Cẩm Dương nhìn Bạc Duệ, nói: “Bởi vì ba là ba của con.”

Bạc Duệ nhíu mày, đối với lời giải thích này vẫn nửa tin nửa ngờ.

“Bạc Duệ, lúc trước ba đã nói với con, thế giới này sẽ không có ngày tận thế, có phải chưa bao giờ có ngày đó hay không?” Cẩm Dương nhìn Bạc Duệ, thay đổi một vấn đề khác để hỏi.

Bạc Duệ gật gật đầu, nói: “Vâng.”

“Còn có, ba cũng nói cho con biết, Hỉ Dương Dương bị Hôi Thái Lang bắt đi nhưng cuối cùng Hỉ Dương Dương vẫn không chết có phải hay không?”

“Vâng.”

“Cho nên, ba lừa con lúc nào chưa? Nếu con không tin hiện tại con có thể đi nói cho chị Thâm Thâm của con, nhìn xem sau khi cô ấy biết con là người thừa kế tương lai của tập đoàn Bạc Đế thì cô ấy có còn để ý đến con hay không.”

Người bạn nhỏ Bạc Duệ cứ thế bị ba mình nói dăm ba câu dọa cho ngẩn người, rối rắm hồi lâu cuối cùng mới hỏi Cẩm Dương: “Nhưng vì sao chị Thâm Thâm biết chúng ta là người của tập đoàn Bạc Đế thì sẽ không để ý tới chúng ta nữa?”

Cẩm Dương nhắc tới tập đoàn Bạc Đế với Lâm Thâm Thâm đã bị phản ứng của cô làm cho áp lực trong lòng, hiện tại nghe thấy con trai hỏi vấn đề ngay cả anh cũng không xác định nên không kiên nhẫn nói: “Làm sao ba biết được.”

Nói xong, Cẩm Dương xoay người đi về phía thư phòng.

Bạc Duệ vội vàng nhảy xuống đất, đi theo đuổi Cẩm Dương nói: “Ba, ba không nói cho chị Thâm Thâm thân phận thật sự của chúng ta cũng được nhưng con muốn nói điều kiện với ba!”

Cẩm Dương căn bản không thèm để ý tới uy hiếp của cậu con trai mà vẫn đi thẳng về thư phòng như cũ.

“Ba, nếu ba dám đi thêm một bước thì hiện tại cô sẽ đi nói sự thật cho chị Thâm Thâm.”

Đây là lần đầu tiên trong đời Cẩm Dương bị con trai mình uy hiếp…hơn nữa còn là vì Lâm Thâm Thâm...

Anh dừng chân, đưa lưng về phái Bạc Duệ một hồi mới quay đầu trầm mặt nhìn Bạc Duệ: “Có chuyện gì?”

“Ba cho con ba trăm tệ đi.” Bạc Duệ vươn tay về phía Cẩm Dương.

“Làm gì?”

Lần này đổi thành Bạc Duệ không kiên nhẫn bởi vì Cẩm Dương có quá nhiều vấn đề nên thúc giục nói: “Rốt cuộc ba có cho hay không, không cho hiện tại con đi nói cho chị Thâm Thâm đây.”

“...” Cẩm Dương nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

Anh cắn chặt răng ngay cả lợi cũng cảm thấy đau, cuối cùng chỉ có thể rút 300 tệ từ trong ví ra ném cho Bạc Duệ.

Bạc Duệ không để bụng thái độ không tốt của Cẩm Dương, nhận lấy tiền đếm đếm, là ba tờ tiền đỏ. Cậu bé chạy về phòng ngủ của mình, vừa đi vừa xòe tay tính tính: “300 tệ chắc là đủ rồi, mình phải đi đặt 2 vé xem phim cho mình và chị Thâm Thâm, còn có 2 hộp bắp rang bơ, cả 2 lọ coca nữa…”

Cánh tay đẩy cửa thư phòng của Cẩm Dương hơi dừng lại, bất động thanh sắc dựng lỗ tai nghe lén lời con trai nói, chờ đến khi cậu bé khuất sau cánh cửa phòng ngủ, ánh mắt anh lập lòe sau đó đẩy cửa đi vào thư phòng.