Ba mẹ Tiểu Vy cũng vừa tới.

Họ lập tức liền choáng ngợp sự xa hoa căn nhà của sui gia của mình,Mẹ của Tiểu Vy chỉ là mẹ kế không phải mẹ ruột của cô mà bà là mẹ ruột của Tử Lan và em trai cô,mẹ ruột của cô là chủ một quán rượu đã ly hôn với ba cô từ khi cô vừa mới sinh ra
Từ nhỏ Tiểu Vy sống với mẹ cô tại quán rượu ở tại nơi đây cho đến khi cô vào cấp ba thì người cha của cô lại rước cô qua Thái Lan cho cô ăn học tại nơi đó vì vậy cô cũng biết mối ân oán của Tử Lan và Lam Lam tại đó.

Hôm nay cũng có hai vợ chồng Tử Lan và ba mẹ Diệp Minh qua cùng dự,em trai của cô cũng tới đây muốn xem chị mình làm dâu nhà giàu sẽ sống như thế nào.
Cũng lúc này Diệp Ngôn lại không ngờ gặp Thiên Dật mà còn biết anh là em họ của chị dâu của mình.Cô và anh đều rất ngạc nhiên.

–" Chị họ của anh nói chính là em gái của chị Thi Thi phải không? "Diệp Ngôn vui mừng nhìn anh hỏi,cô không tin đây trùng hợp đến như vậy,có thể trái đất này thật là tròn.
Thiên Dật liền gật đầu trả lời
–" Đúng vậy chị ấy tên là Tần Lam Lam con gái út của Cậu tôi"
Diệp Ngôn nghe xong không gì nghĩ liền liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Lam Lam
–" Chị ấy đâu rồi tôi muốn chào chị ấy một tiếng"
Thiên Dật đưa tay lên nhìn đồng hồ.
–" Chị ấy đi lấy bánh cho ông rồi chắc cũng sắp về đấy"
Còn phía bên này Tiểu Vy cùng Tử Lan cùng nhau ra một góc thì thầm to nhỏ nói chuyện,gương mặt cả hai đều rất căng thẳng.

–" Chị coi trừng Tiêu Khải gặp cô ta thì sao,nó sẽ làm ầm lên cho mà xem "Tử Lan lo lắng nhìn Tiểu Vy nói
Tiểu Vy thở dài mệt mỏi với cái gia đình rắc rối này.Từ khi cô được gã cho già giàu thì cô rất muốn mọi liên lạc hết tất cả những người này thậm chí cô còn muốn xóa bỏ quá khứ nghèo nàn đã làm khổ cuộc sống của cô bấy lâu nay.Cô cũng không muốn quan tâm gì đứa em trai cùng cha khác mẹ này, nhưng nó lại liên quan tới em chồng của cô thì sao cô không lo cho được.
–" Em cũng biết Tiêu Khải rất thích Lam Lam,nó có thể bỏ tất cả vì cô ta thì làm sao nó lại để yên được".
Tiểu Vy và Tử Lan khi xưa đã đối xử tệ bạc và sỉ nhục người con gái mà Tiêu Khải rất thích điên cuồng và thậm chí đem lời chế nhạo bắt em trai cắt đứt liên lạc với người con gái đó.

Người con gái không ai khác chính là Lam Lam cô em chồng quý báo của Dương Tiểu Vy
Hai thằng con trai của Diệp Văn và Thi Thi rất là nghịch ngợm chạy giởn tùm lum,hai đứa quậy không đủ liền lôi Ái My con gái Hạo Thiên cùng ra chơi,mấy đứa trẻ trong lúc chơi rất hăng say không để ý xung quanh liền bất cẩn đụng vào người mẹ của Tử Lan khiến ly nước trên tay bà ta đột ngột đổ hết lên người của bà ta.

Gương mặt của bà ta liền tức giận đỏ lên, chuẩn bị quát tháo vào mấy đứa trẻ.

–" Mấy đứa này,tại sao lại nghịch như vậy?"Bà vừa nói vừa vủ lấy chiếc váy của mình đang mặc trên người đã bị tụi nhóc con này làm bẩn.

–" Bà là ai? Vào nhà tôi còn nói như vậy,căn cứ vào bộ luật là bà đang tự tiện xâm phạm vào nhà người khác đó bà hiểu chưa"Gia Bảo hai tay chống nạnh nói,cậu bị nhiễm tính luật sư của Diệp Văn
–" Trời cái thằng bé này" Bà ta gương mặt tái mét chỉ vào Gia Bảo la ó lên
Thi Thi phía bên kia đang cùng với mẹ mình chuẩn bị thức ăn thì nghe tiếng nói của con trai, cô nghĩ lại có chuyện xảy ra nữa rồi.

