Thời gian trôi qua được một lúc,Lam Lam như một người vợ đảm đang, đích thân chuẩn bị quần áo cho anh.
Lúc này cô đang cài từng nút áo sơ mi cho anh, vừa nói:
"Em không đến công ty làm việc, không biết có cô thư ký nào giở trò quyến rũ anh không nữa?"
Lục Diệp Bằng cười khẽ,giơ tay cưng nựng bờ má của cô.
"Vợ anh ghen sao?"
"Làm sao em không ghen cho được" Lam Lam cong môi, nói lý lẽ với anh "Anh xem ở công ty trên dưới không thiếu gì còn gái,anh nhắm mắt lựa một cô, người con gái đó đương nhiên sẵn sàng hi sinh tấm thân để phục vụ cho anh".
Anh nghe xong phá lên cười lớn.Bàn tay nhanh chóng đi xuống phủ lên bờ m ông căng tròn của cô, sau đó bóp thật mạnh.
"Nhưng anh không hứng thú,em thừa biết anh thích ai phục vụ rồi mà!" Đôi mắt anh gian tà, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

"Vì với em, th@n dưới của anh mới đ ộng tình dữ dội như thế thôi,em yêu à!"
Lam Lam xấu hổ, vội đẩy anh ra.Vậy mà Lục Diệp Bằng đã chủ động cúi xuống hôn lên môi của cô.
Nụ hôn vừa thâm tình vừa quyến luyến, làm cho hai người lại một lần nữa mê đắm đối phương.
Nụ hôn qua đi,Lục Diệp Bằng mới đưa ánh mắt nhìn kỹ thân thể của Lam Lam, trong lòng nghi hoặc liền hỏi cô một câu.
"Bà xã....!Dường như anh cảm thấy trên người em có gì đó rất lạ.Em lên kí phải không? Người em cũng đã có da có thịt,đẩy đà đi rất nhiều".
Nghe xong,Lam Lam cũng tự mình nhìn xuống cơ thể của mình.Quả là dạo gần đây, cô thấy người cô có chút nở ra.Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, vậy mà hôm nay khi anh hỏi cô mới thật sự để ý thấy vòng một của cô có chút nở ra.
Lục Diệp Bằng nhìn thấy vẻ mặt suy tư của cô, nhịn không được lại tiếp tục chọc ghẹo.Anh đưa tay xoay cô mấy vòng, rồi khẽ lắc đầu chép miệng với bộ dạng chán nản.
"Em như vậy mà đòi làm người mẫu công ty của anh.Sản phẩm mới của công ty là những mỹ phẩm làm đẹp dành cho phụ nữ....!Chứ không phải là thuốc giảm cân, người em béo như thế không đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu công ty của anh đâu".
Lục Diệp Bằng nói xong thì anh đã nhìn thấy nét mặt cô vợ của mình đã thay đổi.Một luồn khí ớn lạnh lập tức xẹt ngang qua đằng sau gáy của anh.Cả người bất chợt run lên.
Gương mặt Lam Lam méo xệch, cô đưa tay đánh mạnh vào ngực anh, giọng điệu đầy uất ức.

"Hôm trước anh còn than phiền tại sao em ốm, bây giờ thì chê em xấu xí không xứng làm người mẫu công ty của anh....."
Sau đó cô mặc kệ anh liền trèo lên giường, úp mặt vào gối giận dỗi như một đứa trẻ.
"Anh là đồ xấu xa.....Tối nay đừng hòng đụng vào người của em".
Lục Diệp Bằng liền một phen hú vía.Anh đưa tay nhìn đồng hồ,chỉ còn mười lăm phút nữa thôi là anh phải đi làm rồi! Ngẫm nghĩ, chắc hôm nay anh không có thời gian để cưng chiều đứa con gái của mình nữa.Bởi vì thời gian mười lăm phút này,anh phải đi dỗ dành cô con gái lớn này rồi!
Lam Lam mà giận anh thêm lần này,anh không biết cô có cho anh dự sinh nhật của cô không nữa.
