Lại đến thứ sáu.

Một buổi sáng yên lành, thời tiết se lạnh.

Mùa đông luôn làm cho con người ta chẳng bao giờ muốn rời khỏi chiếc giường, chỉ muốn cuộn mình vào trong chăn ấm nệm êm, để ngủ một giấc cho đến trưa.

Lục Diệp Bằng đã thức dậy từ rất sớm, để chuẩn bị cho một ngày làm việc thật tốt.

Khi anh bước ra từ phòng tắm, đập vào mắt anh chính là nét ngủ say sưa của người phụ nữ của mình.

Cuộc chiến tối hôm qua đã gần như hút cạn hết sức lực của Lam Lam.

Trên gương mặt của cô vẫn còn nét đẹp mộng tình đêm hôm qua, cộng thêm những dấu hôn càng lúc càng nhiều ở trên thân thể cô.

Nhìn vào,anh chỉ trách tại sao lúc nào ở bên cạnh cô,anh đều không thể kiềm soát được bản thân mình.

Anh luôn muốn đánh dấu chủ quyền,cưng chiều cô là vợ của anh.

Vẫn còn nhớ trước đây,mỗi lần trải qua triền miên.

Thì sáng nào, cô cũng là người thức trước anh.

Có lúc, cô bỏ đi không nói lời nói, có lúc cô tỉnh dậy nhìn anh nhưng lại mang theo dáng vẻ nhút nhát.

Anh không biết, trước đây tại sao cô lại sợ anh đến như vậy?
Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của cô đã làm kinh động đến anh.

Lục Diệp Bằng sợ cô thức giấc,anh liền nhanh chóng bước đến cầm lấy.

Anh đưa mắt nhìn vào màn hình.

Đó là một đoạn tin nhắn.

Nhưng người gửi cho cô khiến anh bỗng chốc giựt mình,mò hôi tay cũng lập tức túa ra.

Người này không ai khác chính là mẹ của cô.

Đoạn tin nhắn trong đó chỉ vọn vẹn một câu.

"Mau mở cửa cho mẹ! Ba và mẹ đang đứng ở trước cửa nhà".

Cả người Lục Diệp Bằng chợt cứng đơ.

Không những mẹ vợ mà ba vợ cũng đã đến đây luôn sao?
Không biết hai người họ đến đây gặp cô có chuyện gì? Nhưng có khi nào,họ lại muốn chia rẽ anh và cô nữa hay không?
Có lẽ trên đời này người khiến anh sợ hãi,lo lắng khi đứng trước mặt! Chắc chỉ có mẹ của cô mà thôi!
Anh sợ một lần nữa bà sẽ bắt cô rời xa anh, bắt cô đi xem mắt thêm một lần nữa.

Suy nghĩ một hồi,Lục Diệp Bằng quyết định không kêu cô dậy.

Để một mình anh xuống dưới nhà nói chuyện với hai người họ và tiện thể anh muốn thông báo về việc kết hôn của anh và cô vào tháng tới.

! !
Người làm đã mời hai vợ chồng Tần Văn Hạo vào nhà.

Lục Diệp Bằng cũng nhanh chóng đi xuống,anh ăn mặc chỉnh tề.

Vừa đi tới trước mặt hai người họ,anh đã cúi đầu chào.

"Con chào ba mẹ!"
Bà Tần đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lam Lam, bà lập tức nhìn anh hỏi ngay.

"Lam Lam đâu? Hôm nay tôi đến đây muốn nói chuyện với con gái của tôi".

Lục Diệp Bằng ngước mắt nhìn lên trên lầu, hít sâu một hơi.

Ông Tần Văn Hạo thấy vậy, liền nói đỡ cho anh, ông nhìn qua vợ của mình, nhẹ nhàng nói.


"Bà! Chắc Lam Lam vẫn còn ngủ.

