Trên con đường trải dài, Lục Diệp Bằng đang lái chiếc xe Rolls Royce mà anh rất yêu thích, chiếc xe này cũng chính là lần đầu hẹn hò, Lam Lam đã thẳng tay bán đi không hề một chút do dự.

Lục Diệp Bằng nhớ lại hoàn cảnh lúc đó bỗng bật cười khổ.

Vậy là cô gái điên đó từ khi nào đã len lỏi vào trái tim của anh khiến anh vui buồn thất thường vì cô.

Số tiền cô nợ anh, cũng theo đó mà bay đi mất.

Lúc đó anh chỉ suy nghĩ phải tìm cách nào để được tiếp cận với cô, nên anh mới bắt ép cô bồi thường.

Nhưng anh biết cô có khả năng trả cho anh.

Vì muốn được nhìn thấy cô, anh lại ra điều kiện, muốn cô đến công ty.

Một mặc muốn khám phá tài năng của cô, mặc khác anh lại muốn anh và cô có một sự liên kết.

Chiếc xe chạy một hồi liền tới một tòa nhà từ từ dừng lại.

Lục Diệp Bằng bước xuống với tâm trạng tràn đầy bực bội.

Một nơi anh không bao giờ muốn tới.

Hôm nay, khi anh kết thúc cuộc họp, thì nhận được một tin nhắn hâm dọa đến từ người yêu cũ của anh.

Dương Tiểu Vy.

Anh không hiểu người phụ nữ đó có xứng đáng làm mẹ không? Cô ta luôn lấy đứa con của mình để đổi lại mục đích của mình.

Trái ngược hoàn toàn với Lam Lam.

Cô vì Tiểu An Nhiên mà đánh đổi đi vào cuộc hôn với anh.

Cho dù cô bị anh bức ép đến cỡ nào, cô cũng tình nguyện hi sinh để cho con gái của mình có thể sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc, không bị một ai quấy nhiễu.

Đúng như anh đã nhận định Lam Lam và Dương Tiểu Vy chính là hai người ở hai sao thái cực.Cũng giống như mặt trời và mặt trăng không bao giờ đi chung một đường.
Anh đi lên,bước chân thật nặng nề đến một căn hộ.
Chuông cửa vang lên chỉ mới hai tiếng,nhanh chóng có người ra mở cửa ngay.

"Anh đến rồi hả? Vào đây đi".
Tiếng nói ấy chính là của Dương Tiểu Vy.

Cô ta biết thế nào sau khi anh nhận tin nhắn sẽ liền tới đây ngay.

Nên cô ta đã chuẩn bị hết tất cả chỉ chờ Lục Diệp Bằng đến.

Tiểu Vy vừa nói vừa kéo anh vào trong.

" Ba ơi!"Một cậu nhóc vừa nhìn thấy anh liền vui mừng hét lên chạy đến xà vào lòng anh.

Lục Diệp Bằng liền bế thẳng thằng bé lên.

"Ba ơi! A Vĩ rất nhớ ba....! "

"Ừ...! "
Đổi lại sự vui mừng của cậu bé,lại là sự thờ ơ của Lục Diệp Bằng đối với con trai của mình.

Lục Diệp Bằng bế A Vĩ đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống, anh đặt thằng bé ngồi trên đùi của anh.

Lúc này, Tiểu Vy từ từ tiến tới,cô ngồi trên thanh đầu của chiếc sofa liền choàng hai tay qua ôm cổ của Lục Diệp Bằng, khẽ nói.

"Ở lại với em, con và em đều nhớ anh".
Lục Diệp Bằng giật mình, lập tức ngồi dậy để A Vĩ xuống ghế, còn anh thì sang chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Giọng điệu bắt đầu không vui.

" Cô hãy tự trọng, tôi là người đã có vợ rồi! "
"Anh thôi đi! Đừng nhắc cô ta trước mặt em.

" Tiểu Vy giận dữ hét lên.

Câu nói của cô khiến A Vĩ sợ hãi, liền nhảy xuống chạy qua Lục Diệp Bằng, bám lấy.

