sẽ nghĩ cách cứu chữa.

Từ Giang khẳng định gật gật đầu. Tả Dục vui vẻ đứng lên, một bộ dáng lấy lòng: “Vậy chú khi nào mang cháu đi!”

Biến sắc mặt nhanh như vậy.

“Ai da, cháu vị thành niên, đến khi nào mẹ cháu đồng ý chú mới có thể mang cháu đi.”

Từ Giang ra vẻ nhớ tới mà nói.

Mặt Tả Dục lập tức trở nên suy sụp: “Chú chính là kẻ lừa đảo. Mẹ cháu sẽ không thích chú đâu!”

Từ Giang làm bộ rất thương tâm mà nói: “Tả Dục, cháu hãy nói lời hay giúp chú trước mặt mẹ cháu đi, cô ấy chính là vẫn luôn khen cháu ngoan trước mặt chú, nếu không chú hiện tại sẽ gọi điện thoại gọi điện thoại hỏi mẹ cháu một chút, cô ấy có cho cháu đi không? Không cho thì nói với chú, chú sẽ phê bình cô ấy thật tốt!”

Những lời này đối với Tả Dục rất là hưởng thụ, một biểu tình không sao cả: “Được thôi, nếu nói như vậy, chỉ cần chú đối tốt với mẹ cháu, cháu vẫn có thể tiếp nhận chú, cháu sẽ nói tốt giúp chú!”

Từ Giang nhìn đứa nhỏ này xấu tính như vậy, càng nhìn càng thích. Nhìn thấy trong phòng cậu trừ bỏ một chiếc xe đồ chơi rất cũ, quần áo trên người đã bị giặt đến trắng bệch, nghĩ đến ngày tháng của bọn họ gian nan như vậy, trong lòng cũng rất hụt hẫng.

Hàn huyên với Tả Dục rất nhiều, về trường học, về gia đình, nhưng mà Tả Dục không nói nhiều, một biểu tình chú quản được à, làm Từ Giang thật sự nhục.

Từ Giang vẫn luôn không có ý rời đi, Tả Dục nhắc nhở rất nhiều lần, đều bị Từ Giang bỏ qua.

Nhìn thấy Từ Giang sau khi ăn cơm chiều xong dựa nghiêng trên sô pha xem TV, Tả Dục thật sự không nhịn nổi, trực tiếp chỉ chỉ cửa với Từ Giang: “Chú à, chú cần phải về rồi, cửa nhà cháu ở kia.”

Từ Giang nhìn cũng chẳng nhìn cậu: “Chú biết cửa ở đó, cậu nhóc, vừa rồi chú nói với bà ngoại cháu muốn ở đây vài ngày, bà ấy đã đồng ý.”

Tả Dục nghiến răng nghiến lợi, làm lòng của Từ Giang rất thống khoái.

Buổi tối Từ Giang tính giờ bị lệch, gọi điện thoại cho Tả Đường, Tả Đường bên kia vừa mới rời giường, nhìn thấy Từ Giang ở trong nhà mình, từ kinh ngạc biến thành tức giận.

“Từ Giang!!! Sao anh không được tôi đồng ý đã đến nhà tôi!”

Từ Giang ở đầu dây bên kia cười cười: “Cô đồng ý cho anh ở lại vài ngày.”

Sau đó mặt Tả Dục cũng xuất hiện trên màn hình, Tả Đường đỡ cái trán không nói lên lời, Tả Dục nhìn thấy mẹ như vậy còn tưởng mẹ không thoải mái, quan tâm hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao thế. Ở bên ngoài mẹ nhớ chăm sóc tốt chính mình nhé.”

Tả Đường nghe xong gật gật đầu, ôn nhu nói: “Dục Nhi, mẹ sẽ chăm sóc chính mình, con về phòng trước, muộn như vậy, mẹ có việc muốn nói với chú.”