Giờ này chỉ mới sáu giờ sáng, chúng ta đã đến hơi sớm rồi đấy! Giờ không có Lam Lam ở đây, chúng ta nói với chồng của con gái cũng được mà!"
"Ai là chồng, ông quên con gái mình đã ly hôn từ lâu rồi sao?" Bà Tần trừng mắt,phản pháo lời nói của ông.

Ngay sau đó, bà nhìn Lục Diệp Bằng khích tướng anh.

"Lam Lam đang ngủ hay là con bé không ở đây.

Cũng có thể người ở trên đó là cô người mẫu Bella vừa mới xảy ra tin đồn với cậu thì sao?"
Lục Diệp Bằng sững người.

Nghe xong,Ông Tần không chừng chờ liền lên tiếng trách móc vợ của mình trước mặt anh.

"Bà ăn nói gì mà lạ vậy.

Tính nết của Lam Lam có chịu để yên cho Lục Diệp Bằng làm như vậy không?"
"Có chứ! Ông quên rằng Lam Lam từng phải chịu đựng những tổn thương trong im lặng sao? Ông mà biết cái gì?" Giọng điệu của bà đã phần nhắc nhở anh về chuyện năm xưa.

Lúc này,Lục Diệp Bằng đã bắt đầu lên tiếng.

Anh nhìn thẳng vào hai người, thấp giọng nói.

"Con biết trước đây con làm nhiều chuyện có lỗi với cô ấy.

Nhưng con chẳng dám mong ba mẹ sẽ tha thứ cho con,con chỉ xin ba mẹ hãy cho con một cơ hội được chăm sóc cô ấy,con muốn được ở bên cạnh Lam Lam đến suốt đời".

Dứt lời,anh liền quỳ xuống trước mặt hai người họ.

"Diệp Bằng!.

!"
Tần Văn Hạo hoảng hồn, liền vội bước đến định kéo anh đứng lên.

Nhưng Lục Diệp Bằng lại gạt tay ông ra,ánh mắt của anh như chứa đựng một lời cầu khẩn nhìn hai người.

"Lần trước con quỳ xuống trước mặt ba mẹ xin cưới Lam Lam về làm vợ, con đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy.

Nhưng con đã không giữ lời hứa!.

Hôm nay,con quỳ xuống thêm một lần nữa,con biết ba mẹ sẽ không tin con.

Nhưng con thật lòng rất yêu Lam Lam, cuộc sống của con sẽ mất tất cả nếu như không có cô ấy bên cạnh!.

.

Con xin ba mẹ hãy đồng ý cho con được cưới cô ấy về vợ thêm một lần nữa.

Con sẽ dùng tính mạng này của con để bảo đảm, nếu sau này con phản bội cô ấy!.

Con sẽ chết không được toàn thay.

.

" Anh quyết tâm đưa ba ngón tay lên thề độc trước mặt hai người.

Nghe lời thề của anh, nét mặt Bà Tần dường như đã gần như đạt ý nguyện, khóe môi liền bật nhẹ lên một nụ cười.

"Lời cam kết này có bao nhiêu phần trăm đáng tin?" Bà nhìn anh hỏi.

Lục Diệp Bằng không chừng chờ, liền trả lời chắc nịch.

"Dạ thưa! Một trăm phần trăm.

Con yêu Lam Lam,con sẽ không để một ai bắt cô ấy rời xa khỏi con".


Ông Tần bước đến nắm chặt tay Lục Diệp Bằng, ánh mắt mang đầy sự hãnh diện vì anh.

"Diệp Bằng! Ba mẹ cũng không hề muốn chia rẽ hai đứa.

Bởi vì, mẹ của Lam Lam đang cần một lời sự cam kết từ con.

Nếu con không lấy con gái của ba! Ba có thể chắc chắn, bà ấy sẽ không bao giờ gã Lam Lam cho bất cứ người đàn ông nào khác ngoại trừ con.

"
Nghe vậy,Bà Tần có chút chột dạ trừng mắt nhìn chồng mình.

"Ông làm như con gái chúng ta không lấy cậu ta thì không còn người đàn ông nào đến rước.

