Lục Diệp Bằng vừa đi khỏi chưa được bao lâu, thì trước cửa nhà của Dương Tiểu Vy lập tức xuất hiện một người đàn ông.

Người này còn có chìa khóa bước thẳng vào nhà như đây chính là nhà của mình vậy.

Anh ta bước vào,liền đi vào ngay căn phòng của Tiểu Vy.

"Diệp Bằng...!Anh!"Tiểu Vy tưởng Lục Diệp Bằng đã quay trở lại liền vui mừng gọi tên anh.

Nhưng chỉ nói một nữa liền dừng lại.

" Anh.....!Sao anh lại ở đây, anh vào nhà bằng cách nào? "Tiểu Vy vội vàng lấy chiếc khăn quấn lấy thân thể không mặc gì của cô lại.

Người đàn ông này xuất hiện vào giờ này.

Tức là báo hiệu cho cô một điểm xấu chuẩn bị sắp xảy ra.

Thấy được thân thể tr@n truồng của Tiểu Vy, ánh mắt thèm thuồng của người đàn ông đó nhanh chóng hiện lên.

"Thì chồng đến tìm vợ yêu bộ không được sao...?" Nói rồi, anh ta liền bổ nhào đến bế thẳng cô lên tiến đến chiếc giường lập tức quăng mạnh xuống.

Anh ta mạnh bạo kéo chiếc khăn trên người của cô ra, rồi đè cô xuống ở dưới thân của mình.

"Cô muốn qua mặt tôi để ngủ với cái tên đó sao? Con của tôi thì cô bắt kêu hắn là cha, vậy còn muốn làm vợ hắn luôn sao? "Anh ta trút bỏ hết quần áo của mình, giận dữ phát ti3t lên người cô.

"Bây giờ anh mới gọi nó là con.Chẳng phải lúc trước anh cũng tuyệt tình bắt tôi phá thai....Giang Thâm! Anh như vậy cũng trở thành bác sĩ được nữa sao?"Tiểu Vy tức giận nói hết ấm ức trong lòng của mình.
Cơn giận lúc nãy cô được Lục Diệp Bằng bang cho,cô liền trút hết lên người của tên đàn ông khốn kiếp này.Nhẫn tâm ruồng bỏ cô.
Giang Thâm không quan tâm cô đang nói cái gì hay giận cái gì.....Anh chỉ muốn người phụ nữ này phải giúp anh hạ nhiệt cơn đói khát đang cuộn trào trong lòng,càng ngày càng bóc cháy lên dữ dội muốn phun trào ra ngoài.
"Lúc trước có thể anh sai nhưng bây giờ anh không sai đâu em yêu. Ngoài việc anh cứu người,anh còn biết tạo người nữa đó em"
Tiểu Vy nghe xong,ánh mắt trở nên lo lắng đầy sợ hãi. Cô biết câu nói của anh vừa rồi mang theo hàm ý gì.Cô run rẩy, nhìn anh lên tiếng cầu xin.
" Giang Thâm! Anh tha cho em lần này, hôm nay em rất mệt ".
" Mệt sao?...!Với tôi, cô than mệt.

Nhưng với tên khốn đó thì không, có phải không?"
Tiểu Vy câm nín.


Giang Thâm nhanh chóng tách mạnh chân cô ra,không cần phút giây dạo đầu, anh đi thẳng vào hạ th@n của cô.

Nhấp nháy rất mạnh.

"A.....!Thâm...!Nhẹ lại".Tiểu Vy thở gấp, chủ động đưa tay ôm lấy cổ của anh.

Giang Thâm ghì chặt lấy thân thể của cô, anh hôn từng mỗi tất da trên người của cô khiến cho da của cô bắt đầu ửng đỏ lên.

" Anh đã cho em một lần làm vợ người đàn ông khác nhưng không có nghĩa sẽ là sẽ có lần thứ hai.

Tiểu Vy...!Không bao giờ em có thể ngủ với thằng khác ngoài anh ra"Giang Thâm vừa nói th@n dưới vừa nhấp sâu vào bên trong u cốc của cô.

Tiểu Vy r3n rỉ một cách ph óng đãng.

Cô chủ động ển người lên,dạng rộng chân ra nghênh đón,cắn m*t đôi môi của anh.

"Ưm..

Chẳng phải....!Hôm nay...!Aaaa..

Anh có..

Ca trực ở bệnh viện sao? "
Chát
"A....!Đau"
Nghe xong, Giang Thâm liền đưa tay đánh mạnh vào mông của Tiểu Vy làm cho cô phải la lên quắn chặt lấy anh.

Giang Thâm cười lớn, hai tay x0a nắn hai ngọn đồi cao vút của cô.