Cô dừng công việc lại,đi lại chỗ của con trai.

–" Có chuyện gì vậy" Thi Thi vừa chạy tới liền hỏi.

Nhưng khi cô nhìn qua bác sui gia thì thấy bộ đồ trên người bà đã bị ướt thì cô cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Thi Thi liếc nhẹ hai thằng con trai,chúng nó chỉ biết cười mà không hề thấy có lỗi, cô khẽ lắc đầu áy náy.

–" Con xin lỗi bác! Để con dạy lại thằng bé"
–" Mấy đứa này thật là nghịch ngợm,tôi xin lỗi chị xui" Mai Anh cũng bước tới thay mặt cháu ngoại xin lỗi bà thông gia.
Thi Thi ngay lập tức kéo con trai và cháu gái mình vào trong nhà dạy dỗ chúng nó.
Mai Anh nhìn qua thấy chiếc váy trên người bà ta đã ướt, bà khẽ lên tiếng đề nghị.

–"Thôi bà thông gia vào nhà,tôi lấy đồ tôi cho bà mặc tạm vậy "Ngay sau đó mọi người cũng vào bên trong.

Ông nội Lam Lam thấy bà nội Diệp Bằng thì hai ông bà rất vui mừng, hai người trước giờ luôn nói chuyện rất hợp nên khi gặp mặt không bao giờ ngưng cuộc nói chuyện.
–" Diệp Bằng! sau mà vẫn chưa tới nữa"Bà nội nhìn xung quanh ra cửa nói.
–" Lam Lam của tôi nói đi lấy bánh kem mà cũng chưa thấy về nữa đây này"Ông nội cũng đang rất lo lắng cho cô theo sao
Vừa nói dứt lời thì ngoài cửa Lam Lam đang từ từ bước vào,vừa tới nơi cô liền xuống xe không nói lời nào với anh khiến anh phải tìm chỗ đậu xe rồi mới vào nhà được.
Diệp Bằng đã dặn lòng không được chọc tức cô trước mặt mọi người nhưng với cái thái độ của cô như thế anh càng muốn anh làm cái gì đó với cô để cô sợ và nghe lời của anh.

Gương mặt phấn khởi Lam Lam đem bánh kem tới trước mặt ông nội mình ôm chầm lấy ông nói
–" Nội ơi!Con đã chuẩn bị bánh kem mà ông thích nhất đây"
–" Ôi..Đứa cháu gái mà ông thương nhất đã xuất hiện rồi,ông chờ cháu từ sớm giờ"Ông nội cũng ôm cô rồi quay sang nhìn bà nội sui gia giới thiêu " Bà đây là cháu gái của tôi đấy,rất xinh đẹp phải không"
Ông nội giới thiệu nhưng vẫn không quên phải khen đứa cháu gái của mình.

Bà nội hai mắt mở to tròn đầy bất ngờ.Lam Lam cũng rất ngạc nhiên,không ngờ lại gặp bà một lần nữa.

–" Cháu là cháu gái của ông sao,con gái út của Văn Hạo?"
Lam Lam nở một nụ cười thân thiện với bà khẽ gật đầu liền đáp
–" Dạ phải"
Bà nội cười tươi vui mừng lập tức xoay lại nhìn mọi người trong gia đình của mình khẽ nói.
–" Diệp Phong!Con dâu,các con biết người giúp ta ở sân bay chính là cô gái này mà ta từng kể cho các con nghe đấy " Bà vừa nói vừa nắm lấy tay Lam Lam
Diệp Phong hai mắt kinh ngạc lập tức đứng dậy đi tới Lam Lam hỏi.

–" Vậy con là người giúp mẹ của ta sao? "
Lam Lam nhẹ nhàng gật đầu,lúc này Diệp Bằng cũng đã đi vào bên trong nghe được câu chuyện của cô và bà nội.

Thì ra người giúp đỡ bà của anh lại là cô gái tưng tửng này sao?
Diệp Bằng liền có cái nhìn khác về cô,anh cũng từ từ đi tới lại gần cô.
Lục Diệp Phong vừa thấy con trai liền đẩy anh vào cô rồi nhìn về bạn thân vui mừng nói thì thầm.