Ông quên Hạ Ninh Triết vẫn còn ở đây sao? Cậu ta vẫn còn tình cảm với Lam Lam nhà chúng ta đấy!"
Nghe câu nói của bà, nét mặt Lục Diệp Bằng chợt tối.

Âm thanh vang dội.

"Không bao giờ có chuyện đó sẽ xảy ra.

Bởi vì chúng con đã dự định tháng sau sẽ kết hôn lại"
"Sao!.

?" Lần lượt ông bà Tần đều đồng thanh lên tiếng.

Lục Diệp Bằng nở một nụ cười hạnh phúc.

" Sắp tới sinh nhật của cô ấy.

Con đã chuẩn bị xong hết cả rồi!Lam Lam vẫn chưa hề biết vào đêm hôm đó sẽ xảy ra chuyện gì,con mong gia đình có thể giữ bí mật và đến dự để chứng kiến niềm hạnh phúc này của con và cô ấy".

Ông bà Tần hiểu câu nói của anh.

Có lẽ hôm sinh nhật,Lục Diệp Bằng sẽ tạo một bất ngờ dành cho Lam Lam.

Có thể là một màn cầu hôn lãng mạn nào đó.

Hôm trước hai người cũng đã nghe Lam Lam về nhà khoe với mọi người là Lục Diệp Bằng sẽ cầu hôn cô.

Biết được con gái yêu thích sự lãng mạn, chắc chắn Lục Diệp Bằng sẽ ra tay làm chuyện này.

Mục đích hai người đến đây cũng chỉ muốn hỏi hôm sinh nhật Lam Lam muốn tổ chức ở đâu và cũng sẵn tiện xem Lục Diệp Bằng có phải đứng yên một chỗ không chịu cho con gái của ông bà một danh phận hay không?
Lam Lam là con gái cưng của ông bà, làm cha làm mẹ ai mà muốn con gái của mình sống chung với một người đàn ông mà không hề có một danh phận nào cả.

Hai người!.

Một người là chủ tịch hiệp hội phụ nữ vừa là hiệu trưởng của một trường danh tiếng,còn một người lại là Nghị Viên với nhiệm kỳ nhiều năm.

Những người bên ngoài, mỗi lần gặp hai người đều đặt những câu hỏi là Lam Lam và Lục Diệp Bằng có mối quan hệ như thế nào,con gái của ông bà vẫn chưa tái hôn có đúng không?
Những câu hỏi nhiều lúc rất thiện chí, nhưng cũng vài người lại lấy Lam Lam ra để chế giễu ông bà là không biết giữ con gái, để cho cô cứ đeo bám chồng cũ không buông.

Cuối cùng sau một tiếng đồng hồ nói chuyện và đã nghe được câu trả lời cam đoan của Lục Diệp Bằng.

Ông bà Tần mới chịu bước ra về, hai người định gặp Lam Lam một chút.

Nhưng Lục Diệp Bằng lại nói rằng hôm qua Lam Lam làm việc nâng suất quá nhiều, khiến cô mệt mỏi đến nỗi hôm nay có thể đến trưa cô mới dậy.

Một câu nói vu vơ của anh, khi hai người nghe xong tưởng rằng hôm qua Lam Lam đã tăng ca làm việc, nhưng với anh là một ý nghĩ đen tối.

Ông bà Tần nghe vậy, cũng không nán lại ở đây làm gì nữa.

Ngày mốt sinh nhật Lam Lam,hôm đó ông bà gặp cũng được.


Trước khi ông bà Tần ra về,Lục Diệp Bằng đã bước đến trước mặt bà Tần, hỏi một câu.

"Lý do cô ấy nghe lời mẹ!.

Có phải mẹ đã nói, nếu cô ấy quay lại với con, thì mẹ sẽ bắt con ngồi tù có đúng không?"
Bà Tần không tránh né, bà lập tức gật đầu nhìn thẳng vào anh trả lời.