"Ba ơi! Đừng chọc giận mẹ nữa, con sợ lắm".
Ánh mắt Lục Diệp Bằng có phần u tối ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Vy.

" Cô làm mẹ kiểu gì, để thằng bé lại sợ đến như vậy? "
Lục Diệp Bằng ngồi xuống ôm lấy A Vĩ dỗ dành.

"Ngoan, con đừng sợ!".
" Có ba ở đây, con không còn sợ nữa! "
"Ừ, ba sẽ ở đây với con" Nói rồi, Lục Diệp Bằng liền hôn nhẹ lên trán của A Vĩ
Hai chân Tiểu Vy như đóng đinh tại chỗ, không biết phải giải thích như thế nào với anh.

A Vĩ vui vẻ hí hửng bám chặt Lục Diệp Bằng không buông, cậu bé lại vừa mới nhập học trường mới liên tục kể về những người bạn mới của mình cho anh nghe.

"Ba ơi! Ở trường mới của con có một con nhóc nhỏ hơn con một tuổi.

Nhưng lại không có ba, mẹ bên cạnh.

Lúc nào gương mặt con bé cũng nhăn nhó trong thật xấu xí".A Vĩ vừa nói vừa liên tục cười chế nhạo.

Nghe xong, gương mặt Lục Diệp Bằng trở nên xám xịt, đôi mày anh nhíu lại.

"Ai dạy con cách nói chuyện như vậy?" Anh ngước lên nhìn Tiểu Vy"Là cô phải không? Cô dạy con mình cách cư xử như vậy sao? "
A Vĩ khó hiểu, không biết mình vừa làm sai chuyện gì.

Tiểu Vy cứng đơ người.

Lục Diệp Bằng bỗng nhiên bật cười lớn.

"Tôi quên mất...!Tôi quên một điều mẹ của nó cũng từng khinh người như vậy mà.

Đúng là mẹ nào con nấy".
" Diệp Bằng! Anh đừng giận, anh đang hiểu lầm rồi! "Tiểu Vy vội vàng giải thích.


Lục Diệp Bằng nhìn về phía A Vĩ, chợt nhớ đến tấm hình của An Nhiên khi anh thấy trong điện thoại của Lam Lam.

Con bé thật yên tĩnh, đáng yêu giống như cái tên của cô bé vậy.

Không hiểu sao mỗi lần anh nhìn thấy An Nhiên đều có cảm giác rất lạ, rất gần gũi, thân quen.

Giống như cô bé mới chính là máu mủ ruột thịt của anh.Hay tại anh đã yêu mẹ của cô bé nên đã xem cô bé như đứa con ruột của mình.

Còn với A Vĩ, thằng bé này chẳng khác gì bản sao mẹ của nó.

Không biết Tiểu Vy đang suy nghĩ chuyện gì liền kéo A Vĩ đi vào trong phòng.Bây giờ bên ngoài chỉ còn anh và cô.

"Anh muốn em giải thích thì vào trong đây".
Dứt lời, Tiểu Vy liền kéo mạnh Lục Diệp Bằng vào trong căn phòng của cô ta.

Lục Diệp Bằng chưa kịp phản ứng thì đã ở ngay trong căn phòng của cô ta,ánh mắt có phần căng thẳng.

" Cô muốn gì? "
Tiểu Vy khóa trái cửa phòng, xoay lại nhìn anh với ánh mắt nồng nàn yêu thương.

"Em muốn anh,hãy yêu lại em!”
Chỉ trong phút chóc cô ta đã chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh.

Lục Diệp Bằng chết sững.

Trong lòng thầm nói, anh không được phản bội vợ của mình.

" Cô buông tôi ra.

"Anh xô thẳng cô ta ra đi nhanh về phía cửa.

Tiểu Vy thấy anh cứ tiếp tục né tránh, cô liền tiếp tục tung ra một chiêu cuối cùng.

Cô đưa tay tuột lấy chiếc váy mình xuống, ngay cả áo và quần lót của cô cũng nhanh chóng bị trút bỏ ngay sau đó.

Bây giờ trên người cô không còn một bất kì thứ gì để che đậy.