–" Văn Hạo ý trời đã định chúng ta bắt buộc phải làm sui gia nữa thôi"
Lục Diệp Phong hí hửng tưởng tượng cô gái này sẽ trở thành vợ của Diệp Bằng thì miệng ông không thể nào khép cười lại được.

Tần Văn Hạo cũng giống Lục Diệp Phong, miệng ông từ nãy giờ cũng không khép lại được.

Nhìn hai đứa đang đứng sát lại nhau thì y như một đôi vợ chồng thật sự vậy.

Bà nội một bên nhìn cô gái mà bà luôn nhớ tới mỗi đêm.

Bà thầm cảm ơn ông trời cho ước muốn của bà được tội nguyện không ngờ cô lại là con gái của Văn Hạo mà còn đang hẹn hò với Diệp Bằng và chắc chắn sắp tới sẽ thành cháu dâu của bà nữa.

Bà thật sự rất hạnh phúc.

Ngay lúc này gia đình của Tiểu Vy bất ngờ từ trong nhà bước ra thấy mọi người đang cười nói vui vẻ liền đi lại.Ánh mắt Tiêu Khải kinh ngạc nhìn thấy người con gái mà anh thầm yêu liền giựt bắn mình lên.

–" Lam Lam!Tại sao chị ở đây,em nhớ chị lắm....nhớ rất nhiều"Tiêu Khải chạy thật nhanh không để ý mọi người xung quanh liền ôm cô thật chặt khiến cô không thể thở nổi.
Ánh mắt Diệp Bằng cảm thấy khó chịu khi cánh tay người đàn ông này đang chạm vào người cô, gương mặt anh ta còn rụt xuống cố ý hôn lên cổ cô trước mặt của anh.

Diệp Bằng sốt sắng liền kéo Tiêu Khải ra,đôi mắt thâm sâu liếc nhìn anh ta hỏi
–" Cậu đang làm gì vậy?"
Tiêu Khải vừa định lên tiếng thì mẹ cậu ta ra thấy Lam Lam liền hét toáng cả lên.
–"Cô làm gì ở đây,ai cho cô vào đây hay cô lại có ý đồ gì?"Bà ta lập tức xô cô ra kéo con trai bà ra sau lưng.

Lam Lam bị mất thăng bằng xém chút xíu nữa đã té xuống cũng may Diệp Bằng phía sau lưng liền ôm cả người cô vào lòng.Ánh mắt cả hai người liền chạm vào nhau khiến Tiêu Khải đối diện tức tối xông lên liền kéo cô ra.
–" Tại sao?Anh lại đụng Lam Lam của tôi" Tiêu Khải không nể nang một ai lớn tiếng quát Diệp Bằng
—" Cái gì" Tất cả mọi người đồng thanh nói.
Câu nói này nhầm khẳng định Lam Lam đang có một quan hệ với người đàn ông này sao?
Diệp Bằng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu nhóc này hỏi.
–" Cậu nói gì....Lam Lam là gì của cậu"
–" Cô ấy là bạn gái của tôi" Tiểu Khải dõng dạc tuyên bố
Sắc mặt Lam Lam trong nhợt nhạt.Trong lòng chợt căng thẳng,hoảng sợ hấp tấp nhìn mọi người lên tiếng giải thích.
–" Không phải vậy đâu,mọi người đừng hiểu lầm"
–" Hiểu lầm cái gì?Em đã nói thích chị,chị còn nói nếu em đậu trường đại học quốc tế sẽ đồng ý làm bạn gái em mà"Tiểu Khải nắm lấy tay cô nói,vì cô mà anh học ngày học đêm chỉ muốn được làm bạn trai cô.
Mọi người nghe xong chuyện lúc nãy thì có hơi bất ngờ nhưng bây giờ đã thở phào nhẹ nhõm thì ra tình yêu trẻ con của tụi mới lớn,may mắn cũng không phải chuyện lớn lao gì.


Mọi người trong gia đình Lam Lam đang suy nghĩ không biết tại sao con gái của họ lại đi hứa một chuyện quan trọng với một thằng ranh con này để làm gì.

So với diện mạo và thân phận của cậu nhóc này sao mà bằng với con gái cưng của họ.

Mẹ Tiêu Khải đã mất hết bình tĩnh, bà ta ngang nhiên đi tới kéo con trai ra, hét lớn.
–" Mẹ đã nói con không được hẹn hò với cô ta,xuất thân cô ta thấp hèn như vậy làm sao xứng với con.Mà không hiểu tại sao cô ta lại vào được nơi này nữa "Bà ta nhếch môi lên tiếng sỉ nhục cô trước mặt mọi người.