"Tôi biết năm xưa,quả thật cậu không cố ý!.

Nhưng năm đó Lam Lam còn quá trẻ.

Cũng vì mang thai,con bé phải vất vả khổ sở đến chừng nào.

Tôi chỉ muốn có sự cam kết từ cậu.

Nếu lỡ như sau này, cậu đổi ý, không còn yêu con gái của tôi nữa!.

Thì cũng là lúc cậu cũng phải trả giá cho những chuyện mình đã làm"
Câu nói của bà nghe qua chỉ là một câu trả lời rất đơn thuần với anh.

Nhưng một người đàn ông thông minh như anh.

Thì Đó chính là lời hâm doạ.

Bà cố ý muốn nói cho anh biết.

Nếu như một khi anh phản bội cô,anh sẽ lập tức bị bà khởi tố vì tội c**ng hi3p Lam Lam năm xưa.

Thái độ của bà,anh cũng đã có thể biết trong tay bà đã có những chứng cứ buộc tội anh.

Tiếc là đã làm cho bà thất vọng.

Vì cho dù sau này không phải anh, mà chính là Lam Lam là người phản bội anh.

Thì cô cũng sẽ không bao giờ ly hôn với anh được.

Sự trói buộc cô ở bên cạnh anh đã có từ hai năm trước.

Cho dù bà không đồng ý, cô cũng đã trên danh nghĩa là vợ của anh từ rất lâu rồi!
! !
Sau khi nói chuyện xong.

Lục Diệp Bằng lại tiếp tục trở về phòng.

Bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng, hôm nay anh phải có cuộc hẹn với khách hàng không thể ăn sáng cùng với cô và con gái.

Mỗi buổi sáng,anh đều phải làm thủ tục ôm và hôn hai tiểu bảo bối của anh, rồi anh mới có thể đi làm trong trạng thái vui vẻ được.

An Nhiên chắc giờ cũng đang chuẩn bị đến trường.

Anh cũng chẳng dám làm phiền cô công chúa nhỏ,cho nên anh lại đi về phòng của mình, một lát nữa anh mới qua phòng của con gái.

Lục Diệp Bằng vừa mở cửa ra,anh đã hết hồn hết vía một phen.

Khi cánh cửa vừa mở ra,bỗng nhiên có một con tiểu yêu tinh vừa xuất hiện,đã khi không nhảy vào lòng của anh, cùng với đó là một giọng điệu đầy nũng nịu.

"Anh yêu! Sáng ra đi đâu vậy? Làm người ta hết hồn tưởng chồng của em lại bị cô gái nào bắt đi nữa rồi chứ!"
Lục Diệp Bằng cười khẽ,anh đưa hai tay ôm cô vào lòng.

"Ai dám bắt anh đi khi có một con tiểu yêu tinh đêm hôm qua đã hút hết sức lực của anh".

Dứt lời,anh cắn m*t đôi môi cô rồi từ từ đi đến chiếc giường,ngay sau đó cả hai cùng nằm xuống.

Lam Lam bám chặt lấy anh, lên tiếng hết sức quyến rũ.

"Chẳng phải đêm hôm qua anh đòi hỏi quá sao? Em mệt mỏi đến nỗi không biết hôm nay có thể đến công ty được nữa không?"
Nghe cô nói như vậy, trong lòng Lục Diệp Bằng bỗng hiện lên sự đau xót.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mệt thì hôm nay đừng đến công ty.

" Nói được phân nữa,anh chợt suy nghĩ.

Một giây sau, anh chợt nói thêm "Từ ngày hôm nay,em không cần đến công ty làm việc nữa!"
Lam Lam nghe xong, liền sững sốt ngồi bật dậy ngay lập tức.

"Anh đuổi việc em sao?"

