Cánh tay đẩy cửa thư phòng của Cẩm Dương hơi dừng lại, bất động thanh sắc dựng lỗ tai nghe lén lời con trai nói, chờ đến khi cậu bé biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, ánh mắt Cẩm Dương lập lòe một chút sau đó đẩy cửa thư phòng đi vào.

Cẩm Dương ở thư phòng xem văn kiện cho tới khi bảo mẫu tới gõ cửa nhắc ăn dùng bữa, lúc này anh mới đứng lên, nhìn sắc trời đã tối, anh móc di động trong túi ra, muốn nhìn xem lúc này đã mấy giờ rồi, trong lúc vô tình gạt đến cuộc gọi đi gần đây nhất có ghi chú “bạn gái Bạc Duệ”.

Cẩm Dương sửng sốt, theo bản năng click mở ra xem, lúc nhìn thấy bên trong là dãy số điện thoại anh nhớ mục trong lòng, nháy mắt, sắc mặt anh trầm xuống, sau đó bấm chỉnh sửa, xóa bỏ “bạn gái Bạc Duệ” đổi thành Thâm Thâm.

Không cần nghĩ cũng biết, nhất định sáng nay Bạc Duệ cầm di động của anh gọi điện thoại cho Lâm Thâm Thâm sau đó đổi ghi chú từ Thâm Thâm thành “bạn gái Bạc Duệ”.

...

Buổi tối, Lâm Thâm Thâm mơ thấy mình trở về Lâm gia.

Đó là nơi cô sinh ra, ngoài vườn trồng đầy cây tường vi màu đỏ nở hoa rực rỡ, trên mặt cỏ ở trước đình viện bày sẵn một chiếc bàn đá màu trắng, xung quanh xếp mấy chiếc ghế đá cùng bộ, nơi đó có ba mẹ đang ngồi, còn cô thì đang chơi xích đu ở cách đó không xa.

Trong mộng, cô đẩy xích đu bay tới bay lùi, không cẩn thận nhảy tới thời thiếu nữ của cô, buổi tối cô lặng lẽ bò tường ra ngoài hẹn bạn học đi xem phim, lúc trở về thì trời đã khuya, không cẩn thận ngã từ trên hàng rào xuống, cô giật mình cho rằng mình sẽ ngã đau thì đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ đón được cô.

Đôi mắt đang nhắm lại đột nhiên mở ra, lúc cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai đầy hiền từ của ba, cô vươn tay ôm cổ ông, không chờ ông mắng đã bắt đầu làm nũng.

Ba bị cô chọc cười, vừa dắt tay cô đi vào phòng vừa nói cho cô mẹ không biết chuyện này, nhất định không thể để mẹ biết, nếu không bà sẽ phạt cô úp mặt vào tường suy ngẫm.

Lúc ấy cô còn bé, cảm thấy ba là người tốt nhất trên đời mà mẹ thì quá nghiêm khắc, quản nhiều nên chán ghét vô cùng.

Nhưng chờ đến cuối giấc mộng, người mẹ nghiêm khắc đó lại dùng thân thể mềm mại của mình bảo vệ cô trong tai nạn, lúc đó cô mới cảm thấy suy nghĩ của mình thật là ấu trĩ.

Cô hối hận vươn tay muốn ôm mẹ nhưng cả người nhanh chóng chìm vào bóng đen vô tận, rất nhanh trước mắt cô chỉ còn một màu đỏ thắm.

Đó là máu của ai vậy?

Của cô hay là của ba mẹ?

Lâm Thâm Thâm cảm thấy hoảng loạn trong lòng, cả người từ trên giường bật dậy, cô nhìn khắp nơi, phát hiện phòng ngủ rất an tĩnh, bởi vì cô ngủ sớn nên không bật đèn, trong phòng đen nhánh có hơi dọa người, cô vươn tay sờ sờ đầu giường nhưng sờ mãi không nhìn thấy điều khiển từ xa đâu, cô xốc chăn lên mò xuống giường.

Bởi vì căn phòng này ở tầng trên cao, đèn đường không chiếu sáng nổi lên tầng này, đêm nay lại không có trăng, Lâm Thâm Thâm lần mò tìm điều khiển từ xa, nhất thời không chú ý dưới chân, cô ngã nhào lên chiếc bàn trang điểm, làm đổ vỡ hết đồ đạc trên bàn, phát ra âm thanh vô cùng thanh thúy.