Tiêu Khải kéo tay Lam Lam ra ngoài với thái độ hung tợn nhìn cô.
–" Chị!Anh ta là gì của chị,chị hứa với em rồi mà" Tiêu Khải siếc chặt tay gào thét trước mặt cô.
Lam Lam thở dài nhìn vào nhà rồi quay qua nhìn Tiêu Khải mệt mỏi nói.
–" Cậu bình tĩnh lại, lời hứa lúc đó là khi tôi đã uống say nên mới ăn nói như vậy,tôi không nghĩ cậu sẽ tin là thật"
Lúc đó cô đã uống rượu,cô say đến mức sáng ra còn không nhớ mình về nhà bằng cách nào huống chi là đã nói gì với cậu ta nữa.Khi cậu ta nói cho cô nghe lời hứa của cô,cô cũng đã giựt mình hết hồn.Tại sao cô lại đi hứa một chuyện ấu trĩ như vậy.

Từ trước giờ cô không thích yêu đương với người nhỏ tuổi mà còn nhỏ tận hơn cô tới 5 tuổi nữa.

–" Em tin lời chị nói luôn là thật, em không biết đâu, bây giờ chị đã bạn gái em rồi" Tiêu Khải bướng bỉnh nhìn Lam Lam buột miệng nói.
Lam Lam lắc đầu không biết phải trả lời với cậu ta ra làm sao thì ngay lúc này ở đằng sau liền vang lên một giọng nói quen thuộc và có sự chiếm hữu trong đó.

–" Cậu buông vợ sắp cưới của tôi ra" Diệp Bằng vừa nói xong đã đi tới kéo cô lại đằng sau anh.
Diệp Bằng nhếch mép quay lại lấy hai tay ôm lấy mặt Lam Lam yêu thương nói.
–" Sau em lại đi hứa bậy bạ với một thằng nhóc như vậy có tin anh sẽ phạt em không"
–" Tôi...tôi" Cô lắp bắp không nói nên lời.
Thật ra cô luôn muốn giải thích cho anh hiểu cô và Tiêu Khải cả hai hoàn toàn không có gì với nhau cô rất sợ anh sẽ hiểu lầm cô.
Tiêu Khải siết chặt hai tay lại thành nắm đấm nhìn anh.
–" Anh Diệp Bằng em biết anh là anh họ của anh Diệp Minh nên em luôn kính trọng anh nhưng anh không được đụng vào người phụ nữ của em"
–" Haha....Người phụ nữ của cậu ở đâu ra,cậu quá trẻ con để nghĩ cậu thích ai thì ép buộc người đó phải là của cậu mà không hỏi ý kiến người đó có thích không"Diệp Bằng cười lớn nói,anh biết khi thích một người không phải cứ ép buộc là người đó phải bên mình.
Lam Lam hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn anh nói những lời như vậy.Cô liền nói thầm trong lòng thì anh cũng có khác gì Tiêu Khải đâu cũng đang ép buộc cô bên cạnh nhưng cậu ta là có thích cô thật lòng còn anh thì sau.

Anh ở bên cạnh cô chỉ muốn chơi cô,đợi cô có tình cảm với anh thì anh sẽ liền bỏ cô rơi vào thảm vực sâu cho mà xem.Cô đã quá hiểu rõ về người đàn ông này quá rồi.
Người như anh sẽ không đáng có một tình yêu như ai đâu.

Tiêu Khải không đáp lại, anh biết so với anh Diệp Bằng thì mình còn kém rất xa nhưng anh vẫn tin sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái mà anh yêu.


Diệp Bằng nhìn Tiêu Khải một lúc rồi quay người nhìn Lam Lam
–" Chúng ta vào nhà thôi mọi người đang đợi chúng ta"Anh vừa nói vừa cô nắm lấy tay kéo cô vào trong để mặc Tiêu Khải đang đứng thẩn thờ một mình ở đó.
–" Em sẽ theo đuổi chị tới khi chị có cảm giác với em,em mãi chờ chị đổi ý" Tiêu Khải ở phía sau nói lớn lên cho cô nghe.
Lam Lam định quay đầu lại nhưng người đàn ông này lại ép cô vào lòng anh khiến cô không thể kháng cự.
Buổi tiệc cũng dần kết thúc, mọi người đều cũng đã mệt nhưng Mai Anh bà vẫn luôn ấm ức chuyện con gái bị sỉ nhục trước mặt mọi người.Nên vừa xong tiệc bà vội vàng kêu Lam Lam ngồi lại phòng khách hỏi rõ mọi chuyện
Lúc này mọi người cũng chưa một người nào về nhà tất cả nhà họ Lục và bên gia đình Tiểu Vy cũng đang muốn xem cô con gái út nhà họ Tần đã làm chuyện gì ở bên Thái Lan mà khiến mẹ của Tử Lan sỉ nhục như thế.

