Sau khi trở về từ bệnh viện đến bây giờ,Lam Lam luôn nhìn thấy Lục Diệp Bằng dường như đang có tâm sự, nhìn anh cứ như người mất hồn.
Đến tối,Lam Lam không biết Lục Diệp Bằng đã nói gì với An Nhiên mà cô bé đã ngoan ngoãn rời khỏi phòng của hai người mà quay trở về phòng của mình.
Khi đồng hồ chỉ đến chín giờ tối, chỉ còn hai người trong chính căn phòng của mình.Trong lòng Lam Lam bỗng nổi lên dự cảm chẳng lành.
Nhớ đến chuyện hồi sáng, sự tưởng tượng của Lam Lam càng khiến cô trở kinh sợ, cô nghĩ mình tối nay nhất định sẽ bị anh bắt trả bài cho anh.Suy nghĩ vừa hiện lên,Lam Lam đã ngay lập tức ôm lấy chiếc gối, định sang phòng khác ngủ.Nhưng lúc này, Lục Diệp Bằng từ trong phòng tắm đi ra.
Anh khẽ gọi cô.
“Em đi đâu đó?”
"A…Em…em"Lam Lam lắp bắp, cô không biết phải trả lời anh như thế nào,ngay cả nhìn,cô cũng chẳng dám nhìn anh.
Bởi vì cô biết,mỗi khi anh và cô ở bên cạnh nhau,thì người đàn ông xấu xa này sau khi tắm xong luôn chỉ quắn trên mình một chiếc khăn tắm mỏng tanh. Truyện Huyền Huyễn
Suy nghĩ chập chờn trong đầu, nhưng Lam Lam dường như đã cảm nhận được sự ớn lạnh từ đằng sau.
“Em cầm gối đi đâu vậy bảo bối”.
Đúng như linh cảm của Lam Lam,Lục Diệp Bằng đã tiến sát lại gần cô,hơi thở anh cùng lúc cũng thả vào vành tai mẫn cảm của cô.
“Em…”
Lam Lam khẽ xoay người lại, nhưng chỉ chưa đầy một giây, cô đã kinh ngạc với những gì đang hiện ra trước mắt của cô.
Hôm nay Lục Diệp Bằng ăn mặc rất là đàng hoàng, một bộ đồ Pijama màu đen,cúc áo phía trên có chút hở ra nhưng lại không lộ liễu.Nhìn anh,cô chỉ thấy có sự ấm áp nào đó đang bao vây lấy cô.
Lục Diệp Bằng không quan tâm cô đang suy nghĩ gì, lúc này anh nắm lấy tay cô đi đến chiếc giường.
Thứ mà làm cho Lam Lam kinh ngạc khi vừa xoay lại nhìn anh,còn có chính là một chậu nước to lớn đang xuất hiện nằm ở dưới nền nhà.
Cô không biết anh chuẩn bị một chậu nước này là để làm gì?
Lục Diệp Bằng đặt Lam Lam ngồi ở trên giường, còn anh thì cúi người ngồi xổm xuống đất,anh không nói gì trực tiếp nắm lấy một chân của cô,sau đó tháo dép lê ra và cho đến chiếc tất mà cô đang mang.
Làm xong mọi việc,anh bắt đầu vào công việc,một tay anh vẫn giữ chân cô,tay còn lại anh hứng từ giọt nước ấm nóng nhiễu lên chân của cô.
Lam Lam mở tròn đôi mắt long lanh nhìn anh, lúc này cô mới hiểu được anh chuẩn bị thao nước này là để làm gì.
Lam Lam nhanh chóng rút chân lại,run rẩy nói.
“Diệp Bằng…! Đừng làm như vậy”.
So với Lam Lam,Lục Diệp Bằng còn cứng đầu hơn cô rất nhiều.Nét mặt anh lạnh lùng, không nói một lời nào kéo chân cô lại, lần này anh càng nắm chặt chân cô hơn.
Thấy anh cương quyết như thế,sau một lúc khó chịu Lam Lam cũng từ thả lỏng để cho anh kỳ chân cho cô.Cô phải công nhận một điều,chậu nước này nó vừa ấm vừa có mùi hương gì đó rất dễ chịu, cảm giác như được bay bổng trên không trung,cơn đau nhức cũng vì đó mà biến mất.
Lục Diệp Bằng cúi đầu xuống,cho nên Lam Lam đâu biết được rằng anh đang chau mày, gương mặt trở nên tái nhợt,mang theo vẻ đau xót trong lòng.