"Lục Diệp Bằng! Anh hãy xoay lại nhìn em, rồi muốn đi đâu thì đi".
Khi Lục Diệp Bằng vừa chuẩn bị rời khỏi,thì nghe được câu nói của cô.

Ngay lập tức bước chân anh đột ngột dừng lại.

Anh thở dài đầy mệt mỏi, xoay người lại.

Lục Diệp Bằng xoay đầu lại mới biết được việc anh đến đây đúng thật là sai lầm.

Người phụ nữ này bị điên rồi.

"Cô đang làm gì thế? Mau mặc quần áo vào.


" Gương mặt anh lạnh lẽo ra lệnh.

Bây giờ anh đối với cơ thể cô ta không có một sự ham muốn hay đói khát nào từ trong cơ thể của mình, thậm chí anh còn cảm thấy chán ghét vô cùng.

Anh không hiểu tại sao năm đó, anh có thể yêu loại người phụ nữ đầy giả tạo như cô ta.

Cô ta tưởng biết bao nhiêu chuyện xảy ra, anh còn có thể yêu cô ta sao?
Không.

Không bao giờ sẽ có một tình yêu nào nữa.

Bởi vì con tim anh lúc này đã không thể chứa nổi được ai ngoài người con gái ấy nữa rồi!
Tiểu Vy đang nghĩ,chắc chắn Lục Diệp Bằng sẽ không thể nào khống chế được dục vọng đang trực trào ngôi lên từng chút một trong lòng của anh.

Cô bạo gan vừa bước tới vừa thốt lên những từ ngữ hết sức gợi tình châm ngồi lên.

"Có phải đã lâu rồi anh không nếm được mùi vị của em rồi phải không? Vậy đêm nay chúng ta hãy ôn lại kỷ niệm".Tiểu Vy nói xong liền nhào lại ôm chặt lấy anh.

Thân thể mềm mại của cô dính chặt vào cơ thể của Lục Diệp Bằng.

Nét mặt anh có một chút thay đổi.

Dù sao anh cũng là đàn ông.Anh hiểu cảm giác trong lòng mình.Anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ làm sao có thể cưỡng lại với một người phụ nữ đã cởi hết quần áo đứng trước mặt anh.

Mỡ dâng miệng mèo không lẽ anh lại chê.
Tiểu Vy kéo tay Lục Diệp Bằng chạm vào ngực mình, cùng lúc đó,bàn tay của cô di chuyển lên cởi từng chiếc cút áo trên người.

"Diệp Bằng! Muốn em đi,em muốn anh...!" Cô khiễng chân hôn chặt đôi môi của anh, bàn tay của cô liên tục luồng vào trong sờ soạng chạm vào bờ ngực rắn chặt của anh.

Ánh mắt mơ hồ của Lục Diệp Bằng hiện ra một người con gái.

Hình dáng của Lam Lam xuất hiện trước mặt anh.

Anh nhìn thấy gương mặt của cô bắt đầu khó chịu khi anh đi vào cơ thể của cô, những tiếng gầm gừ của anh cùng với hơi thở gấp rút của cô, những cuộc triền miên của hai người bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của anh.

Vì thế, Lục Diệp Bằng tưởng người trước mặt là người con gái anh thầm yêu.

Lúc này cơ thể anh bắt đầu phản ứng, đôi bàn tay thô ráp ôm chặt lấy Tiểu Vy.Vùi mặt vào mái tóc của cô.

Thấy vậy, Tiểu Vy liền cong môi lên cười tươi, ôm chặt lấy Lục Diệp Bằng, khẽ thì thầm bên tai anh, giọng nói yêu kiều vang nhẹ lên.

"Em yêu anh, anh hãy quay về với em....!Em yêu anh, Diệp Bằng! "
"Anh cũng yêu em...!" Lục Diệp Bằng mất ý thức cũng đáp theo.

Nét mặt Tiểu Vy sung sướng như muốn nhảy ra khỏi mặt biển.

Cô hạnh phúc vì anh vẫn còn yêu cô.

Lục Diệp Bằng tiếp tục nói thêm.