–" Lam Lam! Con gái cưng,mẹ hỏi con ở bên Thái Lan đã làm gì......Có phải con giấu mẹ đi làm thêm không" Gương mặt bà đã kiềm lại tức giận mà tươi cười hỏi con gái.

Chuyện này bà cũng vừa mới nghe hai chị em của Tiểu Vy nói ở bên trong bếp về việc cô làm gia sư cho Tiêu Khải,nên việc cậu ấy thích con mình là điều dễ hiểu.
Nhưng tại sao lại không nói cho bà biết.Đường đường một tiểu thư danh giá lại đi làm thuê sao, còn bị họ sỉ nhục lên xuống nữa
Lam Lam biết mẹ mình đã thật sự rất tức giận.

Thái độ của bà thì cô còn gì lạ nữa.

Trước bão giông là bầu trời bình yên....!Đó luôn thể hiện trên con người của mẹ mình
Sắc mặt Lam Lam bình tĩnh không trả lời mà chỉ biết gật đầu.
Mai Anh liền lên cơn điên,nói không nên lời, tay bà ôm ngực nghiến răng tự trách bản thân
–" Trời ơi! Chắc tôi chết mất con gái ngài Nghị Viên lại đi làm thêm,bộ ba mẹ không cho tiền con sao,con có thiếu thốn gì đâu.con đòi gì mẹ cũng chiều mà"
–" Thôi mà Mai Anh! Chuyện qua rồi,xem như con gái mình đi học hỏi kinh nghiệm thêm" Tần Văn Hạo kế bên vuốt ve nói giúp cho con gái
Khi nghe Lam Lam nói đi làm thêm, ông cũng hơi giật mình nhưng sau một hồi ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Con gái tự lập cũng rất tốt,cũng hiểu chuyện.Không ỷ mình giàu có mà không chịu đi làm.

Ông không những không trách mắng mà còn rất tự hào về con gái út này của ông.


Thi Thi bên này cũng lên tiếng giúp em gái
–" Phải đó mẹ,em con đi làm kiếm những đồng tiền con bé làm ra chẳng có gì là sai cả.Miễn sao không có làm những chỗ phi pháp là được.Mẹ không nên tức giận như vậy"
–" Không làm dơ bẩn mà tới phục vụ khách sạn với những ông già đáng tuổi cha mình"
Tử Lan đứng đó xem phim nãy giờ nghe thấy Thi Thi nói vậy liền nhếch mép lên cười nói thì thầm nhưng cũng đủ mọi nghe được cũng phải xoay lại nhìn cô
Mai Anh nghe được liền ngước mắt lên nhìn cô ta hỏi gấp
–" Cô nói gì nó tới khách sạn phục vụ hả?.....Là Sao? "Bà liền kéo tay Lam Lam liền hỏi " Lam Lam có thật con tới khách sạn làm không....Mau nói nhanh lên? "
Lam Lam liếc nhìn Tử Lan thì cô ta lộ ra bộ mặt đắc ý nhìn cô,cô quay đầu quỳ xuống nắm lấy áo của mẹ mình thừa nhận.
–" Là thật! Con có tới đó làm nhưng không phải như cô ta nói....Mẹ tin con đi"
–" Con nhỏ này....!Hôm nay mẹ cho con đổi họ luôn"
Mai Anh tức giận chuẩn bị dơ tay lên đánh con gái thì không ngờ Tiểu Ni từ đâu chạy lại ngăn chặn kịp thời.
–" Chị ơi! Chị nghe em nói,không phải như vậy đâu...Đừng đánh cháu em,tội nghiệp" Tiểu Ni khẽ cầu xin.