Lục Diệp Bằng liền bước lại ngồi ở trên giường,vừa vuốt v e lưng cô vừa lên tiếng chuộc lỗi.
"Bảo bối của anh đừng giận mà,anh chỉ đùa một chút thôi.Em lên kí,anh còn thích nữa mà.....!"
"Anh nói xạo....Anh mau đi đi,em không muốn nhìn thấy anh nữa" Lam Lam vẫn úp mặt vào gối,hai chân cô không ngừng vũng vẫy như một đứa trẻ nằm ăn dạ.
Lục Diệp Bằng cười cười.Trong đầu liền nghĩ ra một kế sách.Một giây sau đó,anh cúi đầu xuống cắn mạnh vào chiếc đùi trắng nõn của cô.
Lam Lam hét lên,ngay sau đó liền ngồi dậy trừng mắt nhìn anh.
"Đồ gian thương....Em ghét anh" Vừa nói, cô vừa lấy chiếc gối chọi vào người của anh.
Lục Diệp Bằng nhìn thấy trên mặt của cô không hề có một giọt nước mắt, lại tiếp tục chọc ghẹo tiếp.
"Xem kìa.....! Vợ anh trước đó là người đụng một chút là khóc, bây giờ một giọt nước mắt cũng không có là sao hả em yêu!".
Dứt lời,anh mặc kệ cô liền chòm tới ôm chặt lấy cô, xuống giọng nan nỉ.
"Thôi! Cho ông xã xin lỗi, vợ anh là xinh đẹp nhất.Em phải giữ nguyên cân nặng này, nếu để mất một ký anh sẽ trừng phạt em đấy!"
Nói rồi anh liền đưa tay chạm vào vòng một gợi cảm có chút nở nang của cô.
"Vợ anh có biết thân hình của em khiến anh phát ghiền hay không....? Nhất là chỗ nào vừa mềm vừa căng đầy".
Nghe xong,Lam Lam liền bĩu môi hất mạnh tay ra,giọng điệu hờ hững trả lời.
"Mắc gì em phải nghe.Từ ngày hôm nay trở đi,em sẽ giảm cân, không ăn sáng, không ăn tối luôn".


Không dừng lại ở đó, cô nghiến răng buông thêm một câu "Còn anh ra ngoài tìm ai đó đẹp hơn về cưới người ta làm vợ đi....!"
"Em ...."Nét mặt Lục Diệp Bằng trở nên cau có "Anh sẽ là người giám sát em hai mươi bốn trên hai bốn, muốn giảm cân sao ....? Em đợi kiếp sau thoát khỏi tay anh đi rồi tính".
Ngay sau đó,anh ghì chặt cô vào lòng.
"Đồ ngốc! Nếu anh là người thích vẻ bề ngoài như vậy,anh đã bị nhiều cô gái thu hút, thậm chí là lên giường với họ khi em đã bỏ đi hơn hai năm qua.....Anh mệt rồi! Anh chỉ muốn sống với em và con của chúng ta đến suốt cuộc đời này thôi!"
Nghe xong, ngoài mặt Lam Lam không nói gì nữa, nhưng trong lòng cô đã có một chút cảm động vì câu nói của anh.
Lam Lam nằm yên trong lòng anh đến mười lăm phút cho đến khi đến giờ anh phải đi làm.
Trước khi Lục Diệp Bằng rời khỏi nhà,anh liền căn dặn người làm phải canh chừng Lam Lam ăn sáng,anh còn bắt họ phải chụp hình lúc cô ăn sáng cho anh xem.Như vậy anh mới tin là cô không bỏ bữa.
Thật ra Lam Lam đã bán tính bán nghi về thân hình của mình,cộng thêm sự mệt mỏi sáng nay của cô.Khi nãy cô cũng chỉ giả vờ chọc anh một tí.
Nhưng câu nói vừa rồi của anh chê bai thân hình của cô,ai mà nghe xong không tức được chứ !
Dù biết anh cố tình chọc ghẹo cô, nhưng cái tên đàn ông đó cũng đã Bodyshaming cô rồi!