Anh còn dùng hai ngón tay cái ấn mạnh vào đỉnh hồng đã dựng đứng lên từ lâu.

"Anh không về làm sao có thể thấy được con đàn bà như em đang dẫn thằng đàn ông khác vào nhà, ngay tại chiếc giường này còn định làm t.ì.n.h với nhau nữa!”
Sự ra vào cơ thể của hai người càng lúc càng nhanh, không những phát ra tiếng r3n rỉ thỏa mãn của hai người mà còn có những tiếng động của chiếc giường cùng với sự va chạm của hai cơ thể tạo nên một bầu không khí ám dục.


Tiểu Vy lật người ngồi dậy, chủ động di chuyển người anh em của anh ra vào nơi ấm nóng nhất của cô.

Một dòng chất đục ngầu cũng nhanh chóng đi ra.

"Ưm mm...!So với anh và hắn ta.

Em vẫn thích anh hơn mà...!Chồng yêu.

Chỉ có anh mới làm em cảm thấy s.u.n.g s.ư.ớ.n.g,thỏa mãn chạm đến kh0ái cảm tuyệt vời d*c vọng của em mà thôi!”
"Vậy thì ngoan rồi đó" Giang Thâm cười mãn nguyện, tiếp tục cùng cô triền miên
"A....!Vào trong nữa đi anh..

Đừng dừng lại"
"Haha...!Thứ d.â.m đãng như em.

Nếu để Lục Diệp Bằng thấy được sẽ sợ phát khiếp cho xem"
Hai người bên trong say sưa cuộc vui của mình mà không thể nào ngờ tiếng nói thô t ục và tiếng r3n rỉ hoán lạc ấy của cả hai đã rơi vào tai của một đứa trẻ con đang khóc thút thít đứng bên ngoài.
*********
Lục Diệp Bằng ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang hiển thị một cái chấm đỏ trên màn hình.

Anh xúc động,bàn tay run rẩy không cầm vững chiếc điện thoại.

Khi nãy,tin tức anh nhận được đó là điện thoại của anh đã tìm được định vị của Lam Lam.....!Điện thoại của cô đã mở lại, vị trí còn rất gần anh nữa.

Anh rất muốn điện thoại cho cô, muốn nghe giọng nói của cô.

Nhưng anh lại không có can đảm.
Anh sợ....!Sợ anh, sẽ những lời mà anh không bao giờ muốn nghe.

Nếu như cô đã không yêu anh,vậy thì anh tình nguyện tự lừa dối bản thân mình.

Vì như vậy, chí ít anh vẫn còn có thể nhìn thấy hi vọng, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận mà yêu anh.


Có con riêng thì sao....!Anh cũng sẽ yêu thương An Nhiên như chính con ruột của mình.

Chỉ có như thế anh và cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn không còn những khuất mắc gì trong lòng.

Lục Diệp Bằng hít một hơi thật sâu, ngón tay từ từ di chuyển, chuẩn bị gọi điện thoại cho cô.

Nhưng chưa đầy một giây, điện thoại anh bắt đầu reo chuông.

Chiếc điện thoại này của anh chỉ có duy nhất một số điện thoại có lưu tên là "Bảo Bối" Có thể liên lạc được thôi.

Ánh mắt mừng rỡ vui mừng của Lục Diệp Bằng bất giác hiện lên, nhưng chỉ giây phút sau, anh giữ lại bình tĩnh.

Đưa điện thoại lên áp lên tai nghe.

Anh im lặng, không nói gì.

Anh đang chờ xem đầu dây bên kia sẽ nói gì với anh trước.

"Alo...!Ông xã! "
Cuối cùng tiếng nói của Lam Lam được vang lên, người con gái mà anh mong chờ nhất đã chủ động điện thoại cho anh.

Bất chợt, đầu ngón tay anh hơi run rẩy.

Anh vẫn im lặng.

Lam Lam bên kia thở dài một hơi, lại cất tiếng thêm một lần nữa.

"Chắc anh đang giận em, vậy thì....!Khi nào anh hết giận, chúng ta sẽ gặp nhau...!Tạm biệt anh!" Khi cô chuẩn bị cúp máy, Lục Diệp Bằng đột ngột lên tiếng.

"Em đang ở đâu?" Giọng nói của anh tuy rất bình tĩnh nhưng nét mặt thì lại rất căng thẳng.

Lục Diệp Bằng thấy cô muốn cúp máy, tim anh chợt thắt lại lập tức lên tiếng.
Anh thừa nhận, anh không thể nào ngừng yêu cô ngay phút giây nào được.