Mai Anh nghe vậy liền hạ tay xuống.Bà cũng không muốn đánh con gái trước mặt mọi người.

Bà nhíu mày nhìn hai người nói.
–" Vậy chuyện như thế nào,em mau nói ra đi.Nếu em che giấu chị đánh luôn cả em" Bà nhìn Tiểu Ni hâm doạ.

Lúc này Tiểu Ni ngồi xuống ghế từ từ kể hết mọi chuyện của Lam Lam ở Thái Lan cho mọi người nghe.
–" Lam Lam!Ở bên Thái không phải tiền anh chị gửi không đủ sài, mà con bé muốn đi làm thêm để giúp những đứa bé mồ côi bên đó được đi học.Nhưng việc con bé làm chỉ là gia sư với bán tranh con bé vẽ thôi còn việc khách sạn do bạn thân của con bé.

Chị cũng biết Tiểu Sơ mà hoàn cảnh con bé đó không khá giả nên con bé phải đi làm,hôm đó con bé đó bị bệnh vì xin nghỉ sẽ bị trừ lương rất nhiều nên Lam nhà mình tới thay con bé làm việc một hôm,nhưng khách sạn đó không phải chỗ tầm bậy gì đâu đó là khách sạn lớn nhất Thái Lan nên chị yên tâm."
Mọi người nghe xong ai ai cũng hiểu ra nhìn cô bằng cặp mắt khác.Còn thấy cô có tấm lòng rất độ lượng.
Diệp Minh bây giờ mới hiểu ra lúc đó mình đã hiểu lầm cô và trách nhầm cô để bây giờ mới đánh mất một viên ngọc quý như vậy,anh nhìn qua Tử Lan anh cảm thấy cô ta không bằng một góc của Lam Lam nữa nhà cô ta cũng không giàu hơn cô thậm chí sắc đẹp nhân phẩm và tính cách của cô ta cũng không bằng một góc của cô nữa anh thật rất hối tiếc vì đã đánh mất cô.

Diệp Minh quay ra kéo vợ mình bực bội nói
–" Đi về........Tôi bảo đi về mau" Anh nhìn vợ mình lớn tiếng nói.
Ba mẹ Diệp Minh cũng xin phép đi về luôn,trước khi về Tử Lan còn liếc xéo Lam Lam rồi mới chịu ra về với vẻ mặt hầm hầm.

Lam Lam lúc này đắc ý hắc cái mặt lên nhìn mẹ khẽ nói.

–" Đấy...Mẹ nghe chưa,con ngoan lắm không làm ảnh hưởng đến danh tiếng tới gia đình đâu"Giọng nói của cô có hơi một chút con nít giận dỗi với mẹ của mình.

–" Tôi biết rồi cô chủ nhỏ à.

Đứng lên đi"
Mai Anh mỉm cười tươi dần bớt giận với cô,bà nhìn về đứa con gái út bây giờ đã khôn lớn mà còn giúp người khác nữa.Bà lại tự hào con gái hơn.

–" Sau này có gì cũng phải nói mẹ biết trước nha con"Bà khẽ khuyên bảo.

Lam Lam thầm cảm tạ ông trời nếu còn kéo dài nữa, e là chuyện cô có con sẽ bị lộ ra,lúc đó có mười cái miệng của cô và cô Tiểu Ni cũng không giải thích được.
Lam Lam thấy mọi người vào trong hết thì cô liền lấy tay vuốt ngực mình.Trái tim cô như muốn ra khỏi lồng ngực khi nãy mẹ mình lại không nể nang hỏi cung cô trước mặt mọi người.

–" May có cô chắc không con chết mất tiêu rồi "Lam Lam nhìn qua Tiểu Ni nói
–" Cô nghe Thiên Dật nó điện thoại mấy cuộc là cô nghi rồi,cũng may cô về kịp"
Tiểu Ni nhìn cháu gái khẽ nói.Hôm nay cô ra ngoài có công chuyện gấp phải ra ngoại thành không dự lễ mừng thọ của ba mình được nhưng khi nghe con trai điện thoại cô biết ngay là có chuyện chẳng lành rồi.Cô không thèm suy nghĩ liền phóng nhanh cấp tốc bắt xe về lại Bắc Kinh.Cũng may cô về kịp không thì đứa cháu gái này chắc chắn sẽ bị chị dâu rượt đánh nữa cho mà xem
Diệp Ngôn cùng Thiên Dật đang từ trên lầu đi xuống hai người rón rén bước tới Lam Lam đang đứng một mình ở đó.
–" Chị họ!Em giới thiệu chị một người" Thiên Dật kéo Diệp Ngôn tới rồi giới thiệu " Đây là Diệp Ngôn bạn của em cũng là em chồng của chị Thi Thi đấy".
–" Chào chị!Em rất vui mừng khi gặp chị" Diệp Ngôn lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay Lam Lam
–"Chào cô " Lam Lam hờ hững nói.

