Sau khi được truyền máu thì Thẩm An Nhiên đã qua thời kỳ nguy hiểm, cô được chuyển thẳng đến phòng bệnh bình thường.

Sau khi các bác sĩ và y tá đi rồi, Lệ Đình Phong mới xách cái ghế ngồi cạnh bên giường, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của Thẩm An Nhiên.

Thẩm An Nhiên trời sinh đã hoàn mỹ, đến đôi bàn tay cũng mảnh khảnh xinh đẹp, vừa thon lại vừa dài.

Lệ Đình Phong cầm tay cô, ánh mắt dần dần chuyển đến trên bụng cô.

Mỗi ngày đều ngủ chung với Thẩm An Nhiên, tất nhiên anh biết cô gầy như thế nào.

Cả người cô toàn là xương, bụng cũng nhỏ nhắn, anh đúng thật là không thể nghĩ ra trên người cô có chỗ nào dư thịt.

Trái tim Lệ Đình Phong giống như là bị dây thừng quấn chặt bực bội đau nhức khó chịu.


Anh tự an ủi mình, đứa bé này không còn thì không còn thôi, anh có thể để cho Thẩm An Nhiên mang thai lần thứ nhất thì cũng có thể để cho cô mang thai lần thứ hai.

Anh cũng không thèm để lời nói của bác sĩ trong lòng.

Thẩm An Nhiên có thể mang thai hay không là do anh quyết định, anh sẽ không ngừng làm ngày làm đêm, cho đến khi nào Thẩm An Nhiên mang thai mới thôi, nếu như thật sự không được nữa thì sẽ tiêm thuốc rụng trứng.

Về phần dễ sảy thai gì đó, đó cũng là chuyện của sau này.

Chỉ cần bồi bổ cẩn thận một chút thì làm sao có thể dễ dàng sảy thai như vậy, dù sao thì thứ nằm trong bụng cô cũng không phải là nước.

Trên tay Thẩm An Nhiên còn ghim kim truyền nước biển.

Thấy nước biến cũng đã sắp truyền xong, Lệ Đình Phong ấn cái chuông trên tường gọi y tá đến rút kim.

Lệ Đình Phong nhìn đồng hồ một chút, lúc này đã sắp ba giờ rồi.

Buổi trưa anh phải trở về Hà Thành ăn cơm một chuyến, nhưng nửa đường lại xảy ra nhiều chuyện như vậy làm cho anh quên cả chuyện ăn cơm, mà anh cũng không cảm thấy đói cho lắm.

Thẩm An Nhiên phải truyền rất nhiều nước biển, truyền nước biển xong lại phải truyền dinh dưỡng, truyền vào cơ thể nhiều nước như vậy làm cho người ta có cảm giác máu cũng trở nên loãng hơn.

Ở bệnh viện cũng có thể đặt thức ăn ngoài, Lệ Đình Phong lấy điện thoại di động ra chọn mấy món ăn thanh đạm, hơn phân nửa đều là những món mà Hạ Minh Nguyệt thích ăn.

Đợi người giao hàng gọi điện thoại tới, anh đi lấy thức ăn rồi đi thẳng đến phòng bệnh của Hạ Minh Nguyệt.

Hạ Minh Nguyệt chỉ nghỉ ngơi một chút rồi không ngủ nữa, thím Vương đang ngồi nói chuyện phiếm với cô ta.


Hai người vừa cười vừa nói nói, nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Lệ Đình Phong mang theo cơm hộp đi đến.

“Anh đã chọn mấy món em thích ăn, em ăn chút đi”
Hạ Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Vậy anh đến đây ăn cùng em luôn, vừa nấy thím Vương đã ăn rồi bây giờ thím đi qua canh chừng Thẩm An Nhiên đi”
Lệ Đình Phong đi qua, vừa đem thức ăn để lên bàn vừa nói: “Cô ấy còn đang ngủ”
“Không có chuyện gì, thím Vương đi qua đi, lỡ như cô ấy tỉnh lại thì cũng có người chăm sóc” Hạ Minh Nguyệt ra hiệu với thím Vương một chút, rõ ràng là muốn bà ta đi ra.