Tả Dục buồn bực nhìn thoáng qua Từ Giang khoe khoang, chỉ phải trở về, Từ Giang cợt nhả nói với Tả Đường: “Đứa nhỏ này rất xấu tính, rất giống anh, ừm, bộ dáng, cái đầu cũng giống anh!…”

Tả Đường lập tức ngừng lại: “Không có! Một chút cũng không giống.”

Từ Giang cười sửa đổi: “Chột dạ!”

Tả Đường giận phát điên, lại sợ Từ Giang nói lung tung: “Từ Giang, có một số việc chờ tôi trở lại rồi nói với anh.”

Từ Giang để sát vào màn hình: “Vì sao không thể nói ngay bây giờ?”

Tả Đường trừng mắt nhìn Từ Giang: “Phải trở về nói, anh không thể ức hiếp Tả Dục, nếu không chờ tôi trở lại nhất định sẽ thu thập anh.”

Từ Giang rất thức thời gật gật đầu: “Ừm, anh biết rồi. Chúng ta có vài lời nói thầm, không thể để người khác nghe thấy.”

Từ Đường còn rất kỳ quái không hiểu lời này của Từ Giang có ý gì, lại nhìn Tả Dục không biết đứng ở trước màn hình tức giận.

“Mẹ, hai người có nói cái gì mà con không thể nghe! Mẹ không nói với con, cũng không được nói cùng chú ấy!”

Nói xong còn liếc mắt nhìn Từ Giang bên cạnh một cái, Từ Giang một bộ dáng không liên quan đến chú, chú rất ủy khuất.

Làm Tả Đường muốn đánh anh một trận.

Nhìn thấy Tả Dục lại chỉ có thể nhịn lửa giận xuống, ôn nhu nói: “Dục Nhi, đó là chuyện người lớn, con còn nhỏ, về sau mẹ sẽ nói với con.”

Tả Dục quát: “Con không nhỏ, con 11 tuổi rồi!”

Tả Đường còn chưa nói chuyện, mẹ Tả Đường cũng từ trong phòng đi ra.

Từ Giang ôm chầm lấy Tả Dục, nói với Tả Đường: “Đúng vậy, thằng bé cũng lớn vậy rồi, còn không thể nói, em không thể thoải mái hào phóng mà nói cho nó, anh là cha nó hay sao!”

Tả Dục và Tả Đường dường như đồng thời nói: “Chú/Anh nói bậy!”

Tả Dục xốc tay Từ Giang lên, chạy vào trong lồng ngực của bà ngoại. Lớn tiếng nói: “Bà ngoại, chú ấy gạt người, cha con sẽ không mặc kệ con nhiều năm như vậy đâu!”

Mẹ Tả Đường không nói gì, chỉ ôm đứa nhỏ.

Tả Đường ở trước màn hình vừa gấp vừa tức: “Từ Giang, vì sao anh muốn đánh vỡ cuộc sống yên bình của người khác chứ!

Vì sao anh vẫn là bá đạo như vậy.”

Từ Giang cũng nóng nảy: “Rõ ràng là em lừa mình dối người, Tả Dục là con anh, em gạt anh trốn nhiều năm như vậy, em có biết hay không anh tìm em tìm đến vất vả như vậy, khi anh nhìn thấy Tả Dục, anh mới là người tức nhất được không?”

Mẹ Tả Đường biết tính tình con gái quật cường: “Tả Đường, con nói thật đi. Cha của Tả Dục có phải Từ Giang hay không. Tả Dục cũng sắp lên cấp hai rồi, không có hộ khẩu thằng bé không học lên được!”

Tả Đường nhìn hai mắt rưng rưng của mẹ, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ ủy khuất của con trai, khóc lóc gật gật đầu. Dừng một chút, quay đầu đưa lưng về phía màn hình: “Tiểu Dục, Từ Giang chính là cha con, cha không mặc kệ con, là mẹ không nói cho cha.”

Nói xong là đóng máy tính lại, Tả Dục ủy khuất không bình phục như cũ.