Ở trên đời này chỉ tồn tại một mình Lam Lam, anh sẽ không kiếm được một người con gái nào khác có thể khiến anh yêu say đắm như thế ngoài cô.
Hoắc Thiếu Tiên nghĩ anh dối trá, nói anh chỉ biết lợi dụng cô.Vì anh chỉ mới gặp cô được một thời gian quá ngắn như thế, thì sao anh có thể yêu cô nhiều đến như vậy.

Nhưng có lẽ anh ta không hề biết.

Anh vừa gặp đã yêu cô ngay từ giây phút lần đầu tiên anh chạm mặt cô vào tiệc cưới của Hạo Thiên ngày hôm ấy.


Suốt buổi lễ, anh luôn dõi theo cô.

Ở giữa rừng khắp nơi đều có những người con gái có khi còn xinh đẹp hơn cô rất nhiều.

Nhưng với anh khi đó, cô mới chính là bầu trời chiếu sáng nhất khiến anh luôn muốn bước vào đó,làm quen với cô.

Đến khi anh biết được ba của mình đang muốn giới thiệu cô cho anh làm quen, ngược lại với trước kia anh luôn mực phản đối thì lần này lại đồng ý rất nhanh.

Vì người đó là cô, là người khiến trái tim anh lúc nào gặp cô cũng đập điên loạn lên.

Anh muốn kết hôn sớm, anh cảnh cáo cô tránh xa Tiểu Vy.

Không phải vì anh đang muốn bảo vệ cho cô ta.

Mà vì anh đang lo sợ cô ta sẽ gây tổn thương cho cô.

Đồng thời anh muốn những tên đàn ông khác không thể nào tiếp cận cô.

Nghĩ tới đây,Lục Diệp Bằng chợt nhíu mày.Giọng nói anh đè nén hỏi lại một lần nữa
"Em đang ở đâu?"
"Em..."Lam Lam khó nói.
Anh không kiềm được cảm xúc trong lòng.Siếc chặt điện thoại lại, trải lòng với cô.
"Em ở đâu?Anh muốn gặp em.....Anh nhớ em, Tiểu Lam!!"
Nước mắt Lam Lam đã chảy xuống dữ dội, trái tim cô quặng lên từng cơn đau.Cô cũng rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.Đến cả giấc mơ cô cũng thấy anh, trên người anh dính toàn là máu.Ngày hôm đó không bao giờ cô có thể quên được.
Lam Lam cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh giọng nói lại, không thể cho anh phát sinh nghi ngờ, cô đang khóc.
"Em......!Nhớ con! Vài ngày nữa em sẽ trở về,anh đừng lo lắng,em xin lỗi anh rất nhiều, ông xã!"Nói xong cô lập tức cúp máy cái rụp.
Từ lúc Lam Lam cúp máy đến giờ,Lục Diệp Bằng vẫn giữ yên vị trí, không chịu bỏ chiếc điện thoại xuống, giống như đầu dây bên kia chưa hề cúp máy.Anh không phản ứng trước câu nói của cô.Vì với cô, người quan trọng nhất không phải là anh.
Anh không dám nghĩ đến người đang ở bên cạnh cô ngoài An Nhiên ra, cô còn với ai nữa không? Là đàn ông hay phụ nữ?
Anh đều không quan tâm.
Chẳng cần biết cô có đang suy nghĩ về anh hay không? Nhưng lần này anh đã quyết định rồi.Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra,anh vẫn tình nguyện mang lại cho người con gái ấy một thế giới hạnh phúc.
Phía bên Lam Lam,khi nói chuyện với anh xong,cánh tay của cô khẽ trượt xuống, chiếc điện thoại rơi xuống ghế.Nơi lòng ngực đau lên một cách dữ dội, nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống.
Một tay cô ôm lấy ngực, sắc mặt cũng tái nhợt đi rất nhiều.
Hình ảnh này lại đập vào mắt người đối diện.Nét mặt người đó lo lắng sốt sắng lập tức đi lại.
"Lam Lam! Em không sao chứ!"Đó là giọng nói của Hoắc Thiếu Tiên.Anh ta luôn ở bên cạnh cô,thay Lục Diệp Bằng chăm sóc cho cô.
Lam Lam ngước mắt lên nhìn anh lắc đầu.
"Em không sao,em chỉ hơi mệt một chút thôi,em đã làm phiền anh quá nhiều rồi".
"Ngốc.."Hoắc Thiếu Tiên lập tức xoa đầu cô."Em cũng như Chung Linh,anh đều xem em là em gái, những chuyện như vậy em không cần khách sáo với anh".
Đó là việc anh nên làm.....!Vì anh không muốn mắc nợ cô thêm lần nào nữa..