“Đúng vậy đó, tôi vẫn nên đi qua đó thì hơn” Thím Vương thức thời đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại để phòng ngừa những người khác nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

Lệ Đình Phong ngồi xuống: “Muốn ăn cái nào?”
Hạ Minh Nguyệt nhìn sang: “Em ăn canh”
“Được, để anh đút em” Dáng vẻ của Lệ Đình Phong khi ở cùng với Hạ Minh Nguyệt hoàn toàn khác với lúc nấy, anh rất kiên nhãn, anh còn lo canh nóng mà thổi thối một chút.

Hạ Minh Nguyệt cúi đầu húp một ngụm, thuận miệng tán dương một câu: “Ngon quá”
“Ngon thì hãy uống nhiều một chút”
Trong phòng bệnh lúc này có vẻ ấm áp hơn so với vẻ lạnh lẽo ban nãy, Hạ Minh Nguyệt rất thỏa mãn, chỉ là khẩu vị của cô ta không được tốt cho lắm, chưa ăn được mấy ngụm thì đã không ăn nữa, cô ta lắc đầu.

“Không ăn nữa sao?”
“Em không đói bụng, anh ăn đi”
“Có phải là em đang rất khó chịu hay không?” Lệ Đình Phong quan tâm hỏi.

“Cơ thể không còn chút sức lực nào, đầu có chút choáng, nghỉ ngơi thêm một chút là tốt rồi” Hạ Minh Nguyệt yếu ớt cười một cái, muốn kích thích sự đau lòng và dục vọng muốn bảo vệ cô ta trong lòng Lệ Đình Phong.

Lại không ngờ tới Lệ Đình Phong nhớ tới chuyện anh đã từng ép.

Thẩm An Nhiên rút máu truyền cho Hạ Minh Nguyệt.


Hôm nay Hạ Minh Nguyệt chỉ rút 500ml thì đã suy yếu thành thế này, mà lúc trước anh lại ép buộc Thẩm An Nhiên rút ra 800ml, lượng máu đó làm cho y tá cũng phải sợ hãi.

Lúc đó, đến cả một cái vuốt ve an ủi hay một ánh mắt anh cũng chưa từng cho cô, còn nhục mạ cô diễn trò yếu đuối.

Mà mỗi lần Thẩm An Nhiên đều chỉ nghe chứ không oán trách gì, chỉ cần vừa nghe đến chuyện anh muốn cô truyền máu cho Hạ Minh Nguyệt thì cô sẽ không hề than một tiếng mà đi đến bệnh viện.

Nghĩ đến Thẩm An Nhiên còn đang mê man trong phòng bệnh, trong lòng của anh liền cảm thấy khó chịu, hình như anh đã làm sai rất nhiều chuyện…
Làm bất cứ chuyện gì đều nên chừa lại cho mình một con đường, đừng đợi đến lúc đó có hối tiếc không kịp.

Câu nói này bỗng nhiên vang lên trong đầu anh, có làm thế nào cũng không quẳng đi được.

“Đình Phong… anh đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Minh Nguyệt đẩy tay anh.

Lệ Đình Phong sực tỉnh táo lại: “Không có gì, sao vậy?”
“Nhìn anh kìa, ngồi ngớ ra đến cả mắt cũng không chớp, anh vừa suy nghĩ cái gì đấy?”
Lệ Đình Phong không lên tiếng, Hạ Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt của anh thì trong lòng cô ta chắc chẳn vừa rồi anh nhất định là đang nghĩ tới Thấm An Nhiên.

“Đình Phong, thật ra thì em vẫn chưa nói với anh một chuyện, nhưng mà em sợ sau khi anh biết được rồi thì sẽ sinh ra lòng ngăn cách với Thẩm An Nhiên”
“Chuyện gì?”
Hạ Minh Nguyệt do dự một ch Thẩm An Nhiên mang thai từ trước tỏ vẻ rầu rĩ: “Thật ra thì em đã biết Thẩm An Nhiên mang thai từ trước rồi.”.