Từ Giang ngồi ở trên sô pha bình phục lại tâm tình mình, buộc Tả Đường nói ra, đúng rồi ư? Châm một điếu thuốc cho mình, hút một hơi, Tả Dục chạy đến, ném thuốc đi.

“Mẹ tôi vì sao không nói cho ông, khẳng định là ông làm chuyện gì rất đáng xin lỗi với mẹ tôi!”

Nói xong liền về phòng.

Từ Giang nhìn mẹ Tả Đường hỏi: “Cô à, buộc Tả Đường nói ra, có phải sai rồi hay không?”

Mẹ Tả Đường lắc đầu: “Không đâu, đau dài không bằng đau ngắn, nói ra cũng tốt.”

Nói xong thì về phòng, lưu lại Từ Giang ở trong phòng khách phát ngốc. Ngày hôm sau, Từ Giang  đưa Tả Dục đến trường học.Tuy rằng Tả Dục không đồng ý, nhưng mà nhìn thấy bà ngoại gật đầu, cũng không nói gì.

Đưa Tả Dục đến trường học, Từ Giang gọi điện thoại cho bạn ở Phòng Giáo dục, chuẩn bị giải quyết vấn đề học tịch cho Tiểu Dục trước.

Lúc đi đón Tả Dục buổi chiều, nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, nổi giận đùng đùng lôi kéo cậu đi tìm hiệu trưởng, vì Tả Dục có thể trải qua thật tốt anh vừa mới quyên góp cho trường học này một cái thư viện.

Hiệu trưởng nhìn nhìn Tả Dục, lại nhìn Từ Giang, gọi điện thoại tìm hiểu tình huống một chút, hoá ra một người bạn học nói Tả Dục là con hoang không cha, Tả Dục liền đánh nhau với người kia.

Từ Giang ngồi trên ghế chậm rãi nói: “Bọn nhỏ như thế thật sự không đúng, vì sao giáo viên lại mặc kệ?”

Hiệu trưởng gấp đến nỗi mồ hôi đầy đầu, gọi điện thoại cho khoa, khai trừ giáo viên kia đi.

Từ Giang mới mang theo Tả Dục rời đi.

Lúc gần đi cười cười với hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, về sau con trai tôi ở trong trường học vẫn cần ông chiếu cố nhiều hơn.”

Hiệu trưởng cười làm lành gật gật đầu: “Đó là tất nhiên.”

Trên đường về nhà Tả Dục quay đầu không nói lời nói, trước khi vào cửa nhà mới nói: “Vì sao không tìm thấy tôi sớm một chút?”

Không đợi Từ Giang trả lời, đã đi vào nhà.

Từ Giang biết được từ Cục Giáo dục của Cục Công An, Tả Đường hiện tại độc thân, không thể đi vào hộ khẩu của Tả Dục, hiện tại đầu tiên là Tả Đường phải kết hôn, Tả Dục mới có thể thêm hộ khẩu.

Lúc Từ Giang hỏi ý kiến Tả Đường.

Tả Đường không nói gì, chỉ là gật gật đầu.

Từ Giang không muốn làm chính mình kết hôn với Tả Đường biến thành người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vội vàng giải thích: “Tả Đường, nhiều năm như vậy em còn không nhìn ra sao? Anh tìm em, chờ em, đều là bởi vì yêu em.”

Tả Đường vẫn gật gật đầu như cũ: “Em biết, em cũng không nói gì khác mà.”

Từ Giang bật cười.

Từ Giang định chờ Tả Đường trở về liền kết hôn.

Anh đi mua một căn biệt thự ở gần trường học, đón mẹ Tả Đường và Tiểu Dục vào.

Mời một gia sư thật tốt cho Tả Dục. Sau đó trở về thuyết minh tình huống với cha mẹ, cũng không có để lộ ra việc của Tả Dục, tuy sắc mặt cha mẹ không tốt. Nhưng mà nhìn thấy con trai kiên trì như vậy cũng chưa nói cái gì.

Tất cả đều rất thuận lợi, chỉ chờ Tả Đường trở về.