Vài giây sau, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nghiêm túc hỏi.
“Chân còn đau không?”
Lam Lam khẽ giựt mình, tự hỏi trong lòng làm sao anh có thể biết cô bị đau chân.
“Anh…”
“Sao…? Khó nói lắm sao?”
Lục Diệp Bằng ngẩng đầu lên,ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào cô.
“Bị phù chân như thế,em còn muốn giấu anh đúng không?”
Dứt lời,anh lại cúi đầu xuống tiếp tục kỳ chân cho cô.
Trong lòng anh càng lúc càng hiện lên sự chua xót.Nếu như Thi Thi hôm nay nói những biểu hiện khi phụ nữ mang thai, thì anh cũng không hề biết chân cô đau đến như vậy.
Lam Lam từng là một người phụ nữ rất coi trọng vẻ bề ngoài của mình.Trên người của cô luôn toát ra vẻ đúng như thân phận của cô, đó là Thiên Kim Tiểu Thư của Tập Đoàn Tần Thị.
Gương mặt xinh đẹp,làn da mịn màng trắng như tuyết, cô y như là một viên ngọc được tất cả mọi người nâng niu trong tay.
Cho dù trước đây,Lam Lam từng đi làm hay là giả làm một người bình thường khi cô còn đang ngồi trên ghế trường,thì cái dáng vẻ khí chất cao quý ấy không thể nào biến mất khỏi trên người của cô.
Nhưng vào lúc này, nhìn thấy đôi chân trước đây luôn luôn trắng nõn, mịn màng đến nỗi lúc nào anh cũng muốn cầm lấy chân cô áp lên gương mặt của mình, hưởng thụ từng chút một sự xinh đẹp ngọt ngào của cô vợ anh.Thì bây giờ chân cô vì mang thai mà đã phù to lên, thậm chí từ màu trắng mềm mại đã chuyển sang màu đỏ rực, khiến trái tim anh càng thấy đau lòng hơn vì sự thay đổi của cô.
Nghe anh nói như vậy, lúc này Lam Lam có chút áy náy.Cô bắt đầu lên tiếng.
“Đây chỉ là những triệu chứng khi em mang thai, nó không có quan trọng đâu anh”.
“Tại sao không quan trọng?” Lục Diệp Bằng hừ lạnh lên một tiếng.
Rửa chân cho cô xong,anh liền lấy một chiếc khăn khô lau nhẹ những giọt nước còn động trên đôi chân của cô.Rồi anh cầm lấy thao nước đi vào bên trong phòng vệ sinh.
Lục Diệp Bằng dọn dẹp xong,anh tiếp tục bước đến gần cô.Anh không nói gì đã trực tiếp bế cô lên đi về phía giường, đặt cô nằm xuống.Sau đó anh bước đến tắt đèn, rồi anh cũng trèo lên giường.
Anh đắp chăn cho cô,Lam Lam thì mở to mắt nhìn anh.
Nhân cơ hội anh đang gần cô,Lam Lam đã đưa tay kéo anh xuống, cô nhanh chóng lấy lòng anh bằng cách đặt môi mình lên đôi môi của anh.
Cô thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào.
“Em xin lỗi! Ông xã đừng giận em”.
Nhìn dáng vẻ từ nãy giờ của anh, cô biết là anh đang giận.Sống với anh bao nhiêu lâu rồi, làm sao cô không hiểu tâm tình của anh lúc này.
Lục Diệp Bằng bẩm sinh là một người đàn ông rất lạnh lùng,anh sẽ làm gương mặt lạnh lùng đối với những người khác giới.Nhưng quả thật chỉ có một mình Lam Lam, chỉ một mình cô mới khiến trái tim của anh rung động, sẽ mềm lòng trước dáng vẻ của cô.
Anh nâng người cô lên, khẽ ôm cô vào lòng, nghẹn ngào nói.
“Anh không giận em,anh chỉ đang trách bản thân mình đã chăm sóc em không tốt…”
Vậy mà khi anh còn chưa nói hết câu,Lam Lam đã đưa tay bịt miệng của anh lại, cô khẽ lắc đầu.
“Không phải! Anh đã rất tốt với em rồi.Khi mang thai ai cũng từng bị, không phải một mình em.Lúc trước khi em mang thai An Nhiên cũng như vậy,em cũng đã quen rồi!”
Lục Diệp Bằng gạt tay cô ra,hai tay anh đè chặt tay cô.Anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô rất lâu, cuối cùng lại một lần nữa cúi đầu xuống hôn lên môi của cô.
