Mẹ anh choáng váng đầu nằm viện, bác sĩ chỉ nói tĩnh dưỡng mấy ngày là được.

Khi Từ Giang chuẩn bị mở miệng nói về chuyện kết hôn với Tả Đường, cha anh bảo anh đi cùng ra nước ngoài xử lý việc làm ăn ở bên đó, dù sao về sau những việc này đều phải để cho anh xử lý, hiện tại tiếp xúc cũng là tốt.

Công việc và gia đình làm anh không rút được thời gian ra gọi điện thoại cho Tả Đường.

Mà Tả Đường cũng chưa gọi cho anh một lần nào, vừa mới bắt đầu Từ Giang chỉ là cảm thấy Tả Đường có lẽ là ngượng ngùng.

Liên tục ba tháng, Từ Giang không kiềm chế được, rút thời gian gọi điện thoại cho Tả Đường, phát hiện tắt máy.

Lúc anh có chút bực bội chờ đợi, trợ lý gửi đến một phần tư liệu.

Sau khi Tả Đường tốt nghiệp cấp ba, công việc của cha mẹ cô bắt đầu có điều động, được điều lên tỉnh. Năm đó cô cũng không đi học Đại học mà sau khi báo danh tạm nghỉ học một năm. Sau khi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh vẫn luôn làm việc ở tỉnh Y, theo lý thuyết thì tiền lương không thấp, nhưng lại ở trong thôn ở thành phố như cũ, cha cô sau khi cô đi lên bệnh viện thành phố tai nạn xe cộ qua đời, cho nên xin quay về Tỉnh Y, kết quả còn chưa về tỉnh Y, một bác sĩ được điều đi Vân Nam chi viện lại không đến kịp, cô đã bị điều đến Vân Nam. Ba tháng trước Tả Đường vốn nên ở Vân Nam chi viện một năm đột nhiên nhận được thông báo, tham gia đội chữa bệnh, đi đến nước B tiến hành chữa bệnh cứu trợ. Tất cả những thứ này nhìn như có nguyên nhân nhưng tra xét rất giống như có người sai khiến. Dường như có người muốn kéo cô ra khỏi bên cạnh anh. Anh rất hoang mang.

Tả Đường tạm nghỉ học một năm để làm gì? Là ai muốn để bọn họ tách ra?

Từ Giang nghĩ đến rất nhiều chi tiết, trong lòng mơ hồ có người được chọn, rồi lại sợ hãi xác định. Anh nhìn cha mình đang bận rộn, góp đủ dũng khí: “Cha, nếu Tả Đường làm con dâu của cha, cha sẽ đồng ý chứ?”

Cha Từ không thể nghĩ ra con trai lại đột nhiên hỏi việc này, sửng sốt một chút: “Hai người các con chênh lệch lớn như vậy, thích hợp không? Cô bé có áp lực lớn hay không.”

“Vấn đề này cô ấy cũng từng nói, chúng con cũng từng nói, con sẽ không để cô ấy có áp lực.”

Cha Từ trầm mặt nói: “Cô bé có thời gian hay không, nếu không để cô bé đến nhà một chuyến, gặp mặt một chút? Chỉ sợ con bé gấp thời gian. Làm bác sĩ đều rất bận.”

“Được.”

Cha Từ trầm mặc. Từ Giang có thể cảm nhận được ông ấy tức giận.

Xử lý xong việc của công ty, Từ Giang chạy về thành phố A.

Vừa về đến nhà đã nhìn thấy một cô gái hoa hoè lộng lẫy, mẹ Từ cũng ở đó, nó cho anh Tử Manh là thiên kim Châu báu Trần Thị, tốt nghiệp Đại học cao cấp, người cũng xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt. Tử Manh mày một chút cũng không coi mình là người ngoài, lấy áo khoác cho Từ Giang, nấu cơm, mặt Từ Giang không có biểu tình gì nhìn bộ dáng nữ chủ nhân của cô ta, trong lòng nén giận.

Trực tiếp đi đến trước mặt mẹ hỏi: “Mẹ, mẹ biết rõ con thích Tả Đường, làm sao lại giới thiệu đối tượng cho con?”

Mẹ Từ lôi kéo con trai xụ mặt nói: “Giang Nhi, Tả Đường không thích hợp với con. Mẹ cũng vì con hết.”

“Chỗ nào không thích hợp.”

Mẹ Từ không thể nghĩ đến ngữ khí của con trai sẽ đông cứng như vậy, có chút tức giận: “Chênh lệch của hai đứa lớn như vậy.”

Từ Giang cười lạnh một tiếng: “Vấn đề này con đã từng nói với Tả Đường, con sẽ không để cô ấy bị áp lực.”

Sắc mặt mẹ Từ rất kém. Thì thầm trong miệng: “Vậy phải xem con bé đó có mệnh đấy không!”

Từ Giang không biết mẹ mình sao lại nói vậy. Nhưng đáp án vẫn luôn trốn tránh cũng có thể xác định, ngoại trừ cha mẹ thì còn có ai để ý mình đến gần Tả Đường như thế.

Đột nhiên cảm thấy nụ cười của cha mẹ rất dối trá, Từ Giang chạy ra khỏi nhà, đụng ngã Tử Manh mới đi ra từ phòng bếp, nhìn Tử Manh được mẹ nâng dân ủy khuất nhìn anh, anh cảm thấy bọn họ đều thật xa lạ.