Lam Lam định đi về phòng thì Thiên Dật liền ngăn lại không cho cô đi.Nên cô có một chút khó chịu
–" Em có chuyện gì,nói mau chị không có thời gian mà đùa với em"Lam Lam có vẻ bực bội vì chuyện lúc nãy vẫn ám trong đầu cô.

–" Chị ơi! Em có việc muốn thỉnh cầu" Thiên Dật chưa lên tiếng thì bên này Diệp Ngôn đã lên tiếng nói.

Lam Lam quay lại nhìn cô gái đang co ro cún núm nhìn cô.
–" Em muốn thỉnh cầu chuyện gì?"Lam Lam nhíu mày.

Diệp Ngôn nhìn xung thấy bây giờ ở đây rất đông nói chuyện không tiện cho lắm.
–" Chúng ta đi nơi nào vắng nói chuyện được không?"Cô khẽ đề nghị.

Lam Lam nghe xong liền thở dài gật đầu rồi một lúc sau nắm lấy tay Diệp Ngôn vừa đi vừa nói.
–" Vậy lên phòng của tôi "
Vừa vào phòng Lam Lam.

Diệp Ngôn liền bị choáng ngợp với những bức tranh.Nó đã hớp hồn tâm trí của cô.Đây vốn dĩ căn phòng mà cô đã từ rất lâu mơ ước,bây giờ cô đã thấy ngoài đời rồi.
–" Ngồi đi,cô ngồi đi" Lam Lam liền lấy một cái ghế cho Diệp Ngôn ngồi.
–" Cô muốn khẩn cầu tôi việc gì,tôi nhớ tôi và cô không có quen nhau" Lam Lam ngồi trên giường lạnh lùng nói.
Diệp Ngôn lấy hết dũng khí nói ra một lần cho cô nghe.
–" Em học Hội Họa,em biết chị là một thiên tài bộ môn đó nên em.....Em muốn theo chị học vẽ ạ" Nói xong cô gục đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt Lam Lam.
Lam Lam vẫn giữ thái độ bình thường nhìn cô gái nhỏ đó,rồi cô khẽ cười thành tiếng.
–" Không nghĩ cô lại muốn theo tôi học vẽ,chắc cô nghe Thiên Dật nói khoát thôi,tôi chỉ là một người vẽ bình thường thôi không phải thiên tài gì đâu"
–" Không! Chị vẽ rất đẹp em chưa bao giờ thấy những tác phẩm mà sóng động như vậy" Diệp Ngôn khi bước vào đây cô mới biết mình đã theo đúng thầy rồi,cô lại rất thích Lam Lam.
Lam Lam trong lòng không muốn nhận một ai làm đệ tử hết cô không muốn lộ ra thân phận cô chính là "Phù Thủy Hội Họa Ailce."
Lam Lam nhìn Diệp Ngôn thở dài mệt mỏi.
–" Tôi nghĩ cô nên tìm người khác, tôi không thích hợp làm gia sư cho cô đâu"
Diệp Ngôn định nói thêm nhưng bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.Lam Lam liền đi ra mở cửa thì gặp Thi Thi.
–" Hai em đang nói chuyện gì vậy,Diệp Ngôn chuẩn bị chúng ta về thôi" Thi Thi thấy hai người em mình thân thiết cười nói.
Diệp Ngôn cùng đành gác chuyện này qua ngậm ngùi đi về bữa khác cô sẽ tới đây gặp Lam Lam để thuyết phục cô bằng được.

Cô rất muốn chị gái này sẽ là sư phụ của cô.

Diệp Ngôn đã chấm thì không bao giờ thay đổi..