Mối hận này nhất định cô sẽ trả lại cho anh.
Đúng lúc này, ngay khi Lam Lam vừa đứng lên, đầu cô lập tức choáng váng, hình ảnh trước mặt cũng có chút mờ ảo đi.Không những vậy, bụng cô cào cào khó chịu,ngay sau đó cơn buồn nôn bất giác ập tới.
Lam Lam không chừng chờ liền chạy vào nhà vệ sinh,nôn hết tất cả.Nhưng cơn buồn nôn này như muốn lấy mạng của cô vậy, bởi vì sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì, có nôn chỉ toàn là nước vàng.

Vừa đau rát cổ họng, cô còn cảm nhận được có gì rất lạ.
"Tại sao mình lại mệt đến như vậy....?"
Lam Lam vừa nói thầm trong bụng xong, đột nhiên trong đầu cô chợt nhớ đến chuyện mà cô đã lên kế hoạch từ bữa đến giờ.

Không lẽ nào.....
Lam Lam không đợi chờ gì nữa,liền từ từ bò đến chiếc tủ nằm ở trong phòng tắm.Một chiếc tủ đựng rất khá nhiều đồ nhạy cảm của anh và cô.
Ngay sau đó,Lam Lam đã lấy ra vài cây que thử thai.
Cô chợt nhớ lại câu nói của Thi Thi trước khi cô xuất viện.
"Nếu em thật sự muốn có thai, thì thời gian hai tuần này rất quan trọng.....! Chị nghĩ lần này em có thai, cũng sẽ rất lợi cho em trở lại thân phận là vợ "Danh Chính Ngôn Thuận" của Lục Diệp Bằng"
Cho nên mấy ngày hôm nay,Lam Lam đều áp dụng những bài thuốc mà Thi Thi đã kê sẵn cho cô.Với lại chuyện vợ chồng của hai người lại xảy ra thường xuyên,anh lại không dùng biện pháp an toàn nào cả, thêm cơ địa của cô vào ngày hôm nay.
Nhất định là cô đã mang thai.
Lam Lam nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Sau một hồi cho đợi.Trong phòng tắm tiếng hét Lam Lam đột ngột vang lên.Cuối cùng khoảng nữa tiếng sau, cô đi ra với trên tay cầm 3 que thử thai.
Khuôn mặt mệt mỏi, nhưng nụ cười lấp lánh lại không ngừng hiện lên khóe môi của cô.
Lam Lam lập tức tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, gọi nhanh cho một người.
********
Giữa trưa, nhân lúc giờ nghỉ ngơi.Lục Diệp Bằng định điện thoại nói chuyện với Lam Lam một chút.Nhưng anh không biết ngọn gió nào đã đưa Tịch Duy An xuất hiện ngay trong phòng của anh.
Tịch Duy An luôn mang vẻ ngoài phóng khoáng, lại có một chút trêu hoa ghẹo nguyệt.Anh ta nhìn thấy Lục Diệp Bằng liền bật lên một nụ cười thật tươi.
"Đã lâu không gặp rồi, Chủ Tịch Lục!"
Nét mặt Lục Diệp Bằng trở nên bí xị,anh chửi thầm trong lòng.
"Giờ nào không tới,lại lựa ngay lúc đang muốn nói chuyện với bảo bối lại xuất hiện....Cái tên này có biết điều không?"
Tịch Duy An nhã nhặn bước đến trước mặt Lục Diệp Bằng,hai tay liền chống lên bàn rướn người nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cười cợt hỏi.
"Sao....? Thấy tôi đến không vui sao?"
Lục Diệp Bằng tuyệt nhiên không che giấu,anh lập tức gật đầu.
"Duy An! Hình như anh thích phá đám lắm có đúng không?"
"Ý cậu là sao?" Tịch Duy An chợt nhíu mày.

Lục Diệp Bằng chợt cười khẽ, cả người dựa vào ghế.Âm thanh trầm nhẹ vang lên.
"Nghe nói lần trước anh rất có công lao trong cuộc chia rẽ Hoắc Thiếu Tiên và A Mẫn,xém chút nữa anh ta đã không lấy được vợ cũng là vì anh".