Lục Diệp Bằng giựt mình, liền đưa tay gõ nhẹ trán cô
"Em suy nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn em không cần vất vả đi làm hai bên,em chỉ tập trung lo văn phòng tranh của em là được rồi!"
"Ông xã!" Đợi anh nói hết câu,Lam Lam đã xúc động kiềm lòng không được liền ôm lấy anh "Em lại ngốc nghếch hiểu sai ý của anh nữa rồi!"
Lục Diệp Bằng khẽ cười,anh xoa đầu cô lên tiếng chọc ghẹo.

"Trước giờ làm như em thông minh lắm không bằng".

Lam Lam ngẩng đầu lườm huýt anh.

"Em thông minh, nhưng gặp anh mới trở nên ngốc nghếch đấy thôi!" Cái miệng cô chưa bao giờ chịu thua anh.

Lục Diệp Bằng ôm chặt eo Lam Lam,bế thẳng cô ngồi lên đùi của anh.

Nét mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Cuối cùng anh có thể quan minh chính đại nói với tất cả mọi người em là vợ của anh!.

.

Bà xã! Em biết không,anh vui lắm!"
Lam Lam chưa hiểu câu nói của anh cho lắm.

Quả thật hôm nay cô thấy tâm trạng của anh khá là vui vẻ.

Không biết là ai sáng ra đã làm cho anh cười tươi đến như vậy?
Nhưng lúc này tư thế của hai người đã có chút ám muội.

Bởi vì trên người Lam Lam chỉ mặc một chiếc váy ngủ, bên trong lại không có đồ bảo hộ khiến cho th@n dưới của cô đang chạm vào vật t0 lớn hùng vĩ của người đàn ông.

Lam Lam chợt ngượng ngùng, muốn trèo xuống.

Nhưng không ngờ Lục Diệp Bằng siết chặt cả cơ thể của cô.

Đầu anh cúi xuống áp thẳng lên ngực cô, khàn giọng nói.

"Đi làm mười hai tiếng sẽ không được gặp em,anh phải chịu đựng làm sao đây!.

.

? Vợ của anh không trang điểm, vậy mà cũng xinh đẹp hút hết cả hồn vía anh là sao?"
Động tác của anh khiến cô nhột nhột,bật cười thành tiếng.

"Càng ngày em thấy anh càng giống những tên đàn ông d3 xồm, lại còn để râu nữa chứ!.

! Anh như vậy, người ngoài nhìn vào tưởng anh là chú hai của em nữa đấy!"
Nghe xong, Lục Diệp Bằng thở một hơi thật dài,thả hơi nóng vào ngực cô.

Sau đó anh còn đưa tay phát mạnh vào mông của cô như một sự trừng phạt.

"Chú hai sao? Anh có d3 xồm cũng dê một mình vợ anh thôi!"
Dứt lời,anh kéo áo ngủ của cô xuống trực tiếp ngậm cắn đỉnh hồng ửng đỏ đầy gợi cảm của cô.

Lam Lam có chút rùng mình,cắn chặt môi níu lấy vai của anh.

Biết ngay anh lên cơn hứng tình vào buổi sáng nữa rồi.

Ngay lúc Lam Lam đang chìm đắm vào cơn kh0ái cảm đang từ từ dâng lên.

Thì đúng lúc này,Lục Diệp Bằng đã dừng lại hành động của mình.

Anh rướn người nói thầm thì vào tai cô.

"Nếu không vì sáng nay anh có cuộc hẹn, thì em đừng hòng thoát khỏi tay của anh!.

.

Ngày mai anh nghỉ,tối nay anh nhất định sẽ bắt em trả bài cho anh đầy đủ"
Lam Lam nghe vậy,trong lòng cũng thầm tạ ơn trời đất.

Bởi vì sáng nay cô tỉnh dậy thì cảm thấy trong người thật sự rất mệt mỏi, hôm nay anh không kêu cô nghỉ chắc cô cũng xin nghỉ một hôm.

Cô vừa nhìn vừa chửi thầm trong bụng Lục Diệp Bằng là tên ác ma, những chịu chứng cũng là do anh gây ra.

Anh không trách nhiệm thì còn ai nữa.

.