Giọng nói đau xót đến nỗi không nói nên lời.
“Chính là lần mang thai An Nhiên,anh mới cảm thấy mình chính là một người đàn ông rất đáng trách, rất vô trách nhiệm.Anh đã để em và con một mình.Anh không biết khi đó em có buồn, có tuổi thân không.Nhưng đối với anh,không cùng em và con,trải qua những ngày tháng đó, chính là sự ân hận nhất trong cuộc đời của anh”.
“Nhưng đó không phải…”
“Lam Lam! Em không cần nói gì nữa,anh đã quyết định rồi!”
Lam Lam sững người.
Cô không biết anh đang định nói gì, quyết định cái gì nữa.Anh đang bị làm sao vậy?
Có vô số câu hỏi mà Lam Lam đang được đặt ra trong lòng của mình vì câu nói vừa rồi của anh.
“Bà xã!” Đang mải mê suy nghĩ, thì tai cô liền nghe tiếng nói của anh đang gọi cô.
Lam Lam nhìn anh như là một lời đáp.
Gương mặt của Lục Diệp Bằng liền cúi xuống, môi anh nhẹ nhàng chạm vào trán cô, khẽ nói.
“Anh sẽ dẫn em đi du lịch, chúng ta phải cùng nhau trải qua những phút giây bên nhau như thế này!”
Lam Lam giựt mình, nhìn anh hỏi ngay.
“Bây giờ sao?”
“Phải! Ngay ngày mai” Lục Diệp Bằng không chừng chờ liền gật đầu.
Lam Lam kéo anh ra, cô đưa tay áp lên gương mặt anh, căng thẳng nói.
“Anh sao vậy? Nếu chúng ta đi, thì công việc của anh sẽ ra sao…? Còn An Nhiên nữa,con bé vẫn còn đang đi học”
Lam Lam lo lắng anh sẽ vì mình mà bỏ con gái ở đây một mình, cô không muốn xa An Nhiên một chút nào.Bởi vì sau chuyện tai nạn lần đó, cô càng lúc càng sợ rằng An Nhiên sẽ gặp nguy hiểm thêm một lần nữa.
Lục Diệp Bằng nghe cô nói xong.Anh cũng suy nghĩ đến vấn đề đó.Anh cũng đã nghe mọi người kể,khi anh hôn mê,Lam Lam đã gần như đem An Nhiên ở bên cạnh cô, trừ những lúc con bé ở trường ra thì không có lúc nào An Nhiên rời khỏi Lam Lam dù cho là nữa bước.
Có đêm cô ngủ ở lại bệnh viện cùng với anh, thì ở nhà An Nhiên cũng được rất nhiều người giám sát ở bên cạnh, thậm chí Lam Lam còn giống như anh trước đây gắn camera theo dõi con gái hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Anh nghĩ có lẽ những chuyện vừa xảy ra đã làm cho cô bị ám ảnh, cô lo lắng cho An Nhiên là điều cũng phải.
Cô như vậy,anh chỉ càng thấy bản thân là một người chồng như anh lại vô dụng, không biết chăm sóc cho vợ và con.
Lam Lam vẫn nhìn anh rất lâu.
Một lúc sau,Lục Diệp Bằng nhếch môi cười nhẹ.Sau đó anh lại tiếp tục cúi đầu xuống, vùi đầu vào hõm cổ của cô, khàn giọng nói.
“Vậy gia đình chúng ta sẽ đi chơi trong vòng một tuần,đợi khi nào em sinh xong,anh sẽ dẫn em ra nước ngoài du lịch”.
Dường như câu nói của anh khiến Lam Lam rất hài lòng, cô vòng tay ôm lấy anh.
“Đợi xem đến lúc đó anh có còn muốn dẫn em đi nữa không…”
Lục Diệp Bằng rùng mình,anh ngẩng lên nhìn cô với dáng vẻ không hiểu.
“Ý em là sao?”
Lam Lam cười cười, cô kéo anh ra, liền quay người vào góc trong,im lặng không trả lời anh.
Lục Diệp Bằng suy ngẫm vài giây,nhưng anh vắt óc như thế nào cũng không hiểu câu nói của cô, bèn rướn người nghiên đầu nhìn cô.
“Sao em không trả lời anh, câu nói của em là có ý gì?”
Lam Lam cười thầm trong bụng, không thèm quan tâm đ ến anh vờ nhắm mắt lại như cô đang ngủ.
Trong lòng Lục Diệp Bằng như được cô châm ngòi,anh bực bội,hơi thở cũng không thông.