–" Dì ơi...." Tiểu Vy nghe xong gương mặt liền biến sắc, cô vội vàng chạy lại định kêu bà im lặng nhưng đã không kịp rồi.
–"Dì nói không đúng sau, con cho cô ta vào đây làm gì....Làm bẩn hết buổi tiệc" Bà ta cái miệng cứ thoang thớt nói tía lia mà không để tới gương mặt tức giận của bà thông gia của mình.

RẦM"
Tiếng đập tay lên bàn của Mai Anh đã khiến mọi người phải giựt bắn mình.
Mai Anh trong lòng như có một ngọn lửa lớn đang phun trào chuẩn bị châm ngồi lên có thể thiêu rụi cả bàn tiệc này.

Bà không ngờ bà ta lại sỉ nhục con gái trước mặt của bà.

Từ trước đến giờ bà cũng có thể la rầy đánh đập Lam Lam vì cô luôn bướng bỉnh cãi lại mẹ mình.

Nhưng bà lại không cho phép một ai ăn hiếp hay nói nặng Lam Lam dù chỉ một câu.

Nay bà ta lại ngang nhiên làm như vậy xem như đã chọc giận người phụ nữ quyền lực trong nhà này rồi.

–" Bà nói ai có xuất thân thấp kém hả" Giọng nói uy nghiêm của Mai Anh vang lớn.

–" Thì cô ta chứ ai" Mẹ Tử Lan vẫn không biết mình đang đắc tội với ai.Bà ta hóng hách liền chỉ tay về Lam Lam trả lời.

–" Tại sao?Bà lại dám nói con gái của tôi hả,bà xúc phạm nó cũng như bà đang chửi gia đình tôi rồi "
Mẹ Tử Lan há miệng mở to tròn kinh ngạc,bà ta liếc mắt nhìn Lam Lam rồi tới nhìn sang mẹ cô,lắp bắp hỏi lại.

–" Cô ta là con gái bà sao,không thể nào...Không phải,bà đang nói đùa sao?"
–" Đùa...!Tôi không rảnh để đùa với bà." Mai Anh đột nhiên kéo Lam Lam bước tới trước mặt bà ta giới thiệu " Xin thưa bà sui gia...!Con gái tôi tên Tần Lam Lam con gái út của chúng tôi.

Thiên Kim Tiểu Thư của Nghị Viên Tần và là người thừa kế của chuỗi nhà hàng khách sạn lớn.Bà nghe rõ chưa"
–" Đúng vậy nó là cháu tôi,đứa cháu mà tôi thương nhất mà tại sao,bà lại dám nói cháu tôi vây....hả" Ông cô tức giận nhìn bà ta nói,ông chưa bao giờ một người đàn bà lại trơ trẽn đến vậy.
Trái tim Lam Lam cứ nhảy lên nhảy xuống.

Gương mặt tái nhợt không biết cô sẽ phản ứng như thế nào,cô biết chắc sau khi xong tiệc cô sẽ bị mọi người hỏi cung cho mà xem
Thấy thái độ của ông nội giận đến đỏ cả mặt.

Lam Lam hoảng sợ,sợ ông lại lên cơn đau tim nữa liền chạy lại vuốt ve ông.
–" Ông nội bớt giận đi,con không sao"
Tiểu Vy khuề nhẹ Hạo Thiên ý muốn kêu anh vô ngăn lại.Tâm trạng anh bây giờ cũng không khác gì mẹ của mình.Người phụ nữ mà anh xem là mẹ vợ lại không nể nang một ai ra vẻ khinh thường em gái của anh.


Càng lúc anh càng chán ghét bộ mặt giả tạo của gia đình này.

Mai Anh nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn bà thì bà chợt nhớ hôm nay là buổi tiệc của ba chồng.

Bà cũng không muốn gì những người này ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người với lại ở đây còn có gia đình chồng của Thi Thi nữa bà không thể cho họ đánh giá.

Nếu không sau này Lam Lam làm sao có thể làm dâu bên nhà họ được.

Nhưng vì chuyện này mà mẹ và ông cô của Lam Lam đã có thành kiến với bên nhà Tiểu Vy.Đợi xong buổi tiệc đi thì mẹ cô sẽ xử đẹp những ai xúc phạm con gái cưng của bà cho mà xem.