Nghe xong, cả người Tịch Duy An bỗng chốc lạnh toát.Anh lập tức quay đầu lại nhìn ra cửa.
Suy nghĩ một lát, Tịch Duy An liền bước tới khóa chặt cánh cửa văn phòng lại.
Hành động của Tịch Duy An khiến Lục Diệp Bằng không nhịn được liền bật cười lớn.
"Đường đường là người đứng đầu gia tộc nhà họ Tịch, là một ông chủ sở hữu những viên kim cương quý giá nhất trên thế giới,lại sợ bị trả thù sao?"
Mặt Tịch Duy An biến sắc,quay đầu trừng mắt nhìn Lục Diệp Bằng.
"Cậu mà biết cái gì? Tôi không sợ tên Hoắc Thiếu Tiên đó trả thù....Mà chỉ có chút lo lắng, là tên đó sẽ dặm mắm thêm muối, ăn nói xằng bậy trước mặt Chung Linh.Thì cậu cũng biết rồi đấy,chắc chắn tôi sẽ bị cô ấy giận....."
Lúc này, Tịch Duy An đã trở về chỗ cũ ngồi trước mặt Lục Diệp Bằng, trên nét mặt luôn tỏ vẻ buồn bã, có phần bất lực trong đó.
"Cậu có biết trên đời này, tôi không sợ gì cả....!Chỉ sợ làm Chung Linh giận,kể từ khi cô ấy có thai, tôi đã không được gần cô ấy,thậm chí muốn nhìn cô ấy cũng phải xin phép mẫu hậu và bà nội của tôi.Bây giờ cô ấy ở nhà thì như một nữ hoàng, tôi chả làm gì cô ấy cũng bị mọi người đề cao cảnh giác".
Tịch Duy An càng nói, càng khiến Lục Diệp Bằng cười nghiên cười ngã về một gia đình lớn của anh ta.
Hai người anh ta nhắc đến chính là mẹ và bà nội của anh ta.Chẳng hiểu sao,hai người họ lại thương con dâu còn hơn đứa con trai ruột của mình.Trong chuyện tình yêu của hai người, bà nội cũng là người có công lao se duyên cho họ.Bà đã là quân sư giúp cháu trai theo đuổi cháu dâu.
(Hai nhân vật Tịch Duy An và Dịch Chung Linh sẽ có một bộ truyện viết về hai người họ)
Thái độ của Lục Diệp Bằng, làm cho Tịch Duy An trở nên không vui liền quát lớn.
"Cười cái gì? Để sau này vợ cậu có thai đi, không chừng hai vợ chồng Nghị Viên Tần đưa con gái về nhà chăm sóc,cấm cậu không được đến gần con gái cưng của họ.Để tôi xem, cậu còn cười được nữa không?"
Câu nói của Tịch Duy An khiến Lục Diệp Bằng chợt khựng lại vài giây.Anh cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.
Chung Linh do không còn ba mẹ bên cạnh, nên cô ấy được bà nội chồng và mẹ chồng quản lý chăm sóc, yêu thương.Còn với Lam Lam thì sao....
Ba mẹ vợ có bắt anh tránh xa cô không?
Anh vẫn còn nhớ khi Thi Thi mang thai Gia Bảo và Gia Gia.Anh trai Diệp Văn của anh cũng đâu khác là Tịch Duy An.Ngay cả bà nội cũng cấm anh ấy đến gần vợ của mình.
Sau này anh còn nghe anh ấy kể.Cho đến tận một năm rưỡi anh ấy mới được hôn vợ của mình, nhưng đó chỉ là hôn nhẹ trên má.Còn đến tận khi đứa bé biết đi,anh ấy mới chính thức được trở về phòng của mình, làm chuyện mà anh đã chờ đợi rất lâu.
Giờ đây anh chỉ mới không gặp cô mới có năm tiếng thôi, mà đã thấy nhớ cô cồn cào rồi...! Bắt anh không được gần gũi đến tận hai năm, làm sao anh sống nổi đây.