Suy nghĩ đen tối bắt đầu hiện lên,ngay sau đó đôi bàn tay xấu xa của anh đã ngay lập tức hành động.
Cảm giác được có thứ gì đó đang chạm vào thân thể của mình,Lam Lam giựt mình liền mở mắt ra.
“Anh…”
“Sao hả…? Chịu mở mắt ra nhìn anh rồi sao?” Lục Diệp Bằng nghiến răng nghiến lợi.
Hơi thở Lam Lam trở nên dồn dập,khi cô cảm nhận được bàn tay của anh bắt đầu càn rỡ kéo lớp qu@n lót trong chiếc váy ra,ngay sau đó tay anh trực tiếp bao phủ lên chỗ bí mật của cô.
Gương mặt đỏ bừng, sự thẹn thùng không thể nào giấu khiến Lam Lam bật lên tiếng cầu xin.
“Đừng mà anh,em…”
"Trả lời cho anh nghe, câu nói khi nãy là có ý gì?"Lục Diệp Bằng lạnh lùng ra lệnh.
Sự tấn công của anh làm cho Lam Lam không thể nào chịu nổi, cô lập tức nghe lời anh,bàn tay níu lấy vai của anh, vừa thở hỗn hển nói.
“Ý của em là…Khi em sinh xong,em sẽ không có thời gian để đi cùng với anh, thời gian của em đã dành hết cho con”.
Thật ra câu nói này cô chỉ vừa mới suy ra tức thời, chứ thật sự lý do mà cô nói câu nói đó với anh chính là cô sợ khi mình sinh con sẽ không còn như trước.
Cô đã từng trải qua một lần sinh con và cô biết khoảng thời gian đó khủng hoảng như thế nào.Trong suốt hai tháng đầu tiên, cô đã không dám soi gương bởi vì cô sợ người trong gương không phải là mình, cô sợ sẽ kinh hãi trước dáng vẻ của cô khi đó.
Đã có lần cô suy nghĩ nếu anh hôn mê cho đến khi cô sinh con xong,có phải sẽ tốt hơn hay là để anh chứng kiến khoảnh khắc khi cô không còn được xinh đẹp trong mắt của anh.
Nhưng lúc này cô đâu biết,với dáng vẻ và lời nói của cô đã bán đứng cô.Lục Diệp Bằng là một người thông minh và hiểu cô nhất,khi cô cất giọng ấp úng, né tránh ánh nhìn của anh thì anh đã đoán ra ngay.
Anh chưa bao giờ quên là người phụ nữ của anh rất sợ anh nhìn thấy những điểm xấu xí của cô sao…
Quả thật Lam Lam chính là một con người như vậy!
Khoảng chừng một giây sau, Lục Diệp Bằng ôm lấy cô.
“Không sao! Miễn em ở bên cạnh anh là được rồi”
Lam Lam giựt mình, nghiên đầu nhìn anh.
“Anh không buồn sao? Em sẽ không có thời gian ở bên anh”. Trước mắt, cô không nên để chuyện đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, cô phải vui vẻ không suy nghĩ để đón chào đứa con này trước đã, còn chuyện sau này từ từ tính cũng được.
“Em không có thì anh có.Lục Diệp Bằng này, sẽ ở bên cạnh em phụ em chăm sóc cho em con của chúng ta”.
Nghe anh nói xong,Lam Lam bỗng xúc động ôm chằm lấy anh, giọng điệu cô bỗng trở nên như một đứa trẻ làm nũng với anh.
“Ông xã! Đây là anh hứa đó,sau này anh không được đổi ý đâu”
Hơi thở Lục Diệp Bằng nóng bỏng thả vào tai cô.
“Em đã trở thành người vợ duy nhất trên cuộc đời này của anh rồi,em còn sợ gì nữa sao?”
Dứt lời,anh trao cho cô những cái ôm, những cái hôn đầy sự chân thành.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng bên ngoài dường như cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của đôi tình nhân bên trong, đã chiếu thẳng vào hai người họ.
Lục Diệp Bằng đã dùng một phương pháp rất an toàn mà anh đã học được trên mạng, để anh được làm một lần tình cảm mặn nồng với cô vợ xinh đẹp của anh.Anh dịu dàng yêu thương cô hết lần này đến lần khách.
Lam Lam của anh xinh đẹp như vậy, bảo anh đi tìm người phụ nữ khác để thay thế cô trong lúc cô mang thai sao… Chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc đời của anh.
Cô là duy nhất, là mãi mãi ở trong trái tim của anh.