Tiêu Khải thì vẫn còn chấp niệm muốn ngồi kế Lam Lam nhưng đã bị Diệp Bằng cướp lấy chỗ ngồi nhanh chóng khiến cậu ta phải ấm ức ngồi kế Thiên Dật và Diệp Ngôn.
Lam Lam hết cả hồn lo sợ những chuyện khác còn có thể xảy ra.Cô liếc nhìn qua Diệp Bằng anh đang ngồi cạnh mà còn sát lại gần cô hơn,cô rất khó chịu khi ai cũng gán ghép cô và anh thậm chí cánh tay của anh còn để gác qua ghế của cô khiến ai nhìn vào cũng thấy như anh đang ôm lấy cô vậy
Còn Diệp Bằng anh vẫn không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an lo sợ điều lúc này nãy sẽ thành sự thật.Người con gái này tại sao có nhiều người thích đến vậy.

Dương Tiêu Minh và ngay cả bạn anh Chí Huy cũng có cảm tình với cô còn bà nội anh cũng thích cô.

Cô thật sự tốt đến vậy sao?
Làm như Lam Lam cảm nhận như có ai đang nhìn lén mình vậy, cô bất ngờ xoay qua nhìn.

Đúng như dự cảm của cô từ nãy giờ Lục Diệp Bằng vẫn luôn nhìn cô đến mất hồn.

Diệp Bằng thấy vậy mỉm cười nhẹ cố tình ngồi gần cô hơn, gấp đồ ăn cho cô,anh còn không sợ dơ lột từng con tôm cho cô ăn rất tình cảm
Tiểu Vy ngồi ở đối diện cũng trong lòng cũng đang thầm ganh tị,từ lúc anh vào ngồi bàn tới giờ luôn nhìn về hướng Lam Lam mà không hề có một ánh nhìn về cho cô.
Ông nội cô nhìn hai người rồi lên tiếng nói khiến mọi người phải chú ý đến.
–" Ta cũng 90 tuổi rồi cũng gần đất xa trời rồi ta chỉ hy vọng trước khi ta đi sẽ được nhìn Lam Lam mặc váy cưới là ta đã mãn nguyện rồi"
Tần Văn Hạo liền nhìn về phía ba mình quơ tay hờn trách
–" Trời ơi! Ba không nên nói vậy ba sẽ sống lâu với tụi con mà"Ông nhìn qua Lam Lam và Diệp Bằng nói tiếp " Hai đứa cũng mau trang thủ sớm đi, càng sớm càng tốt ba cũng mong lắm rồi"
Lam Lam định lên tiếng giải thích thật ra anh và cô không có gì nhưng liền bị anh chặn lai.Diệp Bằng nâng tay cô đưa lên môi hôn rồi nhìn mọi người nói lớn
–" Dạ con cũng mong chờ,chỉ cần đợi cô ấy gật đầu con sẽ mang sính lễ qua hỏi cưới cô ấy ngay"
–" Không được" Tiêu Khải nghe xong liền đứng dậy đi tới cô,kéo cô đứng lên "Chị đi theo em,em có chuyện muốn nói với chị"Không cần cô trả lời anh liền kéo mạnh bạo cô ra ngoài.
Cả nhà ai ai cũng điều khó chịu khi Lam Lam bị kéo cô ra ngoài.Mai Anh bực bội liền nhìn bà thông gia,giọng nói mỉa mai vang lên
–" Tôi thấy con trai chị quá đáng rồi,tại sao lại dám lôi con gái tôi như vậy trước mặt bạn trai của nó,biết là cậu ta thích con gái tôi.Bà còn nói con gái tôi lại không xứng con bà,nhưng tôi lại thấy cậu ta không xứng với con gái của tôi thì hơn"
Mặt mẹ của Tử Lan biến sắc chỉ dám cười trừ thôi chứ không biết phải nói gì,phía bên kia Tử Lan đang siếc tay lại nhìn mẹ của Lam Lam nói thầm trong lòng "Bà ta tại sao dám xúc phạm gia đình mình".
Đương nhiên Diệp Bằng cảm thấy khó chịu bực tức trong lòng.

Nhưng khuôn mặt anh vẫn bình thản không để lộ ra ngoài.

Anh cũng từ từ đứng dậy đi ra ngoài theo cô
Khi ra ngoài Diệp Bằng thấy Lam Lam được em trai Tử Lan có những hành động quá mức có thể thì trong lòng anh hiện lên cơn thịnh nộ.

Anh không muốn cô gái mà anh đang để ý có một bất cứ hành động thân mật nào với người đàn ông khác ngoài anh..