"Tiểu Lam! Anh yêu em! "
Tiểu Vy sững sốt, toàn thân hoàn toàn cứng đơ trước câu nói của anh
Lục Diệp Bằng cúi đầu, anh vẫn gọi tên của vợ mình một cách thân mật.

"Lam Lam, bảo bối của anh.

Anh rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm".
" Lục Diệp Bằng! "Tiểu Vy phẫn nộ lập tức hét thật lớn,đẩy mạnh ra.


Lục Diệp Bằng mất thăng bằng chợt ngã xuống đất.

" Lục Diệp Bằng! Anh đã yêu cô ta rồi sao, anh không còn yêu em nữa rồi phải không? "Tiếng nói của Tiểu Vy đã nhanh chóng kéo Lục Diệp Bằng ra khỏi sự dục vọng đang quay quanh trong đầu của anh.

Anh lắc đầu thiệt mạnh, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh lập tức quay đầu sang nơi khác.

Anh đang làm cái gì vậy,một chút nữa thôi anh đã mắc bẫy cô ta rồi.
Bây giờ anh không muốn thấy thân thể của cô ta.

Lục Diệp Bằng đứng dậy, cài lại hết nút áo, lạnh lùng phun ra một câu.

"Đừng dùng thủ đoạn dơ bẩn này để níu kéo tôi nữa, tốt nhất cô hãy dạy con trai mình cách cư xử đúng mực, đừng để thằng bé phải nhiễm tính ít kỷ chỉ biết bản thân mình như cô".
Tiểu Vy siếc chặt hai tay,chạy nhanh tới nắm lấy cổ áo của Lục Diệp Bằng quát lớn.

" Có phải anh đã yêu cô ta rồi phải không? "
Lục Diệp Bằng bình tĩnh, cất giọng trầm ấm, trực tiếp thừa nhận.

"Phải...!Tôi yêu Lam Lam.

Vì yêu,tôi mới cưới cô ấy.

Vì yêu, tôi mới cấm cô không được đến gần cô ấy".
" Anh nói dối...!Anh đang lừa gạt em có phải không?"Tiểu Vy không chấp nhận sự thật, tự lừa dối bản thân mình.

" Cô ầm ĩ đủ chưa? "
Lại một tia lạnh lẽo sẹt qua gương mặt của Lục Diệp Bằng.

Anh đã nói như vậy mà cô ta còn ngoan cố không chịu hiểu cho anh.

Bắt anh phải nói ra những lời như thế đối xử với cô ta sao?
" Cô tin hay không thì tùy....!"
Nói xong, Lục Diệp Bằng kéo cô ra định mở cửa về.

Nhưng anh chỉ đi vài bước thì Tiểu Vy tức tốc chạy thật nhanh ôm chặt sau lưng của anh..
Lục Diệp Bằng cảm giác được hai cặp ngực không một lớp che đậy của cô đang tiếp xúc dáng chặt vào tấm lưng của anh.

Anh bắt đầu rùng mình.

"Buông ra...!" Lục Diệp Bằng kéo tay của cô ta đang ôm chặt eo của anh ra.

Tiểu Vy lắc đầu nức nở, giọng nói nghẹn ngào.

"Không....!Em không thể để anh yêu cô ta được.

Anh hãy nói anh vẫn còn yêu em đi! "
Lục Diệp Bằng thở dài ngào ngán.

Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên một tiếng tích.

Anh buông tay mặc kệ cho cô ta muốn ôm bao nhiêu thì ôm.
Lục Diệp Bằng nhang chóng lấy điện thoại ra xem,đập vào mắt anh là một tin tức khiến gương mặt anh trở nên vui mừng, bừng sáng lên.Trong lòng cũng rộn ràng lên đôi phần.

Anh không nói gì, lập tức dùng lực kéo tay của Tiểu Vy ra, rồi mở cửa cất bước thật nhanh chạy thẳng ra ngoài, một cái quay đầu anh cũng không thèm nhìn đến cô ta.

Tiểu Vy liền té mạnh xuống vừa khóc vừa gào thét tên anh.

"Lục Diệp Bằng! Anh là tên khốn...Tôi sẽ không